Chương 12.
12.
Căn phòng thuê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, nơi buổi sáng có tiếng chổi quét đường, buổi trưa có mùi cơm thơm từ căn bếp tầng dưới, và buổi tối là thứ im lặng dịu dàng như lời ru của thành phố.
Trên bàn học, sách vở được chia đều thành hai chồng.
Một bên là luật hình sự, hiến pháp, kỹ năng tranh tụng.
Một bên là nghiệp vụ điều tra, pháp y, quy trình xử lý hiện trường.
Hai con đường song song, nhưng nơi chúng gặp nhau là trái tim: cùng hướng về công lý.
Jihoon dậy sớm. Luôn là người đầu tiên mở mắt, đánh răng rửa mặt, pha trà, rồi ngồi chờ Sanghyeok lồm cồm bò ra khỏi giường với mái tóc rối như tổ quạ.
"Anh dậy sớm vậy, ngủ thêm chút đi mà."
"Không dậy sớm thì ai luộc trứng cho em, luật sư đại nhân?"
Họ ăn sáng với nhau, tay cầm bánh mì, tay cầm sách. Có hôm Jihoon đọc lướt qua điều khoản mới, lẩm bẩm:
"Điều 125... hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng..."
Sanghyeok liếc sang:
"Đọc đúng đó. Nhưng em đang học điều 126 rồi. Nhanh lên đi, cảnh sát tương lai."
Họ trêu nhau, nhưng ai cũng biết trong lòng cả hai đều nghiêm túc.
Đó không chỉ là ngành học. Đó là niềm tin mà cả hai đã từng đặt cược cả sinh mạng để giữ lại.
Buổi chiều, sau giờ học, họ cùng ngồi ở thư viện.
Chỗ ngồi quen thuộc sát cửa kính, nhìn ra vòm cây long não.
Khi ánh nắng nghiêng qua tán lá, bóng đổ trên bàn học như nhịp thở chậm rãi của thời gian.
Có khi Sanghyeok gục xuống bàn vì quá mệt. Có khi Jihoon chợp mắt ngay trên đống sách.
Nhưng tay họ vẫn chạm nhau dưới mặt bàn. Một điểm chạm rất nhẹ, nhưng đủ để không ai cảm thấy cô đơn trong những giờ phút kiệt sức nhất.
Tối đến, họ về nhà. Nấu ăn, rửa bát, giặt đồ, rồi học tiếp.
Căn phòng không sang trọng nhưng ấm.
Có một cây đèn nhỏ bàn học tỏa thứ ánh sáng vàng dịu.
Có hai chiếc cốc sứ sứt miệng nhưng không ai nỡ vứt.
Có một tấm lịch treo tường, đánh dấu những buổi thi, những buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ, và những ngày đặc biệt chỉ riêng họ hiểu.
Họ đã học được cách sống sót, và giờ họ đang học cách sống tử tế — ngay cả khi chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai tán thưởng.
Khi đợt thực tập đầu tiên tới gần, mỗi người một lịch trình riêng.
Có những ngày họ chỉ gặp nhau lúc gần nửa đêm. Nhưng chẳng ai than phiền.
Jihoon về nhà, nhìn thấy tờ giấy dán trên bàn:
"Nhớ ăn tối. Hâm nóng cháo trong lò vi sóng 2 phút rưỡi.
– Luật sư đại nhân"
Sanghyeok về, mở tủ, thấy một hộp sữa chua đặt ngay ngắn, bên trên là mảnh giấy:
"Sữa chua vị dâu tây.
– Cảnh sát Jihun ngầu lòi"
Tháng chín, trời dịu hơn.
Họ ra ngoài chơi lần đầu sau nhiều tuần bận rộn.
Đi bộ quanh hồ, ăn bánh rán vỉa hè, mua một cuốn sách cũ ở hiệu sách góc phố. Không có gì đặc biệt, nhưng đủ đầy đến mức tim như chùng lại.
Cuộc đời họ giống như một bức tranh đang dần hoàn thiện. Không vội, không thiếu nét nào. Có đường viền là những ngày từng chết lặng, và sắc màu là những sáng bình thường họ dành cho nhau.
Chẳng cần phép màu. Chỉ cần có nhau, và còn ngày mai để tiếp tục vẽ.
Và rồi... một buổi tối trời không mưa, không gió, bình yên đến lạ, Jihoon nhận được một cuộc gọi.
Anh lặng người. Không nói gì. Chỉ đứng yên, rất lâu.
Ngoài ban công, Sanghyeok đang treo quần áo, không biết điều gì vừa xảy ra.
Trăng vẫn tròn. Trà trên bàn vẫn còn ấm.
Nhưng trong tim Jihoon, một cánh cửa nào đó vừa khẽ mở ra, mang theo hơi lạnh đầu mùa...
Như một mạch nước ngầm đổi hướng dưới lớp đất tưởng đã an toàn, cuộc đời họ khẽ rung lên — quá nhẹ để cảm nhận, nhưng đủ để không bao giờ trở lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip