Chương 13.
13.
Hai mươi lăm tuổi, họ sống như đã bước qua nửa đời người. Không phải vì tuổi thọ ngắn, mà bởi họ đã sống những năm tháng đủ dữ dội để hiểu:
Bình yên là một thứ xa xỉ, và cũng là điều đáng gìn giữ nhất.
Sanghyeok làm việc tại một văn phòng luật tư nhân nổi tiếng, chuyên xử lý các vụ hình sự liên quan đến vị thành niên và nạn nhân bị bạo hành.
Có những ngày em về nhà, tay vẫn run vì giận. Nhưng khi Jihoon ôm em từ phía sau, vùi mặt vào gáy em, chỉ nói:
"Anh biết. Em đã cố hết sức rồi."
là mọi điều đều dịu xuống.
Jihoon, sau năm năm nỗ lực không ngơi nghỉ, trở thành cảnh sát chính quy rồi thăng tiến thần tốc, cuối cùng được điều động làm trưởng đội phòng chống ma túy khu vực thành phố – một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất, chuyên xử lý các đường dây lớn, ngầm, và nguy hiểm.
Vẫn còn trẻ, vẫn còn non, nhưng cả hai đều mang trong mình một thứ tuổi đời không định nghĩa được: sức bền của lòng tin và trải nghiệm đã rạch qua thịt da.
Họ vẫn sống chung, trong một căn hộ cao tầng với cửa kính lớn nhìn ra thành phố.
Mỗi sáng, Jihoon dậy sớm, pha cà phê, còn Sanghyeok thì bật đài, nghe tin tức và tranh thủ duyệt lại hồ sơ trước khi đến văn phòng.
Có khi họ không gặp nhau cả ngày.
Có khi chỉ ngồi cạnh nhau đúng 15 phút trước khi đi ngủ.
Nhưng tay vẫn chạm tay. Tim vẫn chạm tim.
"Có những ngày anh về nhà không còn là người."
"Thì em sẽ giữ phần người cho anh. Mỗi ngày."
Thành phố dưới chân họ vẫn nháo động.
Tin tức về các vụ án, các đường dây, các phiên toà cứ thế trôi trên sóng truyền hình và mạng xã hội như thể không còn khiến ai giật mình.
Rồi một buổi sáng, khi nắng chưa kịp tràn vào ban công, Jihoon đứng lặng trong bếp, tay cầm điện thoại, mắt không rời khỏi dòng chữ hiện trên màn hình:
[Lệnh điều động mật – Khám xét và triệt phá ổ ma túy tại địa bàn huyện biên giới. Khởi hành: 20:00 hôm nay.]
Sanghyeok vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm.
Em nói gì đó về vụ án ngày mai, về phiên toà cần chuẩn bị...
Nhưng Jihoon không đáp.
Chỉ đi tới, ôm lấy em từ phía sau, thật chặt.
"Sao hôm nay ôm chặtvậy?"
"Vì sợ ngày mai không còn cơ hội."
"Nói gở gì thế... Anh chỉ mới hai mươi lăm thôi mà."
Tối hôm đó, Jihoon ra đi trong im lặng.
Không có lời tạm biệt.
Không có tin nhắn.
Chỉ có một tờ giấy nhớ dán trên mặt bàn:
"Đừng chờ. Làm việc chăm chỉ. Anh sẽ về."
Ngày đầu tiên, Sanghyeok không thấy gì lạ.
Ngày thứ hai, em gửi tin nhắn, không thấy hồi âm.
Ngày thứ ba, gọi điện, máy báo "không liên lạc được".
Ngày thứ tư, vẫn thế.
Ngày thứ năm...
... Em bắt đầu gọi nhiều hơn.
"Anh đang bận đến mức không nhắn nổi một chữ sao?"
"Chắc chỉ là mất sóng thôi. Ổn mà. Mình từng tệ hơn thế cơ mà."
Em vẫn cố cười. Với đồng nghiệp. Với thân chủ. Với cả chính mình.
Vẫn đi làm, vẫn đi ngủ, vẫn nấu hai phần cơm.
Vẫn ngồi ở ban công, pha hai tách trà.
Vẫn đặt chiếc điện thoại trên bàn, chờ màn hình sáng lên.
Một tuần trôi qua.
Không có tin. Không có ai báo về.
Và điều đáng sợ nhất không phải là tiếng chuông không reo.
Mà là sự im lặng – dài đến mức nó bắt đầu có hình thù, có hơi thở.
Sanghyeok ngồi trên giường, mắt không chớp, nhìn ánh đèn vàng hắt lên tường.
Bản tin tối vẫn đọc về những vụ bắt giữ. Nhưng không có tên anh. Không có hình anh. Không có gì cả.
Chỉ là một khoảng trống.
"Nếu anh chỉ bận... thì xin hãy bận xong nhanh thôi."
Em thì thầm. Nhưng gió đã thổi đi mất câu ấy, trước khi kịp đến bất kỳ tai ai.
mn ơi nếu được thì mn pr con fic này của tui dùm tui với
trên tit tot, phay búc rì cũng dc ạ. Tag tui vô là được ạ
tui cảm ơn nhiều ạ😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip