Chương 15. end

15.

Ngày 3 tháng 3.

Thành phố không mưa, nhưng xám xịt như thể trời cũng biết hôm nay là ngày để mặc đồ tang.

Tòa án nhân dân mở cửa lúc 7 giờ sáng. 

An ninh siết chặt. Báo chí đứng ngoài cổng, máy ảnh lách cách, ánh đèn flash nổ liên tục như muốn xé rách buổi sáng yên tĩnh.

Sanghyeok đến đúng giờ, trong bộ vest đen đã được ủi phẳng từ đêm trước. 

Cà vạt chỉnh tề. 

Giày đánh bóng. 

Hồ sơ kẹp gọn trong tay.

Không một lời chào. Không một cái gật đầu. Không ánh mắt nào có thể chạm vào được anh — như thể mọi phần cảm xúc trong người anh đã bị dập tắt từ khoảnh khắc Jihoon nằm xuống.

Trên bàn luật sư, anh sắp xếp giấy tờ theo thứ tự. 

Đặt cây bút ngay ngắn. Lật từng trang hồ sơ như một cỗ máy.

Mọi người đều nhìn Sanghyeok — người đại diện cho gia đình nạn nhân, đồng thời cũng là người yêu  của cảnh sát Jihoon. Nhưng ánh nhìn ấy không có ai dám giữ lâu.

Vì khuôn mặt Sanghyeok lúc này.

Yên lặng

Và trong sự yên lặng đó, có thứ gì đó đang rạn nứt từng chút, từng chút một.

Bị cáo được dẫn vào phòng xử lúc 9 giờ 15 phút. 

Hắn cúi đầu, tay bị còng, mặt đầy sẹo và thái độ khinh khỉnh như thể đang đi dạo, không phải đứng trước vành móng ngựa của công lý.

Tên hắn là Kim Gamin. 37 tuổi. Tiền án dày đặc như một hồ sơ quân sự — bạo hành, ngược đãi, buôn bán, tra tấn, giết người. Và lần này, hắn không chỉ giết. Hắn hủy hoại.

Toàn bộ phiên tòa được ghi hình. Sanghyeok điều trần rõ ràng, chính xác, không run một chữ.

 Lời buộc tội sắc như dao. Những bằng chứng vững như thép. Nhân chứng được gọi lên, mỗi người một phần, chắp vá lại bức tranh tử thần của 48 giờ cuối đời Jihoon.

Một cảnh sát đã từng thét gọi qua bộ đàm:

"Không thấy đồng chí Jeong Jihoon. Có thể bị phục kích. Mất tín hiệu."

Một nhân viên pháp y:

"Thi thể bị đánh gãy ba xương sườn, trầy xước toàn thân, có dấu hiệu bị trói bằng dây điện."

Một phút im lặng kéo dài như nghìn năm.

Sanghyeok ngồi yên, đôi tay siết chặt đến trắng bệch.

Đến gần cuối phiên tòa, khi thẩm phán đã chuẩn bị đọc lời kết luận sơ bộ, bị cáo bất ngờ xin phát biểu. 

Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười rùng rợn, giọng trầm khàn như tiếng kéo cọp qua nền xi măng:

"Lúc tôi đánh gãy tay trái của hắn, hắn không kêu một tiếng.

Khi tôi đổ nước sôi lên lưng hắn, hắn cũng chỉ nghiến răng.


Nhưng khi tôi lấy chiếc đồng hồ có khắc tên anh ra, bóp nát nó trước mặt hắn..."


Hắn nhếch môi:

"...Thì hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn gào tên anh. Hắn xin tôi đừng đốt cái đồng hồ đó."

"Thật sự,.. tôi không cố ý đâu, đúng không luật sư Lee Sanghyeok?"


Có ai đó trong khán phòng bật khóc.

Sanghyeok thì không. Em vẫn ngồi đó, ánh mắt trống rỗng.

Chỉ có đôi môi mím lại — đến bật máu.

Tòa lập tức yêu cầu kết thúc phần phát biểu. Phiên tòa tạm ngưng để nghị án.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng xét xử.

Chỉ có Sanghyeok — vẫn ngồi yên.

Tòa tan.
Người ta rời đi. Ghế trống dần.
Phòng xử lạnh và thưa vắng — như một vết thương đã được khâu lại, nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy.

Sanghyeok vẫn ngồi đó.

Không đứng dậy. Không cử động.

Ánh sáng cuối ngày xuyên qua ô cửa sổ cao, rọi vào vai em — in xuống sàn bóng của một người đàn ông đã để mất mọi lý do để tồn tại.

Bàn tay trái nắm chặt chiếc đồng hồ vỡ. Đứt dây. Kim đứng im ở 1:45 — thời điểm Jihoon ngừng thở, theo ghi nhận pháp y.

Không ai đến gần.

Chỉ có tiếng gió luồn qua khung cửa mở hé.

Một lúc sau, em gập người xuống, tay chống vào đầu gối. Vai run nhẹ. Không có tiếng. Không một âm nào bật ra.

Chỉ là, nước mắt bắt đầu rơi.

Từng giọt. Không vội vàng. Không kịch tính.

Như thể cơ thể em đã nhịn khóc đến mức khi nước mắt rơi, cũng phải học lại cách để rơi.

Một nhân viên toà án đi ngang, định bước tới, nhưng dừng lại khi thấy cảnh ấy:

Một người đàn ông ngồi giữa phòng xử trống, tay run run giữ một món đồ vô tri, mắt nhìn trân trân xuống nền gạch — như thể nếu anh dám nhìn lên, thì nỗi đau sẽ ập vào và cuốn sạch mọi ý nghĩa của thế giới.

Một vài tiếng thở đứt quãng khe khẽ thoát ra. Không rõ là tiếng nghẹn, hay tiếng một linh hồn đang gãy.

Sanghyeok thì thầm, rất nhỏ. Chỉ đủ để người chết nghe thấy.

"Anh đau lắm phải không Jihoon?

Em cũng đau, đau lắm"

Chỉ ngồi đó.

Mắt mở. Không chớp.

Bàn tay nắm chặt kim giờ đã ngừng quay — như thể em nghĩ, nếu giữ thật chặt, thời gian có thể lùi lại.

Nhưng nó không lùi.

Không bao giờ lùi.

Và phòng xử chỉ còn lại bóng lưng Sanghyeok, ngồi lặng giữa những hàng ghế trống — nhỏ bé đến đau lòng.

Cái chết đôi khi không đến từ súng đạn hay dao kéo.

Nó đến bằng một câu nói, một bằng chứng, một gương mặt trong tấm ảnh.

Và nó ở lại — rất lâu sau khi người kia đã nằm xuống.

"Năm dài, tháng rộng, có lẽ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ hoàn toàn quên đi nhau, bắt đầu vun vén cho một tình yêu mới. Em sẽ trở thành dáng vẻ mà anh đã từng ghi nhớ, anh rồi cũng sẽ trở thành dáng vẻ mà em đã dần lãng quên."

                                                                                                                                                                             end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip