Chương 2.

2.

Giữa lòng Seoul hoa lệ, những ngôi trường hiện lên như những xã hội thu nhỏ, thậm chí còn chân thật hơn những gì đôi mắt ta đang thấy.

Đó là nơi những học sinh không chỉ sống – mà phải vật lộn để tồn tại.

Nơi mà nghèo khổ, ngoại hình kém sắc, hay thiếu địa vị xã hội,... đồng nghĩa với việc bị đẩy xuống tầng lớp thấp kém nhất. Tức là người đó sẽ là "con cừu thế mạng" cho những kẻ áp chót khác.

Điều đó vốn dĩ là lẽ thường ở Icheon — ngôi trường được mệnh danh là nơi tụ hội của những kẻ bất kham, nơi mà luật rừng luôn giành phần thắng.

Quy luật "con cừu thế mạng" và chân lý tàn nhẫn rằng "kẻ mạnh luôn thống trị" đã sớm ăn sâu vào máu thịt nơi đây. Nó không được giảng dạy qua sách vở, mà được viết bằng nắm đấm và sự tuyệt vọng của những đứa trẻ từng bị gọi là "dị hợm" — những đứa bị nghiền nát dưới bánh xe lạnh lùng của một hệ thống vô cảm.

Và đến giờ, mọi thứ vẫn thế. Như thể thứ duy nhất đủ sức làm chệch bánh guồng quay ấy, chỉ có thể là chút lương thiện còn sót lại nơi kẻ đứng trên tất cả.

Ở cái xã hội thu nhỏ này, đúng sai chỉ là lời ngụy biện của kẻ thua cuộc. Thứ duy nhất có trọng lượng, là sức mạnh.

Nghèo, mồ côi, nhỏ bé và ít nói – Sanghyeok gần như hội tụ đủ mọi lý do để trở thành đối tượng lý tưởng cho bọn bắt nạt. Không ai ngạc nhiên. Thậm chí, chẳng ai buồn lên tiếng.

Họ chẳng cần chạm vào người Sanghyeok, nhưng từng lời nói như bóp nghẹt lồng ngực. Bạo lực đâu chỉ có vết bầm tím, nó còn sống trong những câu chữ

Chỉ cần Sanghyeok hé miệng trả lời một câu hỏi, cúi xuống nhặt rác hay bước vài bước trong lớp, bọn chúng đã kịp vẽ nên đủ trò bẩn thỉu. Trong miệng chúng, em không phải người, mà là một thứ cặn bã biết đi, tồn tại chỉ để làm trò tiêu khiển cho sự độc ác của chúng.

Ở trường, em là một cái bóng. Không ai gọi tên cậu nếu không để chế giễu. Bọn chúng không đánh, không đẩy, không cần dùng đến nắm đấm – vì lời nói đã quá đủ để đục khoét em từng ngày.

"Chắc mẹ nó chết vì không chịu nổi đứa con như nó"

...

Những câu nói đó, không ai nhớ, nhưng cậu thì chưa từng quên.

Có những ngày trời mưa, cậu chỉ ước mình tan biến. Không phải chết. Chỉ là... biến mất khỏi tầm mắt của những người luôn khiến cậu thấy mình như một vết bẩn


                                                                            ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

chương này sẽ ngắn hơn dự định nhê mấy mom

tại tui bí idea rồi ạ꒰•̫͡-•̫͡꒱

tuần sau tui sẽ ra chương 2.1 ạ

mỗi tuần tui sẽ ra 1 chương, mom nào qtam thì ghé đọc nhiều nhiều ạ🐱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip