Chương 5.
5.
Sau khi Jeong Jihoon rời đi, Sanghyeok cũng lặng lẽ ra về ngay sau đó.
Sáng hôm sau, trời vẫn âm ỉ những tiếng sấm.
Trường học đón em bằng những ánh nhìn lướt qua,dửng dưng, khinh miệt.
Khi Sanghyeok bước vào lớp, tiếng ồn chợt lắng xuống một nhịp
Như một trò đùa quen thuộc đã cũ, nhưng vẫn đủ tàn nhẫn để khiến người trong cuộc không ngẩng đầu lên nổi.
Hôm đó là tiết thể dục. Em bị đá vào bụng khi đang cúi xuống buộc lại dây giày.
Cú đá khiến em gập người, không kịp phản ứng. Một cú đấm khác giáng thẳng vào má, kéo theo tiếng cười khúc khích của vài đứa đứng quanh.
"Cái thứ thần kinh mà cũng đòi đi học à?" - Một đứa gằn giọng, tay bóp chặt cổ áo em.
"Không ai cần mày ở đây. Tốt nhất là biến đi trước khi tụi tao làm điều mày không ngờ tới."
Sanghyeok không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, hai tay che phần mặt bị bầm, và đợi cho cơn đau qua đi như mọi lần.
Đám người đó rồi cũng chán mà bỏ đi. Máu rỉ nơi khoé miệng. Áo đồng phục dính bẩn, rách nơi vai. Em đứng dậy một cách yếu ớt, từng bước chân nặng như đá.
Bài kiểm tra Toán buổi sáng Sanghyeok bỏ trắng nửa tờ giấy.
Không phải vì không biết làm, mà vì không nhìn rõ được chữ viết do mí mắt sưng che mất một phần tầm nhìn.
Cô giáo không hỏi lý do. Bạn bè không buồn quay đầu. Mọi thứ diễn ra như thể em không tồn tại.
Giờ ra chơi, Sanghyeok ngồi ở góc cuối hành lang, lưng tựa tường, mắt nhìn ra sân trường loang ánh nắng nhợt. Ai đó đi ngang ném xuống một lời thì thầm ác ý:
"Chắc tối qua lại ngã cầu thang."
Tiếng cười khe khẽ nối đuôi nhau.
Trên đường về nhà, em vô thức rẽ vào con ngõ nhỏ,con ngõ nơi lần cuối cùng cậu từng ngất xỉu, lạnh lẽo co quắp dưới mưa.
Mọi thứ ở đây chẳng đổi thay gì - tường vẫn cũ, rêu vẫn bám đầy, và trời thì lại xám xịt như thể cũng ngột ngạt theo cậu.
Và rồi em nhìn thấy Jihoon.
Cậu ta bước từ hướng ngược lại, đôi tay đút túi quần, áo sơ mi đóng thùng gọn gàng dưới chiếc áo khoác màu tro đắt tiền. Gương mặt không biểu cảm, vẫn là cái kiểu bước đi nhẹ nhàng như không dính bụi trần.
Cả hai lướt qua nhau. Không ai lên tiếng. Không một cái nhìn.
Cho đến khi một cuốn sổ rơi từ tay Sanghyeok. Em khựng lại, định cúi xuống thì Jihoon đã nhặt lấy, đôi ngón tay thon dài lật nhẹ bìa trước như một phản xạ.
Jihoon đưa cuốn sổ ra, nhưng ánh mắt cậu ta dừng lại một nhịp.
Và trong nhịp đó, Jihoon thấy hết.
Vết bầm trên gò má chưa kịp tan. Mắt phải sưng nhẹ.
Môi rách.
Áo rách.
Cổ tay bầm tím lằn vết ngón tay ai đó.
Jihoon nhìn cuốn sổ một thoáng nữa, rồi như không có gì xảy ra, cậu chìa nó ra phía Sanghyeok bằng một động tác dứt khoát, ngón tay buông lơi đúng lúc, để quyển sổ rơi vào khoảng không ngắn ngủi giữa hai người.
Sanghyeok giật mình vội vàng đỡ lấy, đầu cúi gập, như để tránh cái nhìn mà cậu biết sẽ không bao giờ tìm thấy sự dịu dàng.
Gió lạnh lùa vào, thổi tung vạt áo rách bên hông, phơi bày thêm vết bầm tím lốm đốm kéo dài một mảng lớn.
Jihoon thấy.
Nhưng không nói gì.
Cậu chưa bao giờ nói gì.
Chỉ đứng đó, như một tượng đá không tim.
Vài giây sau, Jihoon bước đi, đôi giày vang từng tiếng khô khốc như gõ lên lòng ngực Sanghyeok.
Cậu không ngoái lại. Không một lần.
Sanghyeok đứng đó, lặng yên như một bóng ma học cách không làm phiền ánh sáng.
Rồi cậu quay người, lê từng bước về phía cầu thang, nơi ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như muốn tắt. Mỗi bước chân đều đau, nhưng quen thuộc. Đau đến mức chẳng còn đáng để gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip