Chương 7.
7.
Khuôn viên học viện Cheongun Hagwon như một thế giới tách biệt.
Những bức tường trắng ngà phủ đầy dây thường xuân, đài phun nước mạ bạc nằm giữa quảng trường đá, và học sinh bước đi với đồng phục được thiết kế riêng bởi một nhà mốt danh tiếng. Mọi thứ ở đây đều toát lên sự thanh lịch, đắt giá và lạnh lùng đến mức nghẹt thở.
Sanghyeok lạc lõng như một vết xước nhỏ trên mặt kính hoàn hảo ấy.
Em đứng giữa sân trường, áo đồng phục mới còn cứng, giày bóng đến lạ lẫm dưới chân.
Những ánh nhìn dò xét, nửa khinh thường, nửa tò mò bắn về phía em như kim nhọn.
Đứa con trai không danh tiếng, không gia thế, không lý do gì để có mặt tại ngôi trường của giới thượng lưu này.
"Cứ đi cạnh tôi. Đừng làm gì ngu ngốc."
Jihoon bước tới từ phía sau, không chào hỏi, không cười, chỉ thốt ra như một mệnh lệnh.
Hôm đó là ngày đầu tiên họ cùng nhau xuất hiện công khai ở Cheongun Hagwon. Jihoon khoác vai Sanghyeok ngay trước mặt một nhóm học sinh đang ăn trưa trên sân cỏ.
Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.
"Gì vậy...?"
"Bạn của Jihoon à? Không phải loại người cậu ta sẽ đi cùng..."
Sanghyeok giữ im lặng, nhưng trong lồng ngực, tim em đập dồn dập.
Không phải vì sợ. Mà vì cái cảm giác gần gũi đến giả tạo từ bàn tay đặt trên vai. Gần đến mức chỉ cần quay đầu một chút là thấy được ánh mắt Jihoon.
Chỉ có điều, ánh mắt đó vẫn lạnh như đêm đầu tiên.
Những ngày sau, Jihoon dắt Sanghyeok đi khắp nơi.
Phòng học danh dự.
Ký túc xá đặc biệt dành cho học sinh "ưu tú".
Phòng luyện tập thể thao với huấn luyện viên riêng.
Jihoon không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng ném ra vài lời chỉ dẫn.
Sanghyeok không hỏi. Em biết vai của mình trong cuộc diễn này.
Tưởng chừng giữa hai người mãi mãi chỉ là khoảng lặng — không tên gọi, không danh phận, không một chữ "bạn" để vịn vào.
Mỗi ánh nhìn trao đi đều sắc như gió lùa qua kẽ lá, mỗi câu nói đều đo lường bằng khoảng cách của dè chừng và lạnh nhạt.
Nhưng rồi, có một buổi chiều, khi cả hai đang ở sân thượng, nơi Jihoon thường trốn tiết học để hút thuốc.
Trời đổ mưa bất chợt.
Gió lạnh quất vào da thịt.
Lạnh lắm
Cả hai nép dưới mái hiên hẹp, im lặng, hơi thở ngắt quãng theo nhịp lạnh tràn vào da thịt.
Mái tóc Jihoon ướt sũng, rũ xuống trán.
Trên sân thượng gió lộng, mưa bắt đầu lất phất rơi. Cả hai nép dưới mái hiên, im lặng, hơi thở ngắt quãng theo nhịp lạnh tràn vào da thịt. .
Sanghyeok chống cằm, mắt dõi theo một đám kiến bò dọc theo mép gạch.
Em lên tiếng, giọng rất khẽ, như thể nói to hơn sẽ khiến điều gì đó trong em sẽ vỡ ra:
"Cậu luôn im lặng như vậy à?
Jihoon không quay đầu, giọng đều và khô như một trang giấy trắng:
"Tôi không có thói quen nói những gì không cần thiết."
Một cơn gió thổi qua.
Lá khô lăn trên mặt đất, rồi dừng lại dưới chân Sanghyeok.
Em cúi xuống, nhặt chiếc lá, xoay trong tay như một cách tránh ánh mắt Jihoon.
"Ồ, hiểu rồi.."
Chẳng ai nói gì nhiều. Họ chỉ ngồi bên nhau, lặng lẽ, như hai mảnh bóng đổ cạnh nhau trên nền gạch ẩm. Nhưng chính sự yên lặng ấy, dịu dàng một cách khó hiểu, lại làm dịu đi những góc gai góc nhất trong lòng.
Tựa như cơn mưa rào ngắn ngủi giữa mùa hanh, để lại vài giọt nước đọng nơi rễ non — tưới mát cho một mầm tình cảm chưa đủ tên, chưa đủ lớn, nhưng đã kịp mọc lên trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip