Ngoại truyện 2.
"Nếu như có kiếp sau, anh nguyện làm một hạt mưa, thay thế giọt nước mắt đau thương, lướt qua đáy mắt em."
Tháng Tư nữa lại về.
Bầu trời Gangwon xám nhẹ như vạt áo cũ, phai màu bởi gió và thời gian.
Trên con đường đất dẫn lên đồi, Sanghyeok bước từng bước chậm, bó hoa hướng dương khô được ôm gọn trong tay.
Loài hoa ấy, dù đã mất sắc vàng vẫn giữ được hình hài của rực rỡ.
Cánh đồng ngày xưa nay im lặng.
Những đợt sóng hoa đã qua mùa, để lại một mặt đất trơ trụi và gió thổi buốt cả trí nhớ.
Em dừng lại trước một tấm bia đá giản dị, rêu bắt đầu mọc ở rìa cạnh.
Không tên.
Em đặt bó hoa xuống.
Ngồi lại.
Không nói gì.
Chỉ nhìn – như thể ánh mắt có thể chạm vào một thế giới mà lời nói không còn tồn tại.
Như thể nếu ngồi đủ lâu, người ấy sẽ hiện ra, trong dáng vẻ cũ.
Gió lướt qua.
Lạnh.
Nhẹ.
Và rồi, có một con bướm nhỏ bay tới từ đâu đó – đôi cánh trắng pha chút xanh lam như nét mực còn sót lại trên những trang thư tình chưa kịp gửi.
Nó đậu trên tay Sanghyeok.
Yên lặng.
Như đang lắng nghe nhịp tim em đập.
Sanghyeok run lên, cả người cứng lại như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh này. Em nhìn con bướm thật lâu, trong lòng, vang lên một câu hỏi không dám thành lời:
"Là anh, đúng không, Jihoon..?"
Nhưng rồi em bật khóc.
Không phải tiếng khóc thành lời, mà là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay, ấm nóng như vỡ ra từ tim.
Con bướm không bay đi.
Nó khẽ chạm vào má em – như đang lau đi một vệt nước mắt không thuộc về trần gian.
Rồi nhẹ nhàng bay lên.
Bay qua cánh đồng trơ trụi. Bay về nơi ánh sáng không chạm tới.
Sanghyeok ngước nhìn theo, tay vẫn run vì dư âm của một điều không chắc chắn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm đám cỏ cuối mùa xao xác.
Và từ xa, ánh mặt trời cuối cùng của buổi chiều rọi xuống tấm bia mộ, ánh lên như một vết cười còn sót lại.
"Từng vì một người mà điên cuồng khóc lớn, giấu tất cả hồi ức vào trong hộp, từng gạch đi cái mong ước mà bản thân cho rằng sẽ không có khả năng thực hiện được, rồi lại xem nó như không tồn tại.
Cũng từng thôi miên bản thân, nghẹn ngào lặp đi lặp lại rằng: Em không thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip