3.dwh
Khi Vương Sâm Húc quay lại phòng trả kết quả, bác sĩ hỏi nó với vẻ mặt nặng nề.
“Cậu hút rất nhiều thuốc đúng không?”
“Tôi có hút khi thấy áp lực hoặc stress.”
Với tính chất đặc thù công việc, và áp lực Vương Sâm Húc phải gánh chịu, mỗi lần nó hút cũng phải phân nửa bao. Hút thuốc chắn chắn là không tốt, Vương Sâm Húc biết điều đó nhưng nó không còn cách nào để giảm căng thẳng và lo lắng ngoài hút thuốc, thói quen đó còn làm nó có cảm giác hưng phấn, vui vẻ và thỏa mãn. Thành ra giờ đây nó nghiện thuốc nặng rồi.
“Những người trẻ các cậu đúng là gặp rất nhiều áp lực nhưng cũng đừng dùng chất kích thích mà đánh đổi sức khỏe bản thân chứ, kể cả có giải tỏa được ngay lúc đó thì gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho sức khỏe của các cậu.”
Nó bắt đầu cảm thấy tò mò cùng lo lắng.
“Có gì bác sĩ cứ nói thẳng, tôi sẽ chú ý đến sức khỏe hơn”
Vị bác sĩ đưa cho Vương Sâm Húc tờ chụp CT phổi của nó và thông báo nó bị ung thư phổi.
Trong một khoảnh khắc, đại não của nó như nổ tung, cảm giác ngỡ ngàng như vừa vụt mất cái gì đó rất quan trọng mà nó đang nắm trong tay. Vương Sâm Húc mới có 22 tuổi, thậm chí còn chưa đến ngày sinh nhật thứ 22 của nó. Vừa vô địch thế giới, đang trong giai đoạn cao trào của sự nghiệp, gia đình đang rất tự hào. Còn Trương Chiêu, người nó thích nữa? Thậm chí nó còn chưa bày tỏ lòng mình với Trương Chiêu mà sự thật như đấm một cú thật đau vào mặt nó.
Trong khi đó, Trương Chiêu vừa về Thượng Hải là quấn ngay vào Lili, tròn 1 tháng xa gái cưng của nó. Con bé đã lớn lên trông thấy kể từ khi nó sang Hàn du đấu may mà Lili vẫn nhận ra ba của nó mà quấn lấy chân Trương Chiêu. Nó dẫn con gái lên phòng tập gặp ba Húc nhưng không thấy Vương Sâm Húc đâu, chắc tên kia vẫn đang ngủ. Trịnh Vĩnh Khang đang phát trực tiếp, tiện thể muốn khoe cho mọi người Lili đã lớn bao nhiêu rồi, nó không khỏi tự hào.
Trịnh Vĩnh Khang còn đùa nói:
"Lili nhà anh cao phải cỡ Cầu Cầu rồi ý nhỉ”
“Mọi người xem xem, sắp cao bằng ba nó luôn rồi, chắc là bằng Cầu Cầu rồi.”
Cả phòng tập cười khoái trá theo lời trêu của Trịnh Vĩnh Khang, riêng Cầu Cầu thì nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn.
Vương Sâm Húc đang ngồi trên taxi về trụ sở, điện thoại réo thông báo thằng em đang phát trực tiếp. Nó nhấp ngay vào xem.
Trên màn hình là Trịnh Vĩnh Khang nhưng người nó để ý là Chiêu Chiêu đằng sau kìa. Kênh chat chỉ toàn là “hahahaha” mà Vương Sâm Húc thì chẳng nhếch môi nổi. Tai nó cứ ù ù chẳng nghe lọt chữ nào của Trịnh Vĩnh Khang, tim thì thắt lại như có ai đang nắm lấy và ra sức bóp chết, cảm giác khó chịu bao bao chùm lấy nó đến khi bác tài kêu nó xuống xe, Vương Sâm Húc mới gắng hít thở sâu và bình tĩnh lại.
Những ngày sau đó Trương Chiêu đều không thấy Vương Sâm Húc đâu, gọi thì không bắt máy, hỏi mọi người thì thấy báo nó đi du lịch rồi. Chỉ đến khi nó lướt Weibo thấy một bài đăng fan chụp được, mới biết họ Vương kia đã đi Nhật rồi.
“Thằng chó con”
“Sao m đi nhật không rủ t”
“Sao t phải đi rủ m?”
Trương Chiêu hẫng một nhịp, từ trước đến nay, nó cảm thấy Vương Sâm Húc luôn đối xử đặc biệt với mình. Vương Sâm Húc luôn gần gũi, bao bọc, chiều theo ý nó nhưng chúng nó ngoài hai từ “đồng đội” ra thì chẳng là gì của nhau cả, có tình thì cũng chỉ là tình nghĩa anh em, cùng trải qua đắng cay ngọt bùi.
“Ừ thế m đi chơi vui vẻ, đừng về tq nữa”
Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, Vương Sâm Húc biết người kia đang dỗi mình rồi, nhưng nó muốn lảng tránh một thời gian, dành thời gian suy ngẫm và tính bước tiếp theo theo, có thể quyết định cả cuộc đời, tình yêu của nó. Like tin nhắn rồi vứt điện thoại xuống giường Vương Sâm Húc trằn trọc. Theo thói quen, nó móc tay vào túi quần với lấy bao thuốc nhưng khi ý thức được về bệnh tình của mình nó vứt bao thuốc vào thùng rác và thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip