4

Một ngày ở trường mới của tôi cũng được gọi là yên bình trôi qua. Ngoại trừ việc, tôi mới phát hiện ra một bí mật mang tầm cỡ quốc gia, Park Jimin - hắn thế mà lại tiền bối khoá trên của tôi.

Nghe đồn hắn ở trường cực kì nổi tiếng và được khá nhiều nữ sinh vây quanh. Tuy nhiên hắn lại không công khai bất kì mối quan hệ yêu đương nào, ít nhất là vậy, tính đến bây giờ.

Kim Taehyung - anh chàng ban sáng va phải tôi ở hành lang lại là bạn thân của Park Jimin, tôi chưa từng nghe hắn đề cập về điều này, khi còn nhỏ, mỗi lần tôi hỏi hắn mấy câu đại loại như nhà hắn ở đâu thế hay hắn có nhiều bạn không, mỗi lần như thế, hắn chỉ cười cười không nói gì.

Những nữ sinh trong lớp khi kể về Park Jimin người nào người nấy đều mang vẻ ái mộ, sùng bái hắn vô cùng.

Họ kể rằng Park Jimin là một học sinh gương mẫu đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết, đã thế hắn lại vô cùng điển trai nên đã có không ít nữ sinh đã đổ đứ đừ và tìm cách theo đuổi.

Hình như hắn còn hắn một fan club trong trường nữa. Phải nói rằng từng cử chỉ, từng lời nói của Park Jimin cũng có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới ngôi trường này.

Tuy nhiên, Park Jimin ngoài mặt tươi cười sáng lạng nhưng bên trong lại rất lạnh lùng, xa cách, hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với các nữ sinh khác trong trường, đó là lý do đến tận bây giờ tên mèo béo đó vẫn chưa có ai hốt về đấy!

Ê khoan! Có gì đấy sai sai ở đây thì phải?

Park Jimin thật sự rất đẹp trai, điều này tôi công nhận. Và đặc biệt nếu hắn cười lên sẽ cực kì siêu cấp đẹp trai, cái này tôi đồng ý.

Nhưng còn lạnh lùng, giữ khoảng cách với nữ sinh thì, con mẹ nó, đừng làm tôi cười chứ?

Khi nghe các nữ sinh kể về Park Jimin lạnh lùng, xa cách vân vân và mây mây, tôi đã cố nín nhịn để không cười vỡ bụng trước mặt mọi người đấy.

"Alice à~"

Thôi rồi, chuẩn bị có một con mèo tam thể béo tròn, mập mạp sắp bám váy tôi về nhà rồi đấy. Phải chạy khỏi đây mới được.

Nghĩ là làm, tôi cắm đầu mà chạy thật nhanh trên hành lang thưa thớt người qua lại, thậm chí tôi còn không dám ngoảnh đầu lại.

Chạy xuống phía dưới hành lang, bước chân tôi dần chậm lại, tôi quay người lại nhìn, không có ai đằng sau cả,tôi không nghe thấy bước chân ai đuổi theo mình nhưng tôi khẳng định tôi đã nghe thấy tiếng Park Jimin gọi tên tôi ngay đằng sau lưng, chỉ vừa mới lúc nãy thôi.

"Alice à~ Đừng chạy nhanh thế chứ, nếu không cẩn thận thì em sẽ ngã đấy."

Giọng nói ngọt ngào của Park Jimin lại vang lên đằng sau lưng tôi một lần nữa.

Cơn ớn lạnh ập đến, chạy dọc từ đỉnh đầu tôi xuống sống lưng, tôi giật mình, theo phản xạ tôi định quay đầu lại, nhưng chẳng may lại bị trượt chân, cả người tôi mất thăng bằng và lưng tôi sẽ chuẩn bị đập xuống nền đất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip