.12
Đong đầy nhất thời
---------------
Nó không bất ngờ với lời tỏ tình đó. Nó rất cảm kích nhưng thật lòng, nó không biết với nó cậu là ai, hay có vị trí như nào trong trái tim nó. Cậu chân thành, nó biết. Cậu đáng tin cậy, nó không chắc. Cậu yêu nó, nó chắc chắn. Nhưng nó không muốn cậu bị tổn thương, ít nhất là bây giờ.
- Cảm ơn Jonathan.
Nó đã nghĩ, cậu sẽ buồn lắm. Nhưng nó không có lý do nói yêu, nó không muốn dối lòng. Vì trong lòng nó vẫn đang có một người đang chờ nó đến.. Thế mà cậu không như thế. Cậu nhìn nó trìu mến, có vẻ rất hài lòng với biểu cảm hiện giờ của nó, xoa đôi tay một cách dịu dàng khiến nó cũng như chìm đắm vào sự êm dịu đó.
- Với tớ, Erica là duy nhất. Tớ hạnh phúc khi được bên cạnh cậu. Việc chúng ta không trở thành một đôi, nó chẳng thể khiến tớ ngừng yêu cậu.
Ánh mắt Jonathan tràn ngập mãn nguyện, mặt cậu đỏ lên rất đáng yêu. Nước da ngâm đen không thể phủ nhận vẻ điển trai và lãng tử của cậu. Nó nhận ra được điều đó, nó cũng muốn hồi đáp lại gì đó, ít nhất là ở tấm lòng.
Nó không biết làm gì cả.
Jonathan đảo mắt một vòng tiệm hoa rồi bất chợt hỏi nó:
- Cậu thích hoa à?
Nó khẽ gật đầu. Đây là điều duy nhất nó thừa nhận với cậu lúc này. Nó cảm thấy mình không cần thiết phải khép lòng với người này, có thể để đáp lại lời tỏ tình ban nãy chẳng hạn.
- Erica hợp với loại hoa nào nhỉ?
Nó chớp mắt liên tục. Cũng thử suy nghĩ xem nó thich hoa gì. Nghĩ mãi, nó chỉ thích mùi hương thôi. Một phần, nó không thấy mình xứng với chúng. Thứ xinh đẹp như thế không hợp với một người vô cảm như nó, hoa tuy đơn sơ nhưng không độc địa, nó tuy đơn gản nhưng không muốn độc chiếm sắc đẹp ấy cho bản thân mình. Nói rồi nó bỗng dưng nghĩ đến "người ấy", mùi hương quen thuộc lại hiện lên trong đầu nó. Giữa hương hoa và hương lạ, nó yêu mùi hương ấy hơn.
Miệng nó tự động cất tiếng nói:
- Một thứ có thể khiến người khác cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật an toàn và ấm áp khi bên cạnh. Ngọt ngào nhưng cũng rất buốt khi nghĩ về. Kỳ lạ và bí ẩn nhưng lại rất quen thuộc khi nhìn vào..
Nụ cười cậu ấy thấp thoáng qua trí nhớ của nó. Cậu thật đẹp trong trí tưởng tượng của nó, xuất hiện dưới ánh trăng và sững sờ trên mặt nước biển. Thuần khiết và trong sáng.. Nghĩ lại, nó thật sự yêu cảm giác bên cạnh cậu.. Loài hoa nào có thể diễn tả được khoảnh khắc ngắn ngủi ấy? Mang mùi hương của cậu khiến nó phải nhung nhớ..?
- Tặng cậu, hoa Anh Thuần..
Một bó hoa trắng xóa điểm trên đấy vài sắc xanh mượt mà trông bé nhỏ và đáng yêu đang được bó gọn, đẹp đẽ trước mắt nó. Một loài hoa nằm ngay giữa không gian tiệm nhưng vẫn khiến người khác ngoái nhìn và cảm thán vì nó. Chúng thật đẹp, lấp lánh và đầy hoài niệm. Nó cũng bất ngờ với bó hoa trên tay Jonathan, chúng làm con tim của nó rung động và cho nó cảm nhận chút ngọt ngào. Nó ôm trong tay bó hoa một cách vô thức, nâng niu và chiêm ngưỡng chúng đầy si mê:
- Đẹp lắm, thật hạnh phúc thay cho người nhận được nó..
- Thật mừng vì Erica là người đấy.
Câu nói của cậu làm nó giật thót, nó nhìn cậu bằng đôi mắt xanh ngời đó. Trong ánh nhìn của cậu, nó và Anh Thuần là một, thật yêu kiều và xinh đẹp. Cậu mỉm cười, nó ngơ ngác.
- Hạnh phúc khi bên cạnh, nhớ nhung khi rời xa. Khiến con tim giá băng cũng trở nên ấm áp khi chiêm ngắm, cho chút rung động nhỏ nhoi rồi nảy sinh một tình yêu đơn sơ với đối phương.. một tình cảm lạ lẫm nhưng rất quen thuộc và gắn bó.. Một loài hoa mà Erica thích, phải nó không?
Hóa ra cậu không chọn chúng một cách ngẫu nhiên hay tình cờ mà là dựa trên cảm xúc nhất thời của Erica. Loài hoa diễn tả đúng với tâm ý nó, cho nó cảm giác về "cậu ấy" và đong đầy ấm áp. Nghĩ về đối phương rồi lại mỉm cười.. Đây không phải tình yêu nó hay nghĩ đến, nhưng nó hạnh phúc vì nhận ra được vị trí của ai đó trong lòng mình.
Việc trở thành cô gái hạnh phúc của Jonathan nó mới vừa nghĩ đến. Nó hít một hơi thật sâu để ngửi hết mùi hương tuyệt diệu này, tận hường từng chút một cho đến khi cảm thấy thoải mái. Nó nhìn cậu, cậu cũng nhìn nó.. Nó cười một cách hồn nhiên
Cả lúc này đây, Jothan cũng thấy nó thật đẹp bên bó hoa. Lần đầu tiên nó cười với cậu, cậu biết mình đã yêu đúng người.. Cậu tự cho mình một niềm tin như thế
- Nếu bây giờ cậu đang mặc một chiếc váy trắng, chẳng ai nghĩ cậu là khách mua hoa đâu. Ước gì tớ có thể thấy cảnh đó nhỉ..
Đùa nó một câu rõ ngốc, Jonathan cười phá lên trước sự ngô nghê của nó. Có vẻ nó cũng hiểu cậu ta muốn nói đến chuyện gì nhưng cũng cười cho qua chuyện, vì nó chẳng dám hứa trước điều gì cả.
Nhưng nó cũng đã thử tưởng tượng xem.. nếu nó thật sự là cô dâu của ai đó thì liệu nó có hạnh phúc không? Nó sẽ luôn mang gương mặt tươi rói như ánh mặt trời hay sẽ sớm lụi tàn như đóa hoa trong tay này..? Nói rồi nó mới để ý. Đến cuối cùng hoa cũng sẽ tàn, vẻ đẹp của chúng cũng theo đó mà phai đi, thứ người ta quăng đi sẽ là một món rác chứ không ai còn nhớ đến giá trị của chúng nữa. Đúng rồi, nếu nó cũng tàn như hoa thì một ngày nào đó, liệu người ta có bỏ nó đi không?
Nhìn Jonathan vui vẻ như vậy, nó lại đành thôi.
- Có lẽ cậu sẽ không làm tớ buồn đâu..
Jonathan nhìn nó. Mặt nó đầy sự nghi hoặc nhưng cũng gửi gắm ở cậu một phần tin tưởng. Đã biết nó bao lâu nhưng lúc nào cũng vậy, đối diện với gương mặt ấy, cậu lại say mê không thôi. Nhưng có lẽ cậu yêu nó bằng lý trí, không để tình cảm lớn quá mức mà buông ra những lời nói suông. Jonathan thả lỏng đôi vai, bỏ hai tay vào túi quần rồi điềm đạm nói:
- Cậu.. đi dạo với tớ nhé?
-... Sao?
__________________
Dạo bước trên con đường vẫn còn đông đúc có hai con người đang đi cạnh nhau giữa dòng người qua lại tấp nập. Họ cứ đi như thế, chẳng ai nói với nhau câu gì dù cho có người rất muốn được lắng nghe giọng nói của đối phương, mặc kệ bao người chỉ trỏ hay gán ghép họ là một cặp nhưng tình cảm lại chỉ xuất phát từ một phía, buồn thay cho chàng trai ấy.
Nó ôm khư khư bó hoa trong tay như cách nó ôm chiếc áo hôm trước. Chiếc áo là minh chứng cho sự tồn tại, còn bó hoa này là tiếng lòng mà bấy lâu nó chưa nhận ra.Cả hai đều có mối liên kết chặt chẽ với người mà nó đang chất chứa đầy tâm tư. Đây cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được ý nghĩa của một thứ gì đó.
Jonathan vẫn đi bên cạnh, cậu không muốn làm phiền đến những dòng suy nghĩ trong đầu nó lúc này, vì có thể cậu đã ngờ ngợ nhận ra điều khác biệt trog cách cư xử của nó, nhưng sắc thái cậu có vẻ không vui và tất nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ muốn lộ ra cả. Thế mà vô tình nó lại bắt gặp được ánh mắt ấy của cậu, nó cũng không vui hơn cậu là bao. Nó đã nghĩ lúc này nó có thể vỗ vai cổ vũ tinh thần cậu như bao đứa bạn khác được không, hay đơn giản hơn là hỏi thăm cậu một tiếng cho giảm bớt không khí nặng nề giữa mùa lễ hội này.
Cuối cùng nó chẳng làm gì được. Hai đôi chân lang thang cũng đã chịu dừng lại..
Ngước mắt lên nhìn. Nó mở to đôi mắt mà bất ngờ. Một cơn gió mạnh sượt qua làm vài cánh hoa theo đó mà bay xa về phía mặt trời bên kia đại dương.
Jonathan và nó đang đứng trên con đê.
Lòng nó bồn chồn khó tả, nó đảo mắt xung quanh tìm kiếm và cũng cố lảng tránh hay che giấu điều gì đó. Tay nó siết chặt bó hoa hơn, đứng im như tượng giữa lúc xô bồ. Bỗng nhiên Jonathan vươn vai một cách khỏe khoắn, như lấy hết sức mạnh của biển, cậu ngồi hỏm xuống thật nhanh nhẹn, phì cười rồi nói:
- Ra khỏi đám người đó đúng là nhẹ nhõm. Nhưng mà.. biển trông bình yên quá, Erica?
Jonathan quay ngoắt qua nó đang đứng nhìn cậu. Đồng tình với lời nói đấy, nó nhẹ lòng thanh thản, biển là một thứ gì đó rất thân thuộc với nó. Nhìn biển gợn từng cơn sóng như đang xoa dịu cõi lòng nó. Mặt trơi vẫn ở đó, cách mặt biển bằng một cây thước đo quần áo. Ánh nắng xuyên qua từng lọn tóc làm cho gương mặt nó thêm sáng sủa và xinh đẹp. Có lẽ nó chẳng để ý nhưng đã có người ngắm nó mãi không thể ngừng được
Nó luôn đẹp theo một cách riêng nào đó. Tất nhiên cậu không yêu nó qua vẻ bề ngoài, nhưng vì yêu nó nên mới thấy nó như một nữ thần ngự đến bên cậu.
Gương mặt đó.. cậu muốn được mãi ngắm nhìn. Trông tay nó đung đưa trong gió theo nhịp điệu của sóng biển, cậu cũng vui lây theo..
- Chắc là mềm mại và ấm lắm..
Một cảm giác lạ lẫm sượt ngang qua tâm tri Jonathan. Cảm nhận được điều khác lạ, cậu nhìn về nơi điều đó bắt đầu.
...
Nó đan lấy bàn tay to lớn của cậu, chen những ngón tay nhỏ xinh vào lòng bàn tay đấy rồi nắm lại, mỗi lúc một chặt hơn.
Bất giác cậu nhìn theo nó rồi cũng vô thức nắm lại bàn tay. Cậu không muốn nói gì cả, sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc này, cậu chỉ âm thầm ngồi bên cạnh nó, nhẹ nhàng nâng niu không cho tay nó chạm xuống đất.
Nó biết chứ. Nó ý thức được điều nó vừa làm. Nhưng suy nghĩ nó khác với cậu. Nó chỉ nghĩ đơn thuần đây là một lời cảm ơn và cách bắt chuyện dễ nhất với nó. Nó muốn tận hưởng cái giờ phút thiêng liêng này với ai đó chứ không còn một mình nữa, muôn san sẻ niềm vui nho nhỏ và hưởng chút ấm áp của tình người với nhau.. Nó muốn trưởng thành, trở thành cô dâu và là cô gái hạnh phúc nhất trần đời.. Đấy là ước mơ của nó.
Hai con người, hai dòng suy nghĩ, hai cảm giác khác nhau đang ở bên nhau.
__________________
Tay trong tay như thế cũng đã lâu, thời gian cũng đã trôi qua nhưng họ vẫn không rời nhau nửa bước. Jonathan không cảm thấy mệt mỏi hay chán nản, nó cũng vậy. Cả hai đều đang tận hưởng theo cách của riêng mình.
Có cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hơi thở của biển cả hòa vào chút mùi hương ngọt ngào của Anh Thuần làm cho nó phải đưa mắt nhìn những cánh hoa vẫn còn tươi tắn ấy. Vô tình một bông rơi ra khỏi bó, nó đưa tay nhặt lên, ngắm nghía một lúc rồi thì thầm bâng quơ:
- Vinh dự cho tớ quá nhỉ? Gặp được Jonathan ở đó rồi được cậu tặng cho những bông hoa này..
Nói rồi nó nhìn qua cậu đang nhìn nó chăm chăm
- Nếu tới muộn một tí, có thể đã bỏ lỡ món quà đáng yêu này rồi..
Nói xong, nó đặt bông hoa lìa cành ấy vào lòng bàn tay như đang nhìn nó lần cuối trước khi để nó ở lại đây. Bỗng nhiên Jonathan sát lại gần nó hơn, lúc nó chưa kịp quay sang thì cậu đã đưa tay lấy đi bông hoa trên tay nó, nhẹ nhàng vén mái tóc dài đang bay trong gió ra sau mép tai làm lộ ra gương mặt có chút đỏ ửng của nó - nói khách sáo là do ánh chiều tà rọi vào - cài lên đấy bông hoa nhỏ khiến cho gương mặt của nó thêm yêu kiều, nữ tính và tôn lên nhan sắc tuyệt trần của nó. Nó chỉ biết im lặng, lòng rối bời trước hành động bất chợt của cậu.
Jonathan đưa tay nắm lấy vài lọn tóc của nó, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn theo cách cậu đã từng, ân cần đáp lời:
- Dù Erica có là người cuối cùng có mặt ở đó hay không xuất hiện thì bó hoa này vẫn sẽ thuộc về cậu. Ngay từ đầu lý do tớ đến đấy không phải gì khác mà là muốn tìm một thứ gì đó tặng cho cậu, tặng cho người tớ đang nói chuyện đây.
Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu. Đây là người thứ hai xem nó là lý do để xuất hiện, nó cảm thấy có chút vui trong lòng. Bỗng Jonathan chủ động nắm lấy bàn tay nó lần nữa, gương mặt buồn lúc ấy của cậu nó đã ghi nhớ, giờ nó lại thấy rồi. Cậu muốn nói gì đó, nó cũng muốn nghe.
- Thật ra tớ biết cậu sẽ không vui.. Nhưng tớ muốn mời cậu đến lễ Hoa được tổ chức ở quảng trường cùng với tớ. Đó là mục đích ban đầu của tớ.. Xin lỗi nếu làm cậu thấy khó xử.
Lễ Hoa cứ tưởng đã đến lúc kết thúc, hóa ra vẫn còn kéo dài thêm vài ngày. Nó chẳng hứng thú gì với cái lễ hội này nhưng không hiểu sao nó đã nhìn thấy điều gì đó ở Jonathan, nó muốn cho cậu một cơ hội và cả nó cũng vậy. Có lẽ đã đến lúc nó thoát khỏi căn phòng chật chội đó với cánh cửa duy nhất nhìn ra thế giới là chiếc cửa sổ.
Nó tin tưởng cậu, cậu đã lấy được lòng tin của nó.. và có thể là trái tim của nó lúc này đây..
- Nếu tớ có lỡ làm điều gì đó không đúng, mong cậu giúp đỡ..
Ánh mắt của họ lại một lần nữa chạm nhau, một bên là đôi mắt của sự vỡ òa hạnh phúc, một bên là thanh thản như thoát được cái bóng theo đuổi bao lâu.
Cứ như thế, họ trở thành một cặp đôi của lễ hội Hoa. Trong mắt người ta, họ thật đẹp đôi. Trong mắt đối phương, đây chính là khởi đầu.
Việc chuẩn bị có vẻ mất của nó khá nhiều thời gian.
Và nó đã quên mất lời hứa với ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip