.14

Diện mạo mới?
——————————
Jonathan đã dìu Erica ra một khoảng đất trống vắng người qua lại. Nhưng thật ra nó chẳng bị làm sao cả, chỉ có giật mình và hoảng sợ một chút, ngược lại thì đúng hơn. Có lẽ một phần cũng vì cậu ấy không muốn nhiều người để tâm đến tai nạn vừa rồi. Để Erica ngồi vào bệ đá bên đường, cậu khuỵ một chân xuống, mắt nhìn láo liên khắp các vùng da của Erica, lo lắng hỏi han:

- Cậu thật sự không sao chứ? Có đau chỗ nào không?

Erica nhìn cậu trong bộ dạng hốt hoảng kia cũng muốn bật cười, nhưng nghĩ lại cũng thôi. Nó trả lời cậu bằng gương mặt thản nhiên hết sức có thể:

- Tớ ổn mà.

Lúc này Jonathan đã có vẻ nhẹ nhõm hơn, cậu ta thở mạnh một hơi rồi ngồi bệt xuống trước mặt Erica, một tay ôm đầu rên rỉ:

- Cậu làm tớ sợ đấy...

- Tớ xin lỗi. - nó nghĩ đây là lúc câu xin lỗi nên được nói ra từ miệng nó.

Nói rồi nó trông thấy vết bẩn dính trên áo sơ mi vàng nhạt của cậu cùng chút vết xước đã rước máu trên gương mặt rám nắng ấy. Erica lúc này mới biết người có chuyện chỉ có Jonathan chứ không phải nó.

- Này, hình như cậu bị thương—

Tính vươn tay chạm lên kiểm tra xem vết thương ấy, Erica chưa kịp nói dứt câu, Jonathan đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó của nó. Cậu áp lòng bàn tay nó vào má của mình, gần miệng vết thương đang rỉ máu, mặt vẫn cúi gầm xuống đất. Cậu nói bằng giọng nhỏ nhẹ nghe như thủ thỉ:

- Lỡ cậu gặp phải chuyện gì... tớ biết phải làm sao?

Không quá to để nhiều người nghe thấy, nhưng Erica vẫn nghe được. Nó nhận ra sự lo lắng của cậu dành cho nó là thật, vì lúc này tay cậu vẫn lạnh toát và run cầm cập kia.

Nó nên làm gì lúc này? Nó phải làm gì đó. Nhưng nó chẳng biết làm gì cả. Nó lược lại nhanh chóng những hành động tình cảm hay những câu từ hợp tình để có thể sử dụng bây giờ. Nhưng cuối cùng cũng không áp dụng được gì.

- Tớ phải làm gì cho cậu đây, Jonathan?

Không cần đợi nó lên tiếng, Jonathan như đã kiềm chế được sự lo sợ của mình, cậu ngước nhìn Erica bằng đôi mắt đầy khiển trách, cứ như gán lên nó một tội lỗi vô hình nào vậy

- Cậu đến đây có việc gì à?

Nó có chút bực mình vì câu hỏi ấy

- Phải có việc gì mới được đến đây sao?

Cảm nhận được sự khó chịu trong câu nói của nó, Jonathan nuốt nước bọt, đảo mắt lên xuống, nắm lấy đôi bàn tay của Erica rồi từ tốn đáp:

- Tớ không có ý làm cậu buồn. Nhưng khu này rất hay nổi gió lớn, tai nạn như ban nãy là chuyện thường ngày cả. Mà cũng vì đấy là cậu, nên tớ lại càng sợ...

Lần đầu Erica trông thấy bộ dạng bất lực ấy của Jonathan. Trước giờ nó vẫn nghĩ cậu đủ mạnh mẽ khi đứng trước những chuyện thế này, hoá ra cũng còn mặt yếu đuối như thế.
Nhưng nó vẫn không hề ghét dù đã biết, ngược lại nó lại ngưỡng mộ cậu gấp bội phần. Vì cậu có thể sống đúng con người thật của mình vào những lúc cấp bách, còn nó thì vẫn không...

Nhờ đó nó lại muốn trân trọng những điều bình thường này hơn dù cho lý do là gì đi chăng nữa.

Erica đưa ra lá thư đã bị nhàu nát một góc, mặt lộ chút bất ngờ và tiếc nuối, đặt vào tay của Jonathan, từ tốn nói:

- Tớ muốn trả lời cậu, nên đã đến đây.

- Trả lời tớ? - Jonathan mở to mắt, thắc mắc

- Về việc đi lễ hội. - nó ấp úng

Jonathan như bị giáng cho một cú sốc từ trời ban xuống. Cậu hết nhìn lá thư rồi lại nhìn lên gương mặt rầu rĩ của nó, lúng túng:

- Cậu có thể trả lời trực tiếp mà? À không, cũng có thể đợi tớ đến nhà cậu rồi hãy trả lời cũng chẳng muộn. Đâu nhất thiết phải...

Nó nhìn vào mắt cậu, bất giác nắm lấy vài ngón tay của cậu khiến cậu có chút giật mình

- Tớ muốn lần sang nhà tới là lúc cậu cùng tớ đi lễ hội, chứ không phải để nhận một câu trả lời...

Không nhận được bất cứ tín hiệu nào cho thấy sự hồi đáp, nó ngơ ngác nhìn cậu. Đập vào mắt nó là gương mặt đầy ngỡ ngàng của Jonathan. Ý thức được mình vừa nói điều gì đó kì lạ, nó vội tránh đi ánh mắt ấy như bao lần, bập bẹ nói:

- Xin lỗi, tớ ích kỷ quá.

Nhưng Jonathan dường như không có ý định đồng tình với lời xin lỗi của Erica. Cậu nâng niu đôi tay của nó, nở nụ cười có phần gượng gạo nhưng cũng rất chân thật, nói:

- Tớ không nghĩ cậu sẽ nhận lời thực sự. Tớ cứ cho rằng cậu lo tớ sẽ bị mất mặt nên hôm đó mới đồng ý cho xong chuyện. Vậy mà...

Nói rồi Jonathan bỗng chồm dậy, ôm chầm lấy Erica. Chưa bao giờ nó cảm nhận rõ hơi ấm của lòng người rõ ràng đến như vậy, cậu xiết lấy bờ vai thanh manh ấy của nó đủ để nào không cảm thấy đau, tựa đầu lên rồi hạnh phúc nói:

- Cảm ơn cậu, tớ vui lắm, mong cậu sẽ giúp đỡ.

Sức mạnh của ngôn từ hoá ra lại lớn thế này. Nếu có thêm tình cảm vào, không biết sẽ như thế nào...?

————————
Mặt trời đã đứng bóng, khung giờ nóng nực này cũng chẳng còn ai qua lại trên phố. Các sạp hàng quán cũng dần nghỉ ngơi để giữ sức cho một buổi chiều buôn bán tấp nập. Nhìn quanh chỉ còn hình bóng của những vị khách vãng lai rảo bước thăm thú con phố chật hẹp này. Và trên con đường đó có một cặp nam nữ sánh bước bên nhau đang trở về từ làng ngoài.

Erica của bây giờ là một cô gái đã bắt đầu biết để ý những tiểu tiết, quan tâm những thứ mà nó từng cho là không đáng. Trong nó cảm xúc vẫn còn lẫn lộn, mâu thuẫn và đầy rắc rối. Nhưng nó đã cố gắng cư xử bình thường nhất có thể và tránh hành động theo cảm tính để dễ bề ứng xử và không làm ai cảm thấy mất mặt vì nó.

Nó vừa đi vừa nhìn cậu, nhìn vào vết thương hở miệng đó. Vài vết chàm có trên khuôn mặt của các chàng thanh niên có lẽ là chuyện quá đỗi bình thường với họ, nhưng đâu ai biết rằng cũng có thể họ đang cố gắng chịu đựng cơn đau thấu trời nào đó chỉ để chứng minh sự mạnh mẽ bắt buộc? Thật sự nếu có khả năng, Erica rất muốn thế giới này trở nên bình đẳng với nhau về tất cả mọi mặt. Không chỉ nó cảm thấy bất công cho người khác mà còn cảm giác bị ghẻ lạnh từ mọi nơi dành cho mình.

- Tớ nghĩ cậu nên sát trùng nó, cái chỗ ấy. - nó nghiêm túc bắt chuyện

Jonathan đưa tay lên chạm vào vết thương, mặt cậu có chút nhăn lại nhưng diễn ra rất nhanh, không để ý chắc cũng không ai biết. Cậu quay sáng nhìn nó rồi đáp:

- Tầm vài ngày nữa sẽ lành thôi. - nói rồi cậu híp mắt cười, sau lại nhìn nó đầy quan tâm - Chỉ sợ nó xuất hiện trên gương mặt cậu thì lại không hay, đúng chứ?

- Cậu lạc quan thật, dù tớ có vô cảm với cậu đi nữa... - nó trả lời với vẻ mặt bình thản

- Tớ lại không nghĩ như thế. Nếu cậu thật sự có một mặt nào đó khác thì...

Nói đến đây cả hai đều đứng khựng lại. Erica rất thắc mắc, rằng nếu nó không phải đứa lạnh lùng, đa nghi đầy ác ý như trước nay, thì bây giờ chuyện của hai người sẽ như thế nào ? Ôi nó đã không nghĩ tới. Vì thế nó bắt đầu lo lắng, lo cho thứ nó không biết là gì.

- Nếu thế thì cậu sẽ ghét tớ sao? - nó mạnh dạn hỏi với tâm trạng đầy bất an

Cậu vẫn nhìn nó bằng đôi mắt ấy, đưa tay nâng nhẹ bàn tay ngọc ngà của nó. Cậu nâng niu nó như một đóa hoa vừa chớm nở. Những lúc cậu chạm vào nó thế này, nó rất yêu cảm giác ấy, mọi lo âu như cũng biến tan. Nó cảm thấy được trân trọng và yêu thương hơn bao giờ hết. Cuối cùng cậu cũng đáp lại tiếng lòng của nó:

- Nếu thế thì... tớ lại càng có lý do để yêu Erica hơn.

Nó đỏ mặt ngay. Ôi trong tình huống này, nó chẳng biết phải dối lòng hay tránh né bằng cách nào. Cách duy nhất nó có thể làm là nhìn chăm chăm sang một chỗ khác. Cậu đã phát hiện sự ngại ngùng của nó, nhưng vì không muốn nó nhận ra, cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng trao lên tay nó nụ hôn như lần đầu tiên rồi nói:

- Bởi vì yêu Erica tớ mới yêu luôn cả tất cả mọi thứ về cậu.

————————

Tay trong tay đi về hướng nhà của Erica, dù người chủ động chỉ có Jonathan. Mặt cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc, còn nó thì vẫn là gương mặt thản nhiên nhất có thể. Nhưng có lẽ câu nói ban nãy của cậu vẫn còn dư âm trong nó nên trên đôi bờ má ấy, có chút ửng đỏ còn hiện hữu khiến cho nó trông thật "đáng ghét".

Đến ngã ba đường, tiến lên một đoạn vài trăm mét nữa sẽ đến nhà của nó. Cậu và nó đứng lại, chẳng ai định bước tiếp hay biết phải làm gì với nhau lúc này. Tay cậu vẫn đan chặt lấy tay nó không rời, có lẽ còn lưu luyến chưa muốn rời xa, nó cũng vậy. Nhưng rồi suy nghĩ thế nào đó, nó chủ động bỏ tay cậu ra làm cậu có chút không nỡ.

- Đến đây thôi nhé? - nó cất tiếng

- Ừm, đến đây thôi... - Jonathan tiếc nuối đáp

Biết cậu đang nghĩ rằng nó vẫn chưa chấp nhận cậu theo một nghĩa nào đó, nó bước về phía trước rồi ngoảnh mặt lại, bảo:

- Lần sang nhà đến, hãy đưa tớ đi Lễ hội nhé.

Hiểu ra ý nó muốn nói, Jonathan quay trở về với dáng vẻ tươi tỉnh ban đầu, sự rạng rỡ dần hiện lên trên gương mặt ấy.

- Tớ nhất định sẽ đón cậu! Ngày mai nhé. - Vừa nói cậu vừa giơ lên lá thư đã được mở ra, vẫy vẫy về hướng Erica báo hiệu cho nó biết rằng cậu đã đọc thư trên đường về nhà nó mà nó không hay.

————————

Erica vẫn chưa biết tình cảm nó dành cho Jonathan là gì. Chỉ biết rằng đây là thứ tình cảm đẹp đẽ và trong sáng, nhưng nếu nói về tình yêu, như cách cha mẹ nó đối xử với nhau thì nó không dám chắc. Vẫn còn quá nhiều sự mông lung trong nó, nhưng đến hiện tại, nó đã xem cậu là một phần trong cuộc sống mới này của nó... bên cạnh một ai kia.

- Mình lại nghĩ gì vậy?

Dường như nó đã lãng quên điều gì đó rất quan trọng. Nhưng nó không nghĩ đến quá nhiều, vì từ đâu đó trong lòng nó vẫn tồn tại một nguồn động lực vô hình thôi thúc nó phải thay đổi.

Vẫn tựa lưng đầu trên bệ cửa sổ, nó ngoái nhìn ra phía đường lớn dẫn thẳng về nơi biển cả đang vỗ từng cơn sóng. Do đêm qua Ẻica không ngủ ngon giấc, gặp thêm chuyện sáng nay khiến cơn buồn ngủ dần đè nặng xuống đôi mắt mệt mỏi của nó.

Trong giấc ngủ ấy, nó xuất hiện giữa một con đường lớn không người qua kẻ lại, chỉ heo hắt vài ngọn đèn đường trải dài đến vô tận, hoàn toàn đơn độc một mình nó. Erica cảm thấy lạnh lẽo và khiếp sợ, bóng tối kéo về như đang cố nuốt chửng lấy nó. Từ đâu đó trong màn đêm sâu thẳm kia, một lực hút dữ dội hút nó bay vào bên trong. Nó chẳng kịp nhận thức để trở tay, đến khi mọi việc yên ắng trở lại, trước mắt nó là một ngôi nhà cũ kĩ dường như chẳng có ai sống từ lâu. Căn nhà nằm hoàn toàn biệt lập trên một rặng đồi, ẩn mình sau những hàng cây cao lớn, bên trên là ánh trăng rọi sáng cả ngôi nhà và bên dưới là một sườn dốc dẫn thẳng ra biển sâu.

Nhìn tổng thể căn nhà này trông rất âm u và ảm đạm, nhờ chút ánh trăng chiếu vào càng tăng thêm độ huyền bí không kém phần ma mị tựa như linh hồn của cả khu đất này vậy. Erica bản chất không phải đứa rụt rè hay dễ dàng sợ hãi những điều vô thường này, nó chỉ ngước nhìn căn nhà một hồi lâu rồi rơi vào trầm ngâm khi không khám phá ra được gì bên trong ký ức của mình. Vì với nó, căn nhà này thật đáng thương.

- Erica...

Một giọng nói kì quái vang lên bên tai Erica. Có ai đó đang gọi nó. Là ai? Ai đang ở đó? Nó nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn không tìm được gì, thoáng nghĩ do mình quá run sợ mà tưởng tượng ra. Thế rồi giọng nói ấy lại phát ra, lần này lớn hơn lúc nãy một chút:

- Erica...

Âm thanh ấy xuất phát từ bên trong ngôi nhà. Không biết vì lý do gì, là tò mò hay liều lĩnh, mà ngay sau khi tiếng gọi lần hai vừa dứt, Erica chạy thật nhanh về phía ngôi nhà đang mở toang cánh cửa đó. Bên trong nó thổn thức một sự tồn tại của ai đó, có thể là do nó tự nghĩ ra, hoặc thật sự có ai đang cần đến nó nên mới dẫn nó đến đây.

"Erica... Erica..." tiếng gọi ngày một nhiều hơn, lại vang lên từ khắp ngóc ngách trong nhà làm nó bị phân tâm, chẳng thể định hướng nổi nơi xuất phát âm thanh đó. Bỗng không gian trở nên yên tĩnh đến lạ, nó không còn nghe thấy tiếng gọi nữa, vang bên tai nó lúc này chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào.

Bây giờ nó mới nhìn lại nơi mình đang đứng. Là một căn phòng to lớn. Mặt sàn đã hỏng hóc nhiều chỗ do chất liệu gỗ dễ mai một. Vài đồ vật còn sót lại trong này đã được phủ lên lớp vải trắng đã nhuốm màu thời gian. Trần phòng hổng một lỗ khá to, thông với một căn phòng nào đó bên trên cũng đã hổng trần nhà, rọi xuống một chút sáng duy nhất để nó có thể nhìn khắp mọi thứ trong phòng này.

Không rõ căn nhà mà có từ bao giờ, hay chủ nhân của nó là ai. Nhưng nhìn về tổng quát, đây là một gia đình khá giả. Có thể nếu phá dỡ ngôi nhà này đi và bán cho các đại lý thu mua phế liệu thì nó chẳng đáng là bao. Nhưng nếu tách riêng từng chi tiết trong căn nhà này thì lại rất được giá, vì đa số đều là vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài cả. Thậm chí một vài món đồ còn sót lại trong này vẫn còn giá trị khá cao dành cho ai sành sỏi về đồ nội thất.

Một vệt sáng phản chiếu qua mảnh kính vỡ trên sàn, hắt lên trên tường làm lộ ra một khung tranh lớn nằm ở chính giữa căn phòng. Do trời quá tối nên Erica đã không chú ý đến. Sự tò mò trong nó lại trỗi dậy, nó bất giác bước về phía vệt sáng trải dài ấy. Đứng trước khung tranh, nó phát hiện ra đằng sau lớp kính còn có một bức ảnh được lồng phía trong. Nó đưa tay phủi đi lớp bụi đã đóng một lớp dày trên mặt kính. Nhiều gương mặt lạ lẫm dần xuất hiện trước mắt nó. Có thể đây là một bức chân dung gia đình. Phong cách ăn mặc là của nhiều năm về trước, đâu đó khoảng nửa thế kỷ là ít.

Nhìn đi nhìn lại, nó chẳng nhận ra gương mặt nào quen thuộc. Cảm giác xa lạ làm nó cảm thấy lạnh lẽo. Erica không cảm nhận được sự thân thuộc trò bức ảnh này, trực giác nó mách bảo như thế. Ngước lên phía trên của bức chân dung, vẫn còn vài chỗ không thể với tới để phủi đi lớp bụi thời gian đó. Nó cảm nhận rằng có thể nó sẽ khám phá ra điều gì đó nếu có thể chạm được chỗ ấy. Nhưng chiều cao khiêm tốn lại không cho phép. Dù cố gắng đến mức nào, nó cũng chẳng thấy gì ngoài đống bụi bay hỗn loạn trong không khí.

Bỗng từ phía sau, một bóng dáng hư ảo sượt ngang qua căn phòng nó đang đứng. Nó không thấy, nhưng lại cảm nhận được. Đúng là có ai đó trong căn nhà này. Dù phải cược bao nhiêu đi nữa, nó chắc chắn linh cảm nó không sai. Bỏ qua vụ bức chân dung, nó nhanh chóng đuổi theo bóng dáng lúc nãy nhanh nhất có thể. Rượt mãi thì cái hình dáng ấy đã rẽ vào một căn phòng khác ở trên tầng. Erica cũng bước chân vào đó mà không nghĩ gì cả. Đến khi nó trông thấy lỗ hổng to lớn trên sàn nhà, lại thông với căn phòng lúc nãy bên dưới, nó mới đứng khựng lại. Nó đảo mắt tìm bóng dáng kia rồi trông thấy — dáng vóc của một con người đang đứng quay lưng lại với Erica ở ban công. Hai người cách nhau chừng vài mét thôi nhưng Erica lại không thể bước tiếp tục, cứ như có thế lực nào đó đang ghì chặt đôi chân nó vào sàn vậy.

Câu trả lời ngay trước mắt rồi, vậy mà vẫn không thể bắt lấy sao?

Một lần nữa, nó lại không biết nó đang nghĩ gì hay làm gì, chỉ biết khi suy nghĩ đó sượt ngang qua đầu nó, miệng nó đã kịp mấp máy:

- Cậu là ai? Chúng ta quen biết nhau, đúng không?

Người đó vẫn không quay lại, mắt một đằng nhìn về phía bầu trời đêm. Thế rồi khi con người ấy cất tiếng nói, một cơn đau dữ dội lại ập xuống đôi mắt của Erica. Nó ôm mặt, nằm co ro, cảm nhận như con ngươi sắp nổ tung thành trăm mảnh, nó hét lên một cách đau đớn. Nằm vật vã trên sàn nhà, nó cảm thấy mình sắp không thể chịu nổi nữa, chưa bao giờ nó lại hoảng sợ đến mức này...

- Ai đó, làm ơn... Cứu tớ với...

Bỗng tiếng bước chân dần tiến về phía Erica, bóng dáng ấy dần hạ thấp người nhìn nó. Người ấy đặt một tay lên mặt nó, nhưng nó chẳng thể trông ra ai vì giờ đây mắt nó như mù loà, chỉ còn thấy thấp thoáng một nhân hình mờ ảo dưới ánh trăng rọi xuống từ trần nhà. Giọng nói đó từ từ cất lên, để lại trong nó một khuất mắc đáng sợ chưa từng có. Trong làn sương bụi phủ giăng trước mặt, nó vẫn nhìn thấy nụ cười của con người đó - nụ cười của sự cô đơn

- Việc tớ là ai... tớ nghĩ cậu là người biết rõ nhất chứ. Phải không, ***?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyen