.7

Đập liên hồi , âm thanh của sự sống

Trái tim hồng thao thức ngỡ là mơ..?

----------------------------------

Có người gọi nó? Giữa đêm như thế này ư?

Nó cũng chẳng nghĩ nhiều mà bất giác quay lại theo tiếng gọi từ 2 nơi: trong tim và hiện hữu ngay đằng sau.

Nó đã tưởng tượng ra gì đó, nó đang mong chờ điều chi từ người này mà gương mặt háo hức ấy của nó đã hiện lên rõ mồn một dưới ánh sáng kì diệu của mặt trăng

~

'rào rào'

Vẫn là cơn sóng đó, luôn là thứ làm nó bừng tỉnh sau nhiều cơn mê man. Gió đến chỉ thổi nhẹ cuốn theo vài hạt cát bay thoảng qua trước mặt nó như đã chẳng có ai đứng đó cả; giữa khung trời rực rỡ ánh sao và bờ biển khoác lên chiếc áo kiêu sa trắng tinh kia chỉ có mỗi nó đứng giương mắt nhìn về thế giới-đúng, thứ nó đã nghe thấy chắc chắn sẽ là điều thay đổi cuộc đời tẻ nhạt này của nó, nó hằng mong mỏi biết bao lâu nhưng giờ.. chỉ là nó tưởng tượng ra thôi sao?

Đúng lúc nó đang bần thần có chút hốt hoảng sau khoảnh khắc đó thì một lần nữa- giọng nói ấy lại vang lên từ vô phương làm nó lấy lại được nhận thức ban đầu, lại trở nên cuống cuồng tìm nơi xuất phát của tiếng gọi đơn sơ ấy

- Tớ đã đợi cậu rất lâu rồi..

"Là ai?" - nó thầm ghĩ trong vô vọng

Đôi chân ấy đột nhiên chạy đi trong vô thức. Tâm trạng lúc này của nó cũng đã dần thay đổi, gương mặt vô cảm ngày nào giờ đã có chút hy vọng-hy vọng về ánh sáng nhỏ nhoi ở phía cuối đường hầm cuộc đời nó.

Có lẽ nó chẳng cảm nhận được nhưng đôi mắt ấy giờ đây cũng đã khác, đấy là đôi mắt của sự khao khát, mưu cầu hạnh phúc; nó đã không còn vô cảm như trước kia, có lẽ chỉ là trong giây phút này thôi nhưng thật sự.. đó mới là con người thật của nó.

~

Nó vẫn ráo riết chạy đi, chạy mãi chạy mãi mà cơ thể đã mệt lừ ra lúc nào chẳng hay. Nó liên tục đảo mắt tìm kiếm xung quanh đến độ thủy triều đã dâng cao, che khuất tầm nhìn của nó về phía biển khơi xanh thẳm kia.

Nhưng mỗi khi nó dừng lại.. nó lại nghe thấy tiếng nói đó

- Muộn rồi cậu không nên ra ngoài nữa, hãy về đi!

Câu nói như chạm vào sự mất kiên nhẫn của nó. Khi nó chuẩn bị cất tiếng trả lời thì cứ như một sức mạnh vô hình nào đấy cản lại chẳng cho đôi môi nó mở ra. Lúc này, nó lại im lặng chờ đợi

- Cậu muốn gặp tớ sao?

"Có, tớ muốn"

Tiếng lòng của nó chắc đã vang vọng bên tai của ai đó, liệu người ta có cho nó điều nó mong muốn?

-Tớ sẽ lại đến vào hôm sau. Nhưng chỉ tới khi mặt trời đã khuất sau ngọn đồi

Nói rồi âm thanh ấy dần biến mất giữa không trung. Theo trực giác của đứa con gái mới lớn, nó cảm thấy ngày hôm nay đã kết thúc rồi, đành gác lại chuyện này rồi lặng lẽ trở về

Đứng trên con đê, nó vẫn ngoảnh đầu nhìn lại bờ biển ấy một lần nữa. Nó không dám nghĩ đến những chuyện ma cỏ vì điều đó chẳng làm tâm nó dao động, nó đinh ninh có người đã ở đó, đã luôn đứng đấy chờ nó rất lâu mà giờ nó mới nhận ra. Rồi bỗng chốc, đôi mắt nó có lẽ vô tình trông thấy ngọn đồi phía bên kia bờ biển. Nó đứng khựng lại hồi lâu, mắt đăm chiêu nhìn mãi về nơi đó, lòng tò mò không biết đằng sau đấy có gì. Chắc chắn là những ngôi nhà nhỏ xinh như nhà nó và cuộc sống rôm rả của thế giới bên ngoài-thứ với nó là một điều xa xỉ-nhưng ở phía sau đấy là nơi mặt trời lặn, là nơi nó đã luôn hướng mắt về suốt bao nhiêu năm trên bệ cửa sổ.

"Ở đó có điều mình luôn tìm kiếm không?"

"Mình đã nghĩ sẽ đến đó vào một ngày không xa dù chưa có đích đến. Nhưng cảm giác này chắc chắn sẽ giúp mình nhận ra sớm thôi"

~

Nó không phải đứa luôn tự giam mình trong căn phòng ấy nên nơi đây đã luôn nằm trong tiềm thức của nó. Mọi ngõ ngách hay đường xá thế nào nó cũng đều nắm rất rõ. Ngày xưa hay bây giờ nó vẫn có vài người bạn chấp nhận sự ngang bướng của nó mà cùng nó dạo quanh khắp thành phố này nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi nó ra đường vào đêm khuya, đặc biệt là có thể cảm nhận rõ cách Trái Đất vận hành mọi thứ hoạt động như thế nào.

Đêm nay trăng sao đua nhau thắp sáng cả nhân gian, rọi bước nó đi trên con đường mòn quen thuộc. Vừa đi nó vừa chiêm ngắm vẻ đẹp thật sự của thành phố cổ tích này, ngẩn ngơ để hồn bay đi mọi nơi để khám phá. Nó thấy lâng lâng trong cõi lòng cô quạnh, có lẽ nó đã tìm được mục đích sống tiếp cho ngày mai? Hay hôm nay nó đã nhất thời được giải thoát khỏi "đôi mắt của quỷ" ấy và làm chủ được dòng thời gian? Nó như đang tận hưởng những giây phút ngắn ngủi này vì chỉ sau một giấc ngủ, nó sẽ lại trở về với cuộc sống thường ngày.

Bất ngờ nó đạp phải một mảnh chai vỡ, làm nó giật mình nhìn xuốn bàn chân đang rỉ máu của mình. Lúc này nó chợt nhớ ra chân nó chẳng mang giày.

"Cha sẽ lại rầy nếu thấy nó mất" - nó thở ra một hơi thật dài

Vội ngồi xuống dọn dẹp đống bầy bừa đó, nó nhìn thấy gương mặt nó in trên vũng nước sau cơn mưa ban nãy. Lúc này nó mới chợt nhận ra: nó thật đẹp. Gương mặt nó hệt như một ai đó, nó chắc chắn điều đó nhưng là ai thì nó chẳng biết. Người này làm nó đau, làm nó buồn, làm nó tổn thương nhưng lại là người duy nhất cho nó ấm áp, cho nó cảm giác yêu thương và an toàn hơn bao giờ hết. Nó đã lớn từ lúc nào không hay, có lẽ cha cũng đã rất bất ngờ trước sự thay đổi này của nó, rồi lại nghĩ đến người con trai kia; nợ cả thế giới một lời xin lỗi, nợ người ta một câu trả lời...

-----------

Nó giật mình tỉnh giấc sau cú ngã nhào từ trên giường xuống nền nhà.

-Mơ sao..?

Để kiểm chứng sự thật, nó véo mạnh má mình một cái rõ đau, rồi lại nhìn về phía cửa sổ ngày hôm qua..

- Mình nghĩ quá nhiều rồi

Nó chậm rãi bước đến mở cánh cửa sổ ra, nó mong chờ điều gì đó sẽ tạo cho nó bất ngờ..

" Nay anh nhà tôi lại đánh được một mẻ cá lớn , cá tươi còn nhiều lắm đây!"

" Tớ phải vào lớp phụ đạo rồi, thật là bất công"

"Anh hai trả lại đồ cho em, mẹ mới mua về cho em mà!"

Vẫn là những câu nói quen thuộc đến cũ rích của nơi nó sống. Vẫn là những âm thanh ồn ào mà nó đã thấy quá đỗi bình thường, nó chán ghét lắm rồi nhưng vẫn phải chấp nhận. Đôi mắt nó lại một lần nữa hướng nhìn ra biển, nó đang tìm kiếm niềm hy vọng cuối cùng nhưng thứ nó thấy chỉ là những tàu thuyền cập bến sau nhiều ngày giăng buồm ra khơi cùng đống người chi chít tấp nập mua đi bán lại những món hàng mới về. Nhưng hôm nay hơi khác, nó nghĩ thế. Nó chán nản định quay vào trong nhưng hình ảnh ngọn đồi khuất sau những mái nhà cam đỏ kia lại lọt vào đôi mắt xanh đó.

- Nó vẫn ở đó, thứ mình mong chờ. Nhưng, cảm giác lạ quá, cứ như..

Cắt ngang lời nói của nó, một giọng nói từ bên ngoài cánh cửa dội vào trong:

- Erica, con đã dậy chưa?

Là cha. Bình thường ông chẳng gọi đánh thức nó bao giờ, nay lại đích thân lên. Nó ngờ vực một giây rồi nhìn sang đồng hồ.. Hóa ra nó dậy muộn hơn mọi ngày, nó cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mới hiểu tại sao hôm nay mọi việc lại xảy ra khác lạ đến thế. Hóa ra người dân đang thu xếp hàng hóa sau phiên chợ sáng, ra là đám học sinh trở về từ lớp học, là người mẹ đã trở về từ chuyến đi chợ sáng, là mọi người bắt đầu giải tán sau vài giờ tranh nhau mua hàng.. Là nó đã bỏ lỡ một khoảng thời gian chứ không phải người ta tạo cho nó cảm giác nhàm chán. Nhưng nó lại lấy làm thú vui cho một ngày mới.

Nó nhanh tay khoác lên chiếc áo mới cho thoải mái hơn so với bộ đồ ngủ, mở cửa nhẹ nhàng bước ra như chẳng có chuyện gì. Vốn dĩ hành lang cũng hẹp, ông Samuel nép vào một bên cho nó đi xuống vì ông sợ sẽ cản đường đứa con gái nhỏ của ông. Thế mà nó lại nhường ông đi trước rồi vui vẻ bước theo sau

Tâm trạng lúc nắng lúc mưa của nó có lẽ ông đã quá quen thuộc nên cũng chỉ mỉm cười.

~

Mẹ đã luôn ngồi sẵn ở đó chờ nó. Nó nhìn mẹ đầy hối hận nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Nó biết mẹ vẫn còn để tâm chuyện đó nên lại chuyển sang một chuyện mới để né tránh ánh mắt của mẹ.

Đồ ăn vẫn bình dị như mọi ngày, vẫn ngon và thấm đượm tình thương của cha. Nhưng nó lại không để ý nhiều vì giờ nó lại ngồi ngẩn ngơ về giấc mơ nửa tỉnh nửa mê tối qua, nó cho rằng có gì đó không đúng nên vẫn đang lạc lối trong dòng suy nghĩ ấy.

Bữa cơm cứ nhanh chóng như thế mà kết thúc sao? Ryumi không muốn mọi chuyện như thế dù Samuel có khuyên ngăn thế nào. Đối diện với Erica đang trầm ngâm suy nghĩ, bà nhẹ nhàng cất tiếng:

- Con đã có cho mình câu trả lời chưa? Về cậu con trai ấy?

Nghe bà hỏi, nó vẫn cúi mặt vào chén cơm đang cầm trên tay, thật sự không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó nhưng vì nó muốn xin lỗi mẹ nên vẫn gượng gạo đáp:

- Con vẫn đang tìm, có lẽ là chưa.

Nghe xong bà mừng thầm trong lòng, chắc nó đã chững chạc hơn trong lối suy nghĩ rồi, bà hạnh phúc vì điều đó. Nhưng bà vẫn muốn kéo dài cuộc nói chuyện nên luôn cố gắng tìm nhiều cách nói với nó dù chỉ là nhận được về mình những câu trả lời cho có.. nó cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một phần và cũng từ từ quên đi giấc mơ đó..

Nhưng, cái gì cũng phải có giới hạn..

Bà phì cười vì cái tính nết khó ưa của nó, buộc miệng thốt lên:

- Con càng lớn hệt như ông ấy, quả la ta đã không sai khi chọn ông

Dứt lời, mặc cho Ryumi và Samuel đang phì cười trước câu nói vu vơ ấy nhưng một tiếng 'xoảng' đã phá tan bầu không khí vui vẻ ngắn ngủi đó. Tay Erica run lên như thể trời đang rất lạnh, mắt nó trừng lên đến độ thấy rõ sự căm phẫn của nó trong đôi mắt.

Không, là do đôi mắt, không phải do nó! Nó chỉ thấy buồn khi nhắc về ông ấy nhưng đôi mắt này lại làm nó đau mỗi khi nhớ về ông. Cứ như vậy, đau nó lại đau lên từng cơn dữ dội rồi trong kí ức dần hình thành nên chân dung của một người, ngày càng rõ.

Nhận thấy sự việc bất bình thường, Ryumi hốt hoảng chạy lại ôm Erica vào lòng, xoa đầu nó một cách dịu dàng cùng lời xin lỗi cho sự vô ý của bà. Ông Samuel lại cuống lên, vội vàng xin lỗi nó luôn miệng, tay với lấy chiếc khăn mắc trên chiếc đinh đóng vào cột, khum xuống dọn dẹp đống bát vỡ. Sợ do mình mà nó sẽ bị thương, ông cứ nuôi trong mình nỗi sợ như thế. Thật may nó vỡ bên cạnh, khá xa so với chỗ nó để chân nên ông cũng nhẹ nhõm hơn.

Lúc ông với tay lấy phần vỡ to nhất đang che mất tầm nhìn của ông với đôi chân của nó thì một hình ảnh nhỏ đã vô tình làm ông giật thót, ông phủi tay thật mạnh rồi nâng lên chân bé nhỏ ấy một cách nâng niu và nhẹ nhàng, hốt hoảng ông nói:

- Ta xin lỗi! Ta làm con bị thương rồi, con có đau không?

Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng cũng khiến ông bà đau lòng và cảm thấy có lỗi vì nếu họ không nói ra chuyện đấy có lẽ đã không làm nó bị thương.

Nó nhìn xuống vết thương.. Không, nó giật mình bừng tỉnh sau cơn đau dữ dội. Nếu chén có vỡ cũng không thể làm bàn chân nó bị thương vì nó không đặt chân xuống đất suốt từ nãy giờ, mà nếu có cũng không thể bị thương ngay lòng bàn chân như thế, đã thế.. nó đã lành bớt..

Mọi người biết rồi đấy, đó không phải vết thương do bát vỡ.. lần duy nhất nó bị thương là đêm hôm trước do đạp phải mảnh chai. Vậy tức là, nếu nó không mộng du thì chuyện tối đó - chắc chắn đã xảy ra và đấy không phải giấc mơ, mà là sự thật..!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyen