.8
Định mệnh là ảo giác
Hay chính xác là gặp nhau.?
---------------------------
Đó chắc chắn là những gì nó nghĩ. Mọi chuyện không đơn giản chỉ là giấc mơ, cảm nhận đều thật thế cơ mà.
Ngồi bần thần trên giường, co lên đôi chân đã được dán miếng băng, nó đã tin rằng tất cả chuyện này đều đã được sắp xếp do bàn tay ai đó.. nhất định đây là cơ hội duy nhất để nó tìm ra lời giải đáp cho cuộc đời đầy rẫy thắc mắc này.
Vậy nếu vết thương là thật, giấc mơ tối qua là thật, cảm giác của nó là thật..
Rời dòng cảm xúc, nó đột ngột nhìn lên đồng hồ đang tích tắc từng giây trôi qua. Chỉ khoảng hơn một giờ nữa màn đêm sẽ dần buông xuống, thời gian nó sống ở đây đủ để nó xác định được thời điểm một cách chính xác nhất.
Như một thói quen, Erica với lấy chiếc chăn cũ để trong góc tường buộc thật chặt với chiếc chăn trên giường rồi nhanh chóng cố định nó với chân giường. Mọi thao tác đều thuần thục, có vẻ nó đã quá quen với việc này rồi. Một lần nữa nó lại rời khỏi nhà bằng cách táo bạo này. Để đề phòng ánh mắt của mọi người, nó luồn qua một con hẻm nhỏ bên cạnh ít người qua lại mà chỉ có bọn mèo hoang đang kiếm ăn mới có thể thấy hành động kì lạ của nó. Thân hình mảnh khảnh đó cùng động tác quen thuộc đã giúp nó an toàn nhảy ra khỏi căn phòng nhỏ ọp ẹp ấy.
Tiếp đất, nó lại tự trách mình bất cẩn. Chân nó lại chẳng mang giày, chỉ mỗi miếng băng dán. Nhưng nó không thể chờ được nữa, nắng đã xuống núi, cũng như thời gian để tìm cau trả lời cũng có giới hạn.
Nó "ba chân bốn cẳng" chạy về phía con đường mòn có thể ra biển nhanh nhẩt. Khổ thay cho nó, đây là giờ các ngư dân và mọi người trở về sau một ngày dài làm việc. Con đường đã nhỏ mà người thì cứ đứng "tụ năm tụ ba" ở một chỗ, buôn mãi chuyện gì cũng chẳng biết. Xe to xe nhỏ nối hàng dài dài đến đầu xóm chờ vận chuyển hàng về, thế là tắt đường.
Nó cũng không muốn mất thời gian cho việc đó. Với cái trí khôn nhanh nhạy và kinh nghiệm đi đường, nó xác định được hướng đi khác ra biển ngay lập tức. Dù đi con đường này sẽ xa và lâu hơn so với con đường mòn đó nhưng nếu đứng đó đợi thì chắc đêm đã xuống.
Vượt qua hai ngã ba, rồi lại lách qua con hẻm Chợ Thịt, vòng ra sau một xưởng sản xuất gỗ, nó đã đến một thương cảng. Nó ít khi đi qua chỗ này vì đây là nơi buôn bán, nơi con người đối xử với nhau bằng tiền bạc và hơn hết là nó ghét người ở đây. Phải nhanh chóng đi qua cây cầu bắt ngang thương cảng trước khi có người lái xe đên để chở hàng, qua được đó sẽ thấy con đê dẫn ra biển.
Đấy là nó nghĩ thế thôi nhưng thương cảng là nơi người lớn làm việc, một đứa con nít như nó muốn đi qua cây cầu cũng không phải dễ, đặc biệt họ cũng không thích trẻ con tụ tập xung quanh đây. Nó cũng đứng đó tìm cách vượt qua nhưng lại chẳng nghĩ ra được điều gì, cố gắng tìm ra sơ hở hay luồn lách.. nghĩ vẩn vơ như thế cũng mất không ít thời gian, cứ chờ mãi cũng chẳng thể thay đổi được gì.. thế là nó liều một phen.
~
TIếng hải âu bay về nơi chúng thuộc về trên bầu trời nghe sao thật thân thuộc, tiếng sóng vỗ rì rào sau khi thủy triều rút như một bản hòa tấu của đại dương tặng cho cuộc sống mỗi người thêm yên bình. Nó đã đến được con đê đó, hướng mắt nhìn về phía mặt trời lặn như trước kia và nay vẫn vậy. Thật may nó đã đến kịp. Có lẽ trong giây phút ấy "kịp" của nó là ngắm được hoàng hôn chứ không phải chuyện nào khác.
Sau khi đã thỏa được niềm vui nhỏ nhoi của mình, nó lại nghĩ về cách nó đã "an toàn" đến con đê này: thật may khi lúc ấy nó đã thay đổi suy nghĩ về chiếc xe chở hàng; nhờ có một chiếc giao hàng cho một gia đình mới chuyển đến bên kia thành phố mà nó thuận lợi chui vào thùng xe đựng hàng. Đến khi xe dừng lại ngay khu dân cư để lấy tiền công thì nó sẽ nhanh chân leo xuống và chạy ngay ra bờ biển.
~
Lúc đấy nó ngồi trên bậc thang sát con đê, chờ đợi một hình bóng không rõ dung nhan như ai đó trong trái tim nó vẫn hằng nhung nhớ. Gộp chung hai cái cảm giác nhớ và mong lại, nó lại chỉ nhận ra hai thứ đó như một. Bậc thang này có mùi tanh của cá, mùi muối của biển và mùi mồ hôi của người dân. Nó yêu những cái mùi đó, đấy là những điều đã giúp cho nó trưởng thành hơn về mọi mặt. Nó vẫn luôn âm thầm cảm ơn họ đã cho nó ngày hôm nay dù đau đớn trong thâm tâm như thế nào.
Vài người trong thị trấn, nhất là mấy đứa con nít rất hay gọi nó là "công chúa" vì cái tính khó chịu và luôn mang bên mình gương mặt căm ghét cả thế giới. Nhưng nó cũng mặc kệ vì nó ghét tụi con nít ấy...
Nhắc đến đó nó mới nhớ đến giọng nói hôm qua, thanh âm và cả tần số dao động.. Nó không biết người ta là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu, cũng chẳng biết cách nói chuyện sao cho hợp lòng.. Nhưng sau khi dùng chút kiến thức ít ỏi về giới tính mà nó đã tìm hiểu được vài lần thì nó nghĩ -
- Chắc cậu ấy đẹp lắm..
Bất giác nó lại mỉm cười. Đã lâu lắm rồi nó không cười với ai, hay nói đúng hơn chẳng ai biết nó có cảm xúc gì khác không vì lúc nào nó cũng trưng ra bộ mặt bình thường. Khi nó cười, nó trông thật đẹp. Không quá khi nó tự nhận mình như thế. Dáng vẻ của một cô gái sắp bước ra đời nếu có thể ôn hòa với thế giới, chắc sẽ làm bao anh say mê với đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi ấy.
Nó cứ ngồi như thế, chẳng biết thời gian đã qua bao lâu nhưng nó vẫn chờ. Nó sợ nếu mất kiên nhẫn sẽ làm người ta khó chịu nên nó cứ ở đấy, giương mắt về phía mặt trời đang từ từ biến mất khỏi ngày hôm nay. Mắt nó hệt như biển xanh vậy, chỉ những lúc này mới thấy cái đẹp thật sự của đôi mắt nó kinh hãi bấy lâu.
~
Ve đã kêu to hơn rồi, trời cũng bắt đầu trở lạnh, sóng biển càng lúc vỗ mạnh hơn, đèn đường cũng đã sáng, trăng và sao đã dần xuất hiện sau áng mây mờ kia.
Vẫn một mình Erica ngồi chờ trên bậc thanh từ con đê nối liền ra biển. Lúc này nó chẳng quan tâm thời gian nữa nhưng cũng đã nghĩ đến khả năng người ta sẽ không ở đây vào giờ này.
Nó giờ đã hối hận khi không mang theo áo ấm cũng như giày để giúp nó ấm hơn. Nhưng lòng tin của nó giờ đã mãnh liệt hơn bao giờ hết, chỉ cần gặp được chủ nhân của giọng nói ấy, nó cũng chấp nhận.
Rồi bỗng nhiên nó chợt nhớ ra: đã đến giờ ăn tối.
Thôi nó rồi. Giờ này cha Samuel của nó sẽ lên gõ cửa phòng và gọi nó xuống ăn tối. Nếu ông ấy mở cửa ra và không thấy nó đâu mà lại thấy nó trèo cửa sổ trốn ra ngoài thì.. nguy to rồi!
Nó phải làm sao đây? Nó đã quá bất cẩn khi bỏ qua việc này.
Nó phải về rồi, nếu không sẽ có chuyện. Nhưng nếu không phải hôm nay, sẽ không bao giờ nó có thể tìm ra mụ đích nó sống đến bây giờ. Chân nó thì vẫn hướng về phía biển, nhưng đầu nó lại liên tục ngoảnh về phía sau. Nó nửa muốn đi, nửa muốn ở, nó không muốn cha mẹ biết nó hư hỏng, cũng không muốn họ hoảng lên vì nó..
Nhưng thật sự nó có muốn vậy không? Câu trả lời là: nó muốn ở lại. Chỉ cần có một lý do khiến nó đủ dũng cảm để hư hỏng ngày hôm nay thì nó sẽ chấp nhận - nói đúng hơn là, chỉ cần ai đó níu tay nó lại, nó sẽ không bao giờ rời đi.
Rồi khi nó chuẩn bị vứt bỏ suy nghĩ của mình thì một cơn gió lại ùa về.. Hệt như cơn gió vào đêm hôm qua, làm nó lạnh đến thấu xương và có chút lo sợ. Mặt trăng đã lên cao nhưng lúc ấy mây còn che phủ nên nó không hay biết. Khi mây theo gió bay đi nơi khác, ánh sáng kì diệu của mặt trăng lại một lần chiếu sáng.
Thật kì lạ khi ánh sáng ấy chiếu ngay nơi nó chờ đợi, đã chiếu một khoảng thời gian rất lâu mà không đổi hướng. Thế rồi đôi mắt ấy của nó dần sáng lên, dần long lanh hơn như đang đọ sáng với mặt trăng.
Nó nhìn về phía trước một cách hồi hộp.. Giữa không gian thế này, nó có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh.
Dần dần trên mặt cát trắng mịn ấy xuất hiện một hình bóng của một người, đang chậm rãi bước về phía nó. Nhưng nó không thấy được bởi đang ngồi nép bên tường của bậc thang. Bóng dáng ấy càng lúc càng đến gần. Đến khi đã ló đầu ra khỏi bức tường thì một trận gió lớn thổi ngang qua mặt nó, làm nó phải nheo mắt lại vì cát đã bay vào.
Nhưng sau trận gió ấy, điều nó mong thực sự đã đến..
Mở mắt ra là một bóng dáng cao ráo đầy thanh cao đang đứng dưới ánh sáng của mặt trăng mà nó không thấy rõ vì cay mắt. Nhưng trên người của người ấy toát lên một mùi hương khiến nó dễ chịu hơn tất cả.
Rồi khi đôi mắt đã dần sáng lại, nó đã trông thấy một nụ cười sáng hơn cả mặt trăng đang nở rộ ra với nó. Người ấy dần mở mắt ra sau nụ cười để nhìn nó thì.. trong một giây phút nào đó, tim nó đã lỡ đi một nhịp - một nhịp không bao giờ có trong bản nhạc..
Người ấy nhìn nó rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói. Ôi, giọng nói ấy! Chính vào lúc ấy, nó đã biết rằng: nó đã tìm được câu trả lời..
- Cậu đã chờ tớ sao, Erica...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip