CHƯƠNG II: LỜI GIÓ THÌ THẦM, LỜI LÒNG CẤT GIẤU

Mặt trời treo lơ lửng giữa bầu trời xanh trong vắt, tỏa ra cái nắng chói chang phủ khắp thôn làng. Từng cơn gió hè nhẹ thổi qua, lay động những tán cây bàng già bên giếng nước đầu làng, khiến bóng râm in lốm đốm trên mặt đất khô nứt.

Tiếng ve sầu râm ran vang vọng khắp không gian.
Bên cạnh giếng, Dương vẫn còn đứng lặng người, ánh mắt dõi theo bóng dáng một cậu bé nông dân đang bước đi xa dần. Chiếc áo vải nâu sờn cũ thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào tấm lưng gầy, nhưng dáng đi lại chẳng hề có vẻ nặng nhọc, mà trái lại còn vô tư, phóng khoáng như cơn gió mùa hè.

Hùng vừa kéo xong gàu nước cho má, xách thùng nước lớn trên vai, bước từng bước vững vàng trên con đường đất. Thỉnh thoảng, em lại khẽ nhún vai để điều chỉnh cán gánh, miệng huýt sáo một điệu nhạc không rõ giai điệu, trông chẳng có vẻ gì là để tâm đến cuộc gặp gỡ khi nãy.

Còn Dương... vẫn đứng đó.

Cậu cau mày, cảm thấy trong lòng có một thứ cảm xúc lạ lẫm mà chính mình cũng không rõ.
Từ trước đến nay, Dương đã quá quen với việc người khác cúi đầu trước mình. Những đứa trẻ cùng trang lứa trong làng khi thấy cậu đều hoặc là kính cẩn gọi một tiếng "cậu chủ", hoặc là tránh xa vì e ngại thân phận cao quý của cậu. Thậm chí cả những người lớn cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói chuyện.

Vậy mà... cậu bé nông dân kia - Hùng,không chỉ không nể sợ, mà còn dám thách thức cậu, cười nhạo cậu và cái thái độ đó... vô tư, tự nhiên, không chút khách sáo.

Lần đầu tiên trong đời, Dương cảm nhận được cảm giác bị ngang hàng với một ai đó.
Cảm giác ấy... không khó chịu như cậu tưởng.

Thật kỳ lạ.

Dương đứng thêm một lát, rồi mới chậm rãi quay người, bước trở về phủ phú hộ. Dưới ánh mặt trời chói chang, bóng dáng của cậu trải dài trên con đường gạch đỏ, trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh của cậu bé nhà nông với nụ cười sáng rỡ như nắng hè.

Và rồi, những ngày sau đó, hai người cứ thế vô tình gặp lại nhau.

Lần chạm mặt đầu tiên, họ chạm mặt ở bờ đê.
Buổi chiều hè, bầu trời trong vắt không gợn một đám mây. Gió từ cánh đồng thổi lên, mang theo hương lúa non thơm mát, làm dịu đi phần nào cái nóng oi bức của ngày hè.

Dương bước đi trên con đường mòn dẫn ra đồng, lòng không khỏi bực bội. Cậu vừa bị cha sai ra kiểm tra công việc của tá điền, một việc mà cậu không hề thích thú. Cả cánh đồng chỉ toàn những người nông dân lấm lem bùn đất, trâu bò thì lấm láp, chẳng có gì đáng để cậu quan tâm.

Cậu nhăn nhó, đưa tay che nắng, định chỉ liếc qua một lượt rồi quay về. Nhưng đúng lúc đó, một tràng cười giòn tan vang lên từ phía bờ đê.

Tò mò, Dương rảo bước về phía phát ra âm thanh ấy.

Ở đó, một nhóm trẻ con đang tụ tập chơi trò "đánh khăng" - một trò chơi dân gian của bọn trẻ trong làng. Một đứa bé cầm khúc gỗ dài, dồn lực đập mạnh vào thanh tre ngắn đang đặt trên mặt đất. Thanh tre bật lên không trung, rồi nhanh như chớp, cậu bé vung gậy đánh mạnh, khiến nó vút đi xa tít.

Những đứa khác xung quanh vỗ tay rầm rộ, hò reo thích thú.

Dương bất giác dừng lại, ánh mắt vô thức lướt qua từng gương mặt trong đám trẻ. Đến khi nhìn thấy Hùng, cậu bỗng khựng lại.

Cậu bé nhà nông đó cũng ở đây.

Hùng đang đứng giữa nhóm trẻ, gương mặt rạng rỡ, đầy phấn khích, đôi mắt sáng bừng mỗi khi thanh tre bay vút qua không trung. Không có chút gì là dè dặt hay lo lắng, chỉ có sự hứng khởi và vui vẻ thuần túy.

Dương chưa từng thấy ai có thể cười vô tư như thế.

Cậu đứng yên một lúc, không hiểu sao lại cảm thấy bị cuốn hút. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, một chút ghen tị, một chút tò mò.
Bọn trẻ nghèo chơi trò đơn giản như vậy mà lại có thể vui vẻ đến thế sao?

Dương bỗng cảm thấy ganh tị. Từ bé đến lớn, cậu chưa từng chơi những trò thế này. Trong nhà, cậu chỉ được phép học chữ, học lễ nghi, học cách cư xử đúng mực. Những trò chơi của cậu chỉ gói gọn trong khuôn viên phủ phú hộ, một khoảng sân lát gạch, những bộ cờ tướng, hay những món đồ chơi đắt tiền mà chẳng ai chơi cùng.

Không hiểu sao, cậu tiến lại gần.
"Mày chơi trò gì đó?" Dương đứng chống nạnh hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hùng.

Cả đám trẻ con ngước lên nhìn cậu, rồi thì thầm to nhỏ. Có vẻ chúng đang bối rối không biết có nên để thiếu gia nhà phú hộ chơi cùng hay không.

Nhưng Hùng thì chẳng bận tâm. Em ném thanh tre về phía Dương, nhếch môi cười: "Tới lượt cậu Dương thử đó!"

Dương ngớ người.

Cậu cầm thanh tre lên, nặng nhẹ thử trong tay. Trò chơi này có vẻ không khó lắm... nhưng khi cậu vung gậy đánh, thanh tre chỉ nhảy lạch cạch trên mặt đất chứ không bay lên như của Hùng.

"Trời ơi, cậu Dương chơi dở quá vậy!" Hùng cười phá lên, xắn tay áo, em cầm lấy tay Dương chỉnh lại tư thế giúp cậu.

"Phải cầm thế này nè, khi đánh thì búng cổ tay mạnh hơn, hiểu hông?"

Dương trừng mắt nhìn em, nhưng vẫn nghe theo. Lần này, khi đánh, thanh tre bật lên cao, bay xa hơn một chút.

"Đó! Đỡ hơn rồi đó! Thử lại nào!" Hùng vỗ tay cổ vũ.

Dương không nói gì, nhưng trong lòng có chút vui. Cậu không nhận ra, nhưng nụ cười đã hiện trên môi từ lúc nào.

Lần thứ hai, họ chạm mặt trước cổng nhà Dương.

Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng trải dài trên con đường làng. Bầu trời trong vắt, vài cánh cò trắng lững lờ bay ngang qua những rặng tre già cuối xóm. Hùng gánh hai bó lúa trên vai, đôi chân nhỏ bé rảo bước trên con đường đất. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng khuôn mặt em vẫn vui vẻ, miệng lẩm nhẩm hát một điệu dân ca quen thuộc.

Đến khi đi ngang phủ phú hộ Trần, Hùng vô thức chậm lại.

Trước mắt em, cánh cổng lớn sừng sững với hai cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, hai bên là bức tường vôi trắng kéo dài, tạo nên một vẻ uy nghiêm khó chạm tới. Em từng nghe người lớn nói, trong đó có sân gạch đỏ trải rộng, có ao sen thơm ngát, có những gian nhà gỗ lim đen bóng...
Hùng tò mò, đứng lại một lát, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn lên cổng lớn.

Bên trong cổng, trên bậc tam cấp, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi vắt chân, tay cầm một quyển sách dày cộp, đôi mày hơi cau lại như đang suy nghĩ điều gì.

Là Dương.

Cậu vô tình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Hùng. Đôi mắt ấy không mang vẻ e dè, sợ sệt như những người khác khi đứng trước phủ phú hộ, mà tràn đầy hiếu kỳ và thích thú.

Dương khẽ nhướn mày, đóng quyển sách trên tay lại, lạnh nhạt hỏi: "Làm gì đứng ngó nhà tao vậy?"

Hùng giật mình, nhưng rồi nhoẻn miệng cười toe, vô tư đáp: "Nhà cậu to thiệt đó! Em thấy mấy lần mà vẫn chưa quen nổi."

Dương im lặng nhìn em một lúc. Một cậu bé nông dân, mồ hôi nhễ nhại, lưng áo đã bạc màu vì nắng gió, vậy mà lại có thể nói chuyện với cậu một cách thoải mái như vậy.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ thoáng qua, Dương buột miệng: "Vậy muốn vào xem thử không?"

Hùng tròn mắt, ngạc nhiên: "Hả? Thiệt hả?"

Dương không trả lời ngay, chỉ đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo dài thêu hoa văn, rồi hất mặt: "Đi theo tao."

Hùng còn chưa kịp phản ứng, Dương đã đi trước, sải bước qua cổng lớn.

Chần chừ vài giây, em liền vác gánh lúa dựa vào cổng, rồi lon ton chạy theo cậu ấm nhà phú hộ.
Lần đầu tiên, Hùng bước vào phủ phú hộ Trần.
Bên trong, mọi thứ hoàn toàn khác xa so với thế giới mà em từng biết.

Những cây cột gỗ lim to lớn, đen bóng phản chiếu ánh nắng. Bộ bàn ghế khảm trai với những hoa văn cầu kỳ tinh xảo. Trên trần nhà treo lủng lẳng những chiếc đèn lồng đỏ, ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua các khe cửa gỗ, tạo thành những vệt dài trên nền gạch.

Hùng há hốc mồm, mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Đúng là nhà người giàu... cái gì cũng sáng loáng hết!" – Em lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ thán phục.

Dương liếc nhìn, khóe môi khẽ cong lên. Lần đầu tiên, cậu thấy việc dẫn một người vào nhà mình lại thú vị đến thế.

Dương nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và đầy hào hứng của Hùng thì không hiểu sao lại thấy đắc ý.
Cậu nhàn nhã bước vào gian sảnh chính, rồi chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ chạm trổ, nơi có một khay sơn mài bày đầy bánh trái, từ bánh đậu xanh, bánh cốm đến cả mứt sen.

"Muốn ăn không? Ăn đi."

Hùng chẳng chút khách sáo, em nhanh nhẹn với tay lấy một chiếc bánh đậu xanh, cắn một miếng.
Vừa nhai, mắt em liền sáng rỡ.

"Trời ơi! Sao ngon dữ vậy!" – Em thốt lên, giọng nói đầy phấn khích.

Dương khoanh tay, tựa người vào cột gỗ, nhướng mày: "Ở nhà mày chưa từng ăn bánh đậu xanh à?"

Hùng gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Có chứ... mà bánh ở nhà em làm không có mịn thế này, cũng không có mùi thơm như vầy!"

Dương nhìn em, thấy đôi mắt kia lấp lánh hệt như đứa trẻ lần đầu tiên được nếm một món ngon lạ lẫm. Không hiểu sao, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả.

Không nói thêm, cậu cầm một chiếc bánh khác, thản nhiên đặt vào tay Hùng.

Em ngớ người, nhưng ngay lập tức sung sướng nhận lấy, tiếp tục ăn ngon lành.

Ngày hôm đó, Dương không chỉ dẫn Hùng vào nhà, mà còn đưa em đi khắp nơi.

Lần đầu tiên, một thế giới xa lạ mở ra trước mắt Hùng. Từ gian sảnh rộng lớn với những cột gỗ lim bóng loáng, qua dãy hành lang lát gạch đỏ, rồi ra khu vườn sau phủ, nơi có những cây cam trĩu quả tỏa hương dịu nhẹ.

Hùng không giấu được sự tò mò. Em há hốc miệng nhìn từng thứ một, mắt tròn xoe như một đứa trẻ lạc vào chốn thần tiên.

"Cái cột này bự ghê! Gỗ gì vậy?" Em sờ thử lên bề mặt nhẵn bóng, giọng đầy kinh ngạc.

Dương nhướn mày, khoanh tay lại, giới thiệu: "Gỗ lim. Nhà tao toàn làm bằng gỗ tốt hết."

Hùng chép miệng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Mẹ em nói gỗ lim đắt lắm, cả làng chắc không ai có nổi đâu."

Dương không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Cậu vốn đã quen với những thứ này, chẳng mấy khi để tâm. Nhưng hôm nay, nhìn ánh mắt sáng rực của Hùng, cậu bỗng cảm thấy những thứ vốn dĩ quá quen thuộc với mình lại có vẻ gì đó... thật đặc biệt.

"Đi, tao dẫn mày ra vườn sau."

Rồi khi cả hai bước đến mép hồ sen, em gần như nín thở. Trước mắt Hùng là một hồ sen rộng lớn, những đóa sen trắng xen lẫn hồng nhạt vươn cao giữa mặt nước phẳng lặng, hương sen thoang thoảng trong làn gió nhẹ.

Em chạy ào tới bờ hồ, cúi xuống, chăm chú nhìn mấy con cá vàng bơi lượn trong làn nước trong veo.

Lần này, chính Dương cũng bất ngờ trước phản ứng của em.

Hùng sững người. Em chưa từng thấy một cái hồ nào đẹp như thế này.

"Chỗ này đẹp quá!" Em xuýt xoa, gần như quên mất mình đang đứng cạnh ai, vội chạy tới mép hồ, cúi xuống nhìn mấy con cá vàng bơi lội trong làn nước trong veo.

Dương chắp tay sau lưng, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, môi khẽ nhếch lên: "Mỗi mùa hè, cha tao hay cho người ra hái sen để ướp trà, thơm lắm."

Hùng tròn mắt nhìn cậu, giọng lắp bắp như thể vừa nghe thấy một chuyện hoang đường: "Thiệt hả? Nhà giàu đúng là thích ghê... có cả hồ sen, còn ướp trà nữa!"

Dương bật cười trước vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của em, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, chưa bao giờ phải lo nghĩ về miếng ăn, chỗ ngủ, hay những chuyện nhỏ nhặt như hái sen làm trà. Những điều này vốn dĩ đã quá quen thuộc, thậm chí cậu chưa từng nghĩ chúng có gì đáng để chú ý.

Nhưng hôm nay, qua ánh mắt Hùng, qua những câu cảm thán chân thành ấy, Dương bỗng nhận ra...

Cậu chưa từng thực sự trân trọng những điều này.

Hùng cũng không ngờ rằng bản thân em lại có cơ hội bước vào thế giới này.

Nhìn những gian phòng rộng lớn, những vật dụng tinh xảo, em thấy mình giống như một kẻ lạc vào chốn thần tiên, nơi mà trước đây em chỉ có thể tưởng tượng qua lời kể của người lớn.
Nhưng tất cả những gì em tưởng tượng cũng không thể đẹp bằng những gì đang hiện ra trước mắt.

Đỉnh điểm là khi bước vào thư phòng, Hùng gần như nín thở.

Gian phòng rộng lớn với những giá sách cao ngất, những chồng sách giấy dó dày cộp, trên bàn còn có nghiên mực và bút lông được sắp xếp ngay ngắn. Nơi này có một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Không phải sự xa hoa lộng lẫy như những gian sảnh trước đó, mà là một sự tĩnh lặng, nghiêm túc, giống như nơi này chứa đựng những điều mà Hùng chưa từng có cơ hội chạm tới.

Em rón rén bước vào, đưa tay sờ thử một quyển sách trên kệ, cảm nhận được bề mặt giấy thô nhám dưới đầu ngón tay.

Rồi em quay sang Dương, giọng nói đầy chân thành: "Cậu đúng là sướng thiệt! Không phải làm đồng, ngày nào cũng có bánh ngon ăn, nhà thì rộng muốn chạy chơi cũng đủ chỗ!"

Dương nghe vậy, ban đầu chỉ cười theo, nhưng rồi... nụ cười của cậu chợt khựng lại.
Cậu đúng là có tất cả những thứ đó thật...
Nhưng tại sao, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui vẻ như hôm nay?

Cậu có từng mong ai đó cùng mình ngồi bên hồ sen, cùng nhau hái một bông hoa, cùng nhau thử xem trà ướp có mùi gì không?

Cậu có từng mong ai đó sẽ trầm trồ trước căn nhà cậu ở, không phải vì ngưỡng mộ giàu sang, mà chỉ đơn giản là vì thấy điều đó thú vị?
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến những điều ấy.

Nhưng hôm nay, khi nhìn Hùng, khi thấy nụ cười chân thật và ánh mắt lấp lánh của em, Dương chợt nhận ra...

Có lẽ, giàu có không phải là thứ làm cậu vui vẻ. Mà là cảm giác có một người bạn thực sự, không cần biết cậu có bao nhiêu vàng bạc, mà chỉ quan tâm đến chính con người cậu.

Và đó là lần đầu tiên, Dương có một ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu mình trước đây. Cậu muốn giữ người này lại bên cạnh mình thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip