CHƯƠNG III: NẮNG ĐỔ TRÊN VAI, LÁ RƠI TRONG LÒNG

Mùa hè năm ấy, Dương lần đầu tiên rời khỏi những bức tường cao của phủ phú hộ để bước vào thế giới của Hùng - một thế giới không có lụa là gấm vóc, không có quy củ khắt khe, nhưng tràn đầy ánh mặt trời và tiếng cười giòn tan.

Hôm đó, trời trong veo, gió thổi nhẹ làm những cành tre bên đường lao xao như đang thì thầm trò chuyện. Hùng dẫn Dương đến một gốc đa già nằm ở đầu làng, nơi lũ trẻ vẫn thường tụ tập mỗi chiều.

Cây đa to lớn, rễ nổi uốn lượn như những con rắn khổng lồ bám chặt xuống đất. Tán lá sum suê, rợp mát cả một khoảng sân đất. Trên cành, vài chiếc chong chóng bằng lá dừa ai đó gắn lên vẫn quay tít trong gió.

Hùng xoay người, hai tay chống nạnh, nhìn Dương đầy thách thức:

"Cậu Dương biết trèo cây hông?"

Dương hếch cằm, tự tin đáp ngay:

"Dĩ nhiên biết!"

Thực ra, cậu chưa từng trèo cây bao giờ. Nhưng làm sao có thể để một đứa nhóc nhà nông xem thường được?

Hùng cười khoái chí, không đôi co mà nhanh nhẹn bám vào một rễ cây nhô cao, chân đạp mạnh một cái rồi thoăn thoắt trèo lên. Động tác của em thuần thục như một con sóc nhỏ, chẳng mấy chốc đã ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây lớn, đôi chân đong đưa đầy thoải mái.

"Lên đây đi, ngồi trên này mát lắm!" – Em hào hứng vỗ tay xuống nhánh cây bên cạnh, giọng nói trong trẻo vang vọng giữa khoảng không yên bình.

Dương nuốt khan, bàn tay siết chặt vào vỏ cây thô ráp. Cậu nhướng mắt nhìn lên, nơi Hùng đang ngồi trông chẳng khác nào một kẻ chinh phục đang đắc thắng trên lãnh địa của mình.

Dương không thể để thua!

Cậu hít sâu một hơi, bắt chước Hùng bám vào thân cây mà leo lên. Nhưng cây đa không hề dễ trèo như cậu nghĩ. Vỏ cây nhẵn bóng vì bao nhiêu năm bị lũ trẻ trong làng leo trèo, khiến tay cậu trượt mấy lần. Cậu cố gắng đạp chân lên một đoạn rễ nhô ra, nhưng vừa nâng người lên thì mất đà, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

Hùng ở trên nhìn xuống, bật cười khanh khách:

"Cậu leo kỳ quá! Chân phải đạp chắc, tay phải bám vào chỗ gồ ghề nè. Đây nè, em chỉ cho!"

Em dịch sang một bên, dang tay ra như sẵn sàng kéo cậu lên.

Dương nghiến răng. Cậu không cần ai giúp!

Cậu kiên trì hơn, từng chút một tìm điểm tựa để trèo lên. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng cuối cùng, cậu cũng ngồi được lên cành cây, ngay bên cạnh Hùng.

Lên được đến cành cây, Dương thở phào, ngồi bệt xuống thở hồng hộc. Hùng cười toe:

"Cũng được đó chớ! Lần đầu mà trèo lên được vầy là giỏi lắm rồi!"

Lúc này, Dương mới có thời gian để ngẩng đầu nhìn ra xa.

Từ trên cao, đồng ruộng trải dài như một tấm thảm vàng óng, lúa chín lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xa xa là dòng sông rộng, những con thuyền nhỏ bé lững lờ trôi trên mặt nước xanh biếc. Gió thổi lồng lộng, mang theo hương thơm ngai ngái của rơm rạ, của đất trời.

Dương chớp mắt, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu chưa từng ngắm nhìn làng quê từ góc độ này, chưa từng cảm nhận được sự bao la, tự do đến vậy.

Hùng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng rỡ như mặt trời mùa hạ:

"Thích hông?"

Dương không trả lời ngay. Cậu đưa tay quệt đi giọt mồ hôi bên thái dương, rồi khẽ gật đầu.

Hai đứa trẻ ngồi trên cành cây hóng gió chán chê, đến lúc đi xuống thì cậu Dương nhà ta đã sượng trân khi nhận ra một điều - lên thì dễ, nhưng xuống thì... khó!

Nhìn xuống mặt đất xa tít dưới chân, Dương nuốt nước bọt. Cậu thử đưa chân tìm chỗ đặt, nhưng vừa nhích một chút đã có cảm giác hụt hẫng.

Hùng ngồi vắt vẻo trên cành cây, thấy Dương cứ loay hoay mãi không chịu xuống, liền chống cằm hỏi:

"Ủa, sao vậy? Cậu không xuống hả?"

Dương cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Tao... tao đang nghỉ một lát."

Hùng phì cười:

"Nghỉ gì mà mặt tái mét vậy! Đừng nói với em là cậu leo xuống không được nghen?"

Dương lập tức phản bác:

"Nói bậy! Tao chỉ đang..."

Cậu chưa nói hết câu thì tay bám vào thân cây trượt nhẹ một cái, cả người chao đảo suýt ngã.

Hùng tròn mắt nhìn, rồi bật cười nghiêng ngả:

"Trời ơi! Cậu thật luôn hả? Cậu Dương mà cũng có ngày này nha!"

Dương tức muốn đỏ mặt, nhưng đúng là cậu không dám nhảy xuống thật.

Hùng vỗ ngực:

"Thôi được rồi, để em giúp cậu!"

Nói xong, Hùng thoăn thoắt leo xuống trước, đứng ngay phía dưới Dương, giơ hai tay lên:

"Cậu cứ từ từ tụt xuống, em đỡ cho!"

Dương ngần ngừ một lát, rồi hít sâu, cẩn thận bám vào cành cây trườn xuống. Đến khúc cuối, chân cậu vẫn cách mặt đất một đoạn, chưa biết làm sao thì em đã kêu:

"Nhảy đi! Em đỡ cậu!"

Dương lưỡng lự một giây, rồi nhắm mắt... nhảy đại!

Bộp!

Cả hai đứa lăn lộn trên bãi cỏ. Hùng vốn dĩ định đỡ Dương, nhưng không ngờ Dương lại lao xuống mạnh quá, khiến cả hai cùng ngã chổng vó.

Hùng cười sằng sặc, trong khi Dương lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bù, mặt đỏ bừng:

"Mày cười cái gì! Đau muốn chết đây nè!"

Hùng ôm bụng cười đến mức không nói nổi, chỉ chỉ vào mặt Dương:

"Cái... cái mặt cậu lúc rớt xuống... buồn cười quá đi mất!"

Dương lườm Hùng một cái sắc lẹm, nhưng rồi cũng không nhịn được, bật cười theo.

Hai đứa trẻ lăn ra bãi cỏ, cười đùa dưới ánh chiều tà, giữa những cơn gió mát rượi đầu hè. Và đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất của mùa hè năm ấy.

Dương ngồi bệt lên bờ cỏ, hai chân duỗi dài, ánh mắt vẫn dõi theo con mương nhỏ trước mặt. Hùng ngồi bên cạnh, hai tay chống ra sau, đầu hơi ngửa ra sau đón gió. Trời chiều ráng đỏ, ánh nắng hắt xuống mặt nước lấp lánh, tạo thành những vệt sáng lung linh.

Dương bỗng lên tiếng, giọng trầm trầm:

"Từ trước đến giờ, tao vẫn nghĩ nhà tao là nhất... Có sách vở mới, có bánh ngon, có giường êm để ngủ. Nhưng giờ tao mới biết, hóa ra còn nhiều thứ tao chưa từng thử."

Hùng nghiêng đầu nhìn cậu ấm nhà giàu, tủm tỉm cười:

"Chứ sao! Thế giới của cậu có cái hay của nó, nhưng thế giới của em cũng vui dữ lắm đó nghen!"

Dương gật gù, lật bàn tay ra ngắm nghía - lòng bàn tay cậu hôm nay có thêm vài vết bùn đất, móng tay dính chút tảo xanh. Một hình ảnh mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy trên tay mình.

"Tao chưa từng lội xuống mương bắt cá."

"Tao chưa từng trèo cây."

"Tao chưa từng bị mẹ tao la vì trốn ngủ trưa đi chơi..."

Dương liếc nhìn em, ánh mắt hơi ngượng ngùng nhưng cũng đầy thích thú.

Hùng chống tay xuống đất, bật dậy, nhìn Dương đầy phấn khích:

"Vậy từ nay, em sẽ dẫn cậu đi thử hết mấy thứ đó! Còn nhiều thứ vui lắm! Mùa hè này, em sẽ cho cậu thấy thế giới của em tuyệt đến cỡ nào!"

Dương nhìn nụ cười rạng rỡ của Hùng, bỗng dưng thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.

"Được thôi! Nhưng nhớ đấy! Đừng có nuốt lời!"

Hùng khoanh tay, gật đầu chắc nịch:

"Dĩ nhiên! Em nói là làm! Cậu cứ chờ đi!"

Mùa hè năm ấy, một lời hứa nhỏ bé đã được tạo ra - một lời hứa của tuổi thơ, của những ngày rong chơi vô tư lự. Và cũng từ ngày hôm ấy, thế giới của Dương không còn gói gọn trong những bức tường cao nữa, mà đã rộng mở hơn, tự do hơn... cùng với Hùng.

Hôm sau, như đã hứa, Hùng đưa Dương ra vườn xoài ngoài bờ sông, nơi có những cây xoài cao vút, tán lá xanh um che mát cả một khoảng đất rộng.

Hùng đứng dưới gốc xoài già, hai tay chống nạnh, ánh mắt lấp lánh khi nhìn lên những chùm quả chín vàng lủng lẳng trên cao. Em nghiêng đầu hỏi:

"Hôm nay cậu trèo cây tốt hơn chưa?"

Dương bĩu môi, hất cằm đầy tự tin: "Dĩ nhiên là rồi! Ba cái trò này dễ ẹc với tao!"

Cậu vốn không xa lạ gì với việc trèo cây. Sau hôm trèo cây hóng gió về, cậu cũng thử trèo lên cây ổi sau nhà để hái quả, nhưng cây ổi thấp, cành chắc. Còn cây xoài trước mặt này... cao hơn nhiều, thân cũng to hơn.

Dương đặt tay lên vỏ cây, chọn một nhánh thấp để đạp chân, rồi nhanh nhẹn đu người lên. Ban đầu, mọi thứ có vẻ suôn sẻ - cậu ôm lấy thân cây, lách người để tìm chỗ bám tốt hơn.

Nhưng khi leo lên được nửa chừng, Dương bắt đầu cảm thấy khác biệt.

Lớp vỏ xoài trơn nhẵn vì bao năm bị nắng mưa mài mòn, cậu vừa rướn người lên thì bàn chân trượt nhẹ. Tim Dương đập mạnh một nhịp, vội vàng bám chặt hơn.

"Ụa, cậu làm gì lâu quá vậy?!" – Hùng ở trên ngồi vắt vẻo trên một nhánh to, tay giơ cao một quả xoài vừa hái được.

Dương bặm môi, cố trèo lên tiếp, nhưng chưa kịp với tới một cành chắc chắn thì...

"Rắc!"

Cành nhỏ cậu vừa bám vào gãy ngang!

"Aaaa—!"

"Ối, coi chừng!"

Hùng vội vàng nhảy xuống, nhưng may sao Dương chỉ bị trượt một đoạn ngắn, rồi mắc kẹt ở một nhánh cây thấp hơn. Cậu hoảng hốt ôm chặt thân cây, không dám nhúc nhích.

Hùng ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Trời ơi! Cậu trèo cây mà như con mèo ướt vậy đó!"

"Im đi!" – Dương đỏ mặt, lườm em. – "Giờ làm sao xuống đây?"

Hùng nhướng mày, rồi cười khúc khích: "Gì vậy? Không xuống được nữa hả?"

Dương hơi đỏ mặt: "Xuống được! Tao chỉ... đang nghĩ xem xuống cách nào cho ngầu thôi!"

Hùng cười phá lên, trèo xuống một chút rồi chìa tay ra: "Thôi đừng ngầu nữa! Nắm tay em đi, em đỡ cậu xuống!"

Dương ngần ngại một lát, nhưng rồi cũng nắm lấy tay em. Hùng khỏe thật, em kéo một cái là Dương trượt xuống an toàn.

Em cười lớn, dúi vào tay cậu một quả xoài chín vàng: "Thôi, bây giờ ăn trước đã! Xoài này ngọt lắm!"

Dương nhìn quả xoài trong tay, mùi thơm phảng phất, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vui vui. Cậu chưa từng ăn một quả xoài nào do chính mình (suýt nữa) hái được.

Hôm ấy, hai đứa ngồi dưới gốc xoài, vừa cười đùa vừa ăn hết mấy quả ngọt lịm.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, trong phủ nhà họ Trần vẫn còn yên ắng. Dương ngồi trong thư phòng, trước mặt là một quyển sách chữ Nôm dày cộp. Cậu chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh trong vắt, gió nhẹ lay động những tàu lá chuối sau vườn, khiến lòng cậu có chút bứt rứt.

Bỗng, một tiếng gọi trong trẻo vang lên từ ngoài cổng:

"Cậu Dương ơi! Ra đây! Hôm nay chơi chọi dế nè!"

Dương tay đang cầm quyển sách nhưng đầu óc chẳng còn tập trung vào những con chữ ngay từ lúc nghe tiếng của Hùng. Cậu bật dậy, gần như quên cả đôi guốc nhỏ, chạy vội ra sân.

Vừa đến nơi, cậu đã thấy Hùng đứng đó, đôi mắt sáng rỡ đầy háo hức. Trên tay em là một chiếc lồng tre nhỏ, bên trong nhốt một con dế mun đen bóng. Con dế không hề sợ hãi, cặp càng dài cứng cáp, đôi râu phe phẩy như thể cũng đang hăng hái chẳng kém gì chủ nhân của nó.

Hùng huơ huơ chiếc lồng trước mặt Dương, giọng đầy phấn khích: "Cậu có dế chưa?"

Dương ngẩn ra. Cậu đã từng nghe qua trò này, nhưng chưa bao giờ được thử.

"Ờ thì... chưa có."

Hùng lập tức tròn mắt, nhìn cậu như thể vừa nghe một điều khó tin nhất trên đời.

"Cái gì? Cậu chưa có dế luôn hở?" – Em chắp tay sau lưng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi bật ra kết luận: "Vậy chắc cậu cũng chưa từng chơi chọi dế luôn hở?"

Dương hơi chột dạ, nhưng không muốn thừa nhận mình chưa từng thử, nên bĩu môi đáp:

"Thì... biết chút chút."

Hùng lập tức phì cười, em vỗ vai cậu cái bộp: "Biết chút chút mà không có dế? Thôi đừng giả bộ nữa! Đi theo em! Bắt dế đã rồi mới chọi được chứ!"

Nói rồi, Hùng túm lấy cổ tay Dương, kéo cậu chạy băng qua sân, hướng thẳng ra bãi cỏ sau vườn. Dương có hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng để mặc cho Hùng lôi đi. Trong lòng cậu, một thứ cảm giác háo hức dâng lên, lấn át cả sự e dè ban đầu.

Cậu chưa từng chơi chọi dế, nhưng có lẽ, hôm nay sẽ là lần đầu tiên.

Thế là cả hai kéo nhau ra bãi cỏ sau nhà. Đây là khu vườn rộng của phủ, ít người lui tới, cỏ mọc um tùm, những bụi rau sam, rau dền dại len lỏi dưới đất. Trời vẫn còn sớm, sương đêm chưa tan hẳn, những giọt nước li ti bám trên lá cỏ, phản chiếu ánh mặt trời trông lấp lánh như những hạt ngọc nhỏ. Không khí mát lạnh, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm, tiếng chim ríu rít trên những tán cây càng làm buổi sáng thêm rộn ràng.

Hùng thành thạo ngồi xổm xuống, tay cầm một nhánh tre nhỏ, nhẹ nhàng bới đất bên một gốc cỏ rậm. Chỉ một lát sau, em reo lên: "Đây rồi!"

Dương lập tức nhào đến xem. Hùng cẩn thận chụm hai tay lại, khẽ nhấc lên một con dế khỏe mạnh, lớp vỏ mun bóng loáng, cặp râu dài phe phẩy. Nó giãy giụa, đôi chân liên tục cào vào lòng bàn tay Hùng như đang tức giận vì bị làm phiền.

Dương tròn mắt, háo hức ghé sát hơn: "Mày biết chỗ nào có dế sao?"

"Ừ, dế hay làm tổ dưới đất nè. Chỗ nào đất xốp, có lỗ nhỏ là có dế!" – Hùng đắc ý đáp.

Dương nheo mắt, cúi xuống quan sát mặt đất như thể đang tìm kiếm báu vật. Cậu thử lần mò theo cách của Hùng, nhưng bới mãi mà chẳng thấy gì ngoài đất cát. Hùng đứng khoanh tay, nhịn cười nhìn cậu loay hoay.

"Mày đừng có cười! Để tao tự tìm!" – Dương gắt nhẹ, tay vẫn không ngừng bới.

Hùng nhún vai, đứng xem với vẻ thích thú. Một lúc sau, Dương bỗng la lên: "A! Có rồi!"

Cậu luống cuống chụp lấy con dế nhỏ vừa lộ ra khỏi đất, nhưng nó nhanh như cắt bật ngược ra sau. Dương hốt hoảng chồm theo, suýt nữa thì đập mặt xuống đất. May sao, cậu nhanh tay tóm được nó trước khi nó kịp trốn mất.

Dương nâng con dế trên tay, cẩn thận như đang cầm một món đồ quý giá. Mắt cậu sáng rỡ, miệng không giấu nổi nụ cười tự hào:

"Thấy chưa! Tao cũng bắt được rồi nè!"

Hùng liếc nhìn con dế nhỏ hơn trong tay Dương, bật cười:

"Ừ, cũng được đó... Nhưng mà nhìn coi, dế của em to hơn của cậu nè!"

Dương nhíu mày: "To hơn thì sao? Chọi lên mới biết ai thắng chứ!"

"Vậy vô đấu luôn đi!"

Cả hai đem dế ra sân, vẽ một vòng tròn nhỏ trên nền đất. Hùng cẩn thận đặt dế của mình vào một bên, Dương cũng làm theo. Hai con dế vừa chạm đất đã vểnh râu, cọ cọ chân đầy cảnh giác.

Dương nín thở. Cậu hồi hộp nhìn theo từng chuyển động của hai đấu sĩ tí hon.

Chưa kịp phản ứng, con dế của Hùng đã lao lên trước, húc mạnh vào con dế của Dương. Một cú đá dứt khoát làm con dế nhỏ lăn ra ngoài vòng.

Dương tròn mắt: "Ủa sao nhanh vậy?!"

Hùng cười phá lên, vỗ vai cậu: "Dế của cậu yếu xìu à! Để hôm nào em giúp cậu bắt con khác mạnh hơn nghen, đảm bảo đá thắng luôn!"

Dương bĩu môi, nhưng không giấu được sự háo hức. Cậu chưa từng nghĩ rằng một trò chơi nhỏ bé thế này lại có thể khiến mình phấn khích đến vậy.

Gió buổi sáng mát rượi thổi qua, làm lay động những tán cây xung quanh. Mùi cỏ ướt hòa với hương đất sau cơn sương đêm khiến không gian trở nên trong lành lạ thường. Tiếng dế kêu râm ran đâu đó trong bụi cỏ càng làm tăng thêm cảm giác rộn ràng, như thể cả thế giới này đều đang hòa vào cuộc vui của hai đứa trẻ.

Dương liếc Hùng một cái, ánh mắt có chút không cam tâm, nhưng rồi cũng bật cười.

"Hứa rồi đó nha! Để xem mai có giỏi như hôm nay không!"

Hùng cười khì, nheo mắt tinh nghịch: "Nhất định rồi! Em còn nhiều trò hay lắm! Chọi dế chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều thứ mà cậu chưa từng thử qua đâu!"

Dương chớp mắt, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

----------------
Mọi người thấy truyện của tớ hay thì vote cho tớ nhé ạ. Còn chưa hay chỗ nào thì mọi người cứ cmt. Tớ thích đọc cmt lắm. Cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip