CHƯƠNG IV: TRỘM NẮNG, TRỘM GIÓ, TRỘM CẢ TUỔI THƠ

Trưa hôm sau, khi mặt trời đứng bóng, rọi những tia nắng chói chang xuống mặt đất, khiến không khí oi ả đến mức cây cối ven đường cũng như uể oải, lá bàng chẳng buồn đung đưa trong gió. Ở cái giờ mà người lớn thường ép lũ trẻ vào nhà ngủ trưa, Hùng lại chẳng hề có ý định nằm yên.

Tại nhà phú hộ Trần, người lớn đã chợp mắt sau bữa cơm, chỉ còn lại tiếng quạt nan phành phạch và tiếng ve râm ran kéo dài như một khúc nhạc không hồi kết. Dương nằm dài trên phản gỗ, mắt lim dim nhưng không sao ngủ được. Cậu chán quá. Cứ nghĩ đến việc phải nằm im suốt buổi trưa như thế này, cậu lại thở dài thườn thượt.

Bỗng nhiên, có tiếng thì thầm sát bên cửa sổ:

"Này, cậu Dương ơi! Ra đây nhanh lên!"

Dương giật mình mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài.

Hùng đang thò đầu vào, đôi mắt sáng rỡ, trông không có vẻ gì là buồn ngủ cả. Hai má em đỏ bừng lên vì háo hức, cái dáng lon ton lấp ló sau bụi chuối trông y như một tên trộm nhí đang bày trò nghịch ngợm.

"Mày làm gì đó?" – Dương ngơ ngác hỏi em.

Hùng cười khúc khích, đặt ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng, rồi thì thào: "Hôm nay mình đi úp cá đi!"

Dương vẫn chưa hiểu: "Úp cá là sao?"

Hùng nhe răng cười, đôi mắt em lấp lánh như đang giấu một bí mật lớn: "Đi đi rồi biết!"

Dương nhìn quanh. Trong nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng thở đều của người lớn. Nếu bây giờ chạy ra, chắc chẳng ai phát hiện đâu...

Nhưng mà... trốn ngủ trưa đi chơi?

Cậu chưa từng làm vậy bao giờ!

Dương còn đang phân vân thì Hùng đã chồm người qua cửa sổ, chộp lấy tay cậu kéo ra.

"Đi mau! Không là trễ mất!"

"Khoan đã—"

Không đợi Dương phản đối, Hùng đã lôi tuột cậu chạy băng qua sân. Hai đứa nhỏ rón rén như hai con mèo con, vừa đi vừa ngoái đầu lại xem có ai phát hiện không.

Khi đã chạy ra khỏi cổng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Hùng cười toe, khều khều tay Dương:

"Sướng hông? Phải lần đầu tiên trốn ngủ trưa hông?"

Dương chưa kịp đáp, chỉ biết tròn mắt nhìn Hùng. Cậu cảm thấy có gì đó vừa lạ lẫm vừa thích thú, như thể mình vừa bước vào một cuộc phiêu lưu bí mật mà chỉ hai đứa biết.

Gió thổi mát rượi, lùa qua mái tóc rối của cả hai.

Hùng nháy mắt tinh nghịch: "Đi thôi!"

Và thế là hai đứa nhóc hào hứng lao về phía bờ mương, nơi những cuộc vui đang chờ sẵn.

Cả hai men theo con đường đất nhỏ sau nhà, luồn qua những lùm cây um tùm rồi đến một con mương nhỏ. Dòng nước trong vắt, mát lành, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như hàng ngàn viên pha lê nhỏ. Dưới đáy, cát mềm lẫn với rong rêu xanh mướt, từng đàn cá rô, cá trê nhỏ lấp ló sau những bụi cỏ nước, thỉnh thoảng lại quẫy đuôi tạo thành những gợn sóng li ti.

Mặt nước dưới con mương nhỏ lấp lánh ánh nắng, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Lùm cây ven bờ đổ bóng mát rượi xuống mặt nước, che bớt đi cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Tiếng ve kêu râm ran hòa lẫn cùng tiếng nước vỗ bì bõm, tạo nên một khung cảnh bình yên mà tràn đầy sức sống.

Hùng là người xuống nước trước. Em hớn hở lội ra một đoạn, nước mát lạnh ngập đến tận đầu gối. Quần xắn cao đến tận bắp đùi, đôi chân nhỏ khẽ dẫm trên nền bùn mềm. Trong tay, em cầm chắc một cái rổ tre nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống nước rồi thì thào với Dương:

"Cậu nhìn em nè! Phải làm nhẹ nhàng, đừng có làm ầm ĩ!"

Dương đứng trên bờ, nghiêng đầu chăm chú quan sát. Hùng cẩn thận khuấy nhẹ mặt nước, đôi bàn tay thoăn thoắt lùa những chú cá nhỏ về hướng chiếc rổ. Bỗng, em chớp lấy thời cơ, nhanh như chớp úp rổ xuống!

"A ha!"

Hùng giơ cao chiếc rổ, bên trong một con cá trê bóng loáng đang giãy đành đạch, chiếc đuôi vẫy mạnh làm nước bắn tung tóe. Mắt em sáng rỡ, miệng cười toe khoe chiến lợi phẩm với Dương.

"Thấy chưa! Bắt cá là phải vậy đó!"

Dương tròn mắt kinh ngạc. Cậu chưa từng thấy ai có thể bắt cá bằng tay trần một cách dễ dàng như thế. Hào hứng, cậu vội vàng xắn quần lên, cẩn thận lội xuống mương.

Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống bùn, cậu đã lảo đảo suýt té, nước lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Hùng bật cười khúc khích, nhưng không trêu chọc, chỉ vỗ vai động viên:

"Được rồi! Bây giờ cậu thử làm theo em đi!"

Dương mím môi, cẩn thận bắt chước từng động tác của Hùng. Cậu nhẹ nhàng đặt rổ xuống nước, cố gắng thật chậm rãi... nhưng chưa kịp úp xuống thì cả bầy cá đã nhanh chóng bơi tán loạn!

"Ụa... sao kỳ vậy?" – Cậu ngơ ngác nhìn chiếc rổ trống trơn.

Hùng khoanh tay, nghiêng đầu ra vẻ người có kinh nghiệm:

"Tay cậu mạnh quá! Phải làm nhẹ nhàng, từ từ thôi! Cậu làm ầm ĩ vậy cá nào mà dám lại gần!"

Dương bĩu môi, mặt hơi phụng phịu, nhưng vẫn quyết tâm thử lại. Lần này, cậu cố gắng kiên nhẫn hơn, rón rén lùa nước từ từ...

Bỗng, một con cá nhỏ bị dồn vào góc, quẫy đuôi liên tục tìm đường thoát thân. Hùng khẽ thì thầm bên tai:

"Nhanh lên! Bây giờ!"

Dương lập tức úp rổ xuống!

"Được rồi! Được rồi!" – Cậu vui sướng reo lên khi thấy con cá nhỏ đã mắc kẹt bên trong. Đôi mắt cậu sáng bừng lên vì phấn khích.

Hùng vỗ tay bộp bộp, cười phá lên: "Giỏi đó! Cậu học nhanh ghê!"

Dương đứng giữa mương, tay nâng chiếc rổ như đang cầm một kho báu. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tự tay bắt được một con cá, cảm giác hào hứng lấn át cả sự mệt mỏi vì nắng gắt.

Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích, rồi lại tiếp tục thử thêm lần nữa, mặc kệ mặt trời rực rỡ trên cao. Nhưng đến khi Dương lúng túng làm văng nước lên mặt Hùng, em liền tinh nghịch vốc một vốc nước tạt lại.

"Này! Mày chơi ăn gian!" – Dương bật cười, nhắm mắt né tránh.

"Ai kêu cậu làm em ướt trước chứ!" – Hùng le lưỡi trêu chọc.

Hai đứa nhỏ vẫn còn mải mê rượt đuổi, nước bắn tung tóe, tiếng cười vang cả một góc mương. Chúng chẳng còn quan tâm đến thời gian, chỉ biết rằng giây phút này thật vui, thật tự do. Nhưng rồi...

"Mấy đứa nhỏ này! Giữa trưa mà còn nghịch nước! Lớn lên ốm đau thì đừng có than nha!"

Giọng một người phụ nữ bất ngờ vang lên từ bờ đất cao. Âm thanh ấy như sét đánh ngang tai, khiến cả hai đứa nhóc giật thót.

Hùng là người phản ứng nhanh nhất. Em lập tức chui tọt ra sau lưng Dương, hai tay bấu lấy vai bạn, nín thở như thể nếu không cử động thì mẹ sẽ không thấy mình.

"Thôi tiêu rồi!" – Em thì thầm, giọng đầy lo lắng nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tinh nghịch.

Trên bờ, người phụ nữ ấy không ai khác đó là bà Lê – mẹ của em, bà chống nạnh, đôi mắt nghiêm nghị quét xuống hai đứa trẻ. Nhưng nếu nhìn kỹ, khóe miệng bà lại hơi cong lên, như thể đang cố nén cười trước bộ dạng lấm lem của chúng.

"Lên ngay! Hai đứa bây đó, trời nắng chang chang mà còn đâm đầu xuống mương, thằng Hùng mới hôm qua còn ho sù sụ giờ còn đi phơi nắng, không sợ bệnh nặng thêm hả?"

Dương cũng đứng yên không dám cựa quậy, tim đập thình thịch. Cậu chưa từng bị ai bắt gặp khi nghịch ngợm như thế này bao giờ. Quần áo cả hai ướt sũng, bùn bám đầy chân tay, tóc tai rối bù, bộ dạng chẳng khác gì hai con mèo lấm lem vừa chui từ dưới nước lên.

Nhưng điều làm cậu bất ngờ là sau khi mắng con mình xong, mẹ em quay sang cậu, nhẹ giọng hơn hẳn: "Cậu Dương, lần sau cậu đừng để Hùng lôi kéo làm chuyện bậy bạ nữa nhé. Trẻ con mà bệnh ra đó thì khổ."

Dương chưa từng được ai trách mắng theo kiểu này bao giờ.

Trong nhà, mỗi khi phạm lỗi, cậu sẽ bị cha quát nạt nghiêm khắc, hoặc bị người hầu nhìn bằng ánh mắt e ngại.

Nhưng bà Lê chỉ dặn dò, như thể bà thực sự lo cho cậu vậy.

Lần đầu tiên trong đời, Dương cảm nhận được một thứ gì đó... thật ấm áp.

Hùng chu môi, lẩm bẩm rất nhỏ, đủ để chỉ mình Dương nghe thấy: "Không sao, mai mình lại đi tiếp!"

Dương ngạc nhiên quay sang nhìn em, rồi không nhịn được mà bật cười. Cậu không thể tin được Hùng có thể bị mắng mà vẫn còn nghĩ đến chuyện ngày mai tiếp tục chơi tiếp!

Hai đứa nhỏ lấm lem lếch thếch leo lên bờ, nước nhỏ tí tách xuống nền đất khô. Hùng phủi phủi quần áo, còn Dương thì vắt vạt áo cho bớt ướt, ánh mắt vẫn len lén liếc về phía mẹ Hùng xem bà còn giận không. Nhưng may mắn thay, bà chỉ lắc đầu, lầm bầm gì đó rồi bỏ vào trong nhà.

Hùng huých nhẹ khuỷu tay vào Dương, nhe răng cười: "Thấy chưa? Chẳng có gì to tát cả."

Dương nhìn Hùng, trong lòng thắc mắc mãi từ lúc nãy. Cậu khẽ hỏi: "Mày không sợ bị mắng à?"

Em nhún vai, vừa vắt nước trên mái tóc ướt vừa đáp tỉnh bơ:

"Sợ chứ! Nhưng rồi sao nào? Mắng thì mắng, chứ má em thương em lắm, có làm gì đâu. Vài bữa lại quên ngay ấy mà!"

Dương im lặng. Cậu chưa từng nghĩ về chuyện đó theo cách này. Với cậu, bị mắng là một điều nghiêm trọng, không thể xem nhẹ như Hùng được.

Hùng nghiêng đầu, nhìn Dương tò mò:

"Bộ cậu chưa từng bị mắng bao giờ à?"

Dương cắn môi, khẽ lắc đầu: "Có chứ." – Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nhẹ giọng nói tiếp – "Nhưng không phải vì những chuyện như thế này."

Hùng chống cằm, mắt sáng lên vẻ hiếu kỳ: "Vậy cậu bị mắng vì chuyện gì?"

Dương cúi đầu, nhìn xuống đôi chân lấm lem bùn đất của mình, như đang do dự. Nhưng rồi, dưới ánh mắt chờ đợi của Hùng, cậu chậm rãi lên tiếng: "Tao từng bị mắng... vì không chịu nói chuyện với người khác."

Hùng chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Dương thở hắt ra, như thể vừa hé lộ một bí mật giấu kín từ lâu:

"Từ nhỏ, tao không thích nói nhiều. Lúc ở nhà cũng vậy, đi học cũng vậy. Tao không quen kết bạn, cũng không biết phải nói gì với người khác, người ta sợ gia cảnh của tao. Ba mẹ cứ nghĩ tao khó gần, lúc nào cũng nhắc phải cởi mở hơn, nhưng tao không biết làm sao. Mỗi lần bị hỏi tại sao cứ im lặng hoài, tao không trả lời được, thế là bị mắng."

Hùng im lặng lắng nghe, đôi mắt tròn xoe đầy suy tư. Một lúc sau, em mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày: "Vậy mà giờ cậu nói chuyện với em suốt nè."

Dương ngỡ ngàng. Cậu chợt nhận ra, đúng là từ lúc gặp Hùng, cậu chưa từng thấy khó khăn trong việc trò chuyện. Không có những khoảng im lặng ngượng ngùng, không có cảm giác lạc lõng giữa đám đông. Khi ở bên Hùng, cậu không cần cố gắng, mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở.

Dương nhìn em, khóe môi bất giác cong lên.

"Ừ nhỉ."

Cả hai bật cười, tiếng cười trong trẻo hòa cùng làn gió mùa hè, lẫn vào những tán cây xanh mướt xào xạc bên bờ mương.

Những ngày về sau, từ lúc nào, Dương cũng chẳng rõ, nhưng cậu đã quen với việc Hùng lén qua nhà mình rủ mình đi chơi và việc bản thân mình lén mang bánh trái từ nhà mình sang cho Hùng.

Ban đầu, chỉ là vô tình nhớ tới dáng vẻ thích thú của Hùng khi ăn bánh đậu xanh lần trước. Đứa nhóc ấy ăn như thể chưa từng được ăn món gì ngon hơn thế. Thế là, khi thấy trên bàn có gì ngon, Dương liền lén lút bẻ đôi một phần, giấu vào túi áo hoặc gói vào khăn tay rồi lẻn ra ngoài.

Dương lén lút nhìn quanh, chắc chắn không có ai theo dõi mới cẩn thận lấy ra từ trong túi một gói bánh nhỏ, chìa ra trước mặt Hùng.

Em tròn mắt, nhanh như chớp chụp lấy, nhưng Dương lập tức giật tay lại, nhướn mày ra vẻ kẻ cả: "Muốn ăn không, không ăn thì tao đem về à!"

Hùng bĩu môi, xị mặt như thể vừa bị cướp mất món đồ quý giá. Nhưng ánh mắt em lại sáng rỡ, đầy mong chờ.

"Ăn chứ! Đưa đây cho em!" – Hùng bật cười, giọng háo hức, rồi không đợi Dương đưa mà tự tiện vươn tay giật túi bánh.

Dương chưa kịp phản ứng, Hùng đã bóc lấy một miếng, nhét ngay vào miệng. Em nhai nhồm nhoàm, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn, như một chú sóc đang tích trữ hạt dẻ.

"Ưm! Ngon quá!" – Hùng gật gù, hai má phồng lên, nhai một cách hạnh phúc.

Dương khoanh tay, đứng nhìn em đầy vẻ châm chọc.

"Làm gì mà ăn như sợ người ta giật mất vậy?" – Cậu bật cười.

Hùng chu môi, vừa nuốt vội vừa đáp:

"Thì ai bảo cậu cứ làm bộ làm tịch, hông cho em lấy luôn chứ? Chứ hông là em ăn chậm rãi từ lâu rồi!"

Dương lắc đầu, nhưng không cãi lại. Nhìn Hùng vừa ăn vừa nhón tay bẻ thêm một miếng bánh nữa, cậu chợt nhận ra trên khóe miệng em dính một chút vụn bánh.

"Này, ăn từ từ thôi." – Dương nhíu mày, rồi không suy nghĩ nhiều, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi mảnh vụn trên môi Hùng.

Hùng hơi khựng lại, mắt chớp chớp nhìn Dương, nhưng không nói gì.

Dương cũng ngẩn người ra một chút. Làn da em Hùng mềm mịn, hơi ấm còn vương trên đầu ngón tay cậu.

Cảm giác này... là gì nhỉ?

Lòng Dương bỗng chộn rộn một cách kỳ lạ. Cậu nhanh chóng rụt tay lại, quay mặt đi để che giấu sự bối rối.

"Lớn rồi mà ăn uống chẳng gọn gàng gì cả!" – Cậu giả vờ lầu bầu, nhưng giọng điệu lại không có chút trách móc nào.

Hùng bật cười, miệng còn vương vị bánh ngọt, ánh mắt long lanh tràn đầy niềm vui.

Nhìn em như vậy, Dương cũng bất giác nở nụ cười.

Cậu chưa bao giờ thấy ai có thể vui vẻ chỉ vì một chiếc bánh nhỏ như thế. Và không hiểu vì sao, trong lòng cậu cũng thấy ấm áp đến lạ kỳ.

Vài hôm sau, dưới ánh đèn dầu vàng vọt, gian bếp nhà họ Trần thoảng mùi thơm dịu của bánh nếp mới hấp. Trên chiếc bàn gỗ lớn, từng đĩa bánh xếp ngay ngắn, lớp vỏ trắng mềm bao bọc lấy phần nhân đậu xanh vàng óng, tỏa ra hương vị ngọt bùi đầy hấp dẫn.

Dương lén lút nhìn quanh, chắc chắn không có ai mới cẩn thận đưa tay nhón lấy một chiếc bánh nếp, định giấu vào ống tay áo. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay chợt chặn lấy cổ tay cậu.

"Cậu Dương! Cậu lại giấu bánh đem ra ngoài nữa hả?"

Dương giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi chiếc bánh. Cậu quay phắt lại, trông thấy bà vú đang đứng ngay sau lưng, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa pha chút trách móc.

Bà khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm. "Cậu định mang đi đâu vậy? Dạo này cậu lạ lắm nha. Lúc trước, có đồ ngon thì chỉ thích ăn một mình, giờ lại cứ hay giấu giấu giếm giếm thế này..."

Dương cứng người trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu thản nhiên hếch cằm, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Có phải trộm đâu! Đây là bánh trong nhà con, con muốn ăn thế nào thì ăn, sao lại không được?"

Bà vú thở dài, ánh mắt hiền từ nhưng đầy thấu hiểu. "Cậu nói vậy, nhưng có bao giờ cậu ăn bánh mà phải lén lút thế này đâu?"

Dương mím môi, không trả lời ngay. Cậu không muốn nói ra sự thật.

Bà vú nhìn cậu thêm một lúc, rồi chợt cười nhẹ. "Cậu chắc là không phải đem bánh cho ai đó chứ?"

Dương chột dạ. Cậu vội quay đi, giả vờ như đang ngắm nghía gì đó trên bàn.

"Không có! Chỉ là con... không muốn ăn trước mặt mọi người thôi."

Bà vú lắc đầu, nụ cười trên môi càng rõ. "Thiệt hông? Cậu mà cũng có lúc lén lút ăn đồ ăn sao?"

Dương bĩu môi, nhưng không phản bác. Cậu biết, bà vú sống trong nhà từ lâu, nhìn cậu lớn lên nên hiểu rõ tính cách cậu hơn ai hết.

Bà dịu dàng xoa đầu cậu, giọng trầm ấm: "Thôi, nếu đã muốn chia cho ai thì cứ nói, đừng có lén lút như vậy. Lão gia mà biết thì lại rầy la cho coi!"

Dương hừ nhẹ, giấu chiếc bánh vào túi áo, lén lút siết chặt như bảo vệ một báu vật quý giá.

Bà vú thấy Dương vẫn ngang bướng như vậy thì cười khổ, vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng điệu vừa trách móc vừa cưng chiều: "Cậu thay đổi nhiều lắm đó, cậu Dương à. Trước đây đâu có thế này."

Dương thoáng sững người.

Thay đổi? Cậu khác đi sao?

Cậu không nghĩ vậy.

Nhưng lời của bà vú như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng nhỏ lan ra trong lòng cậu.

Cậu vẫn là thiếu gia nhà họ Trần, vẫn là cậu bé kiêu ngạo, không thích ai động vào đồ của mình. Trước đây, nếu có bánh trái ngon, cậu cũng chỉ ăn một mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải chia sẻ với ai.

Vậy mà dạo gần đây, cứ thấy trong nhà có món gì ngon, cậu lại vô thức nghĩ đến một người khác. Cậu nhớ đến ánh mắt háo hức của Hùng, nhớ đến cách em reo lên vui sướng mỗi khi mở túi bánh, nhớ cả đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy món quà như một bảo vật.

Tại sao cậu lại làm vậy?

Dương không biết.

Nhưng khi nhìn thấy Hùng cười tít mắt, lòng cậu lại có một cảm giác rất lạ - một thứ gì đó ấm áp len lỏi, giống như khi đứng dưới nắng sớm trong ngày đầu xuân, không rực rỡ nhưng đủ để khiến người ta thấy dễ chịu.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc bánh nếp trong tay, im lặng thật lâu.

Cậu không thấy mình thay đổi.

Cậu chỉ là... muốn chia sẻ một chút thôi mà.

----------------
Hôm nay xem Tổ đội 102 của tongtai có cảnh bắt cá, xem mà cười đau bụng nên cũng thêm vào đây cảnh bắt cá cho vui🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip