CHƯƠNG V: LỜI THÌ THẦM THEO GIÓ BAY XA
Những lần Dương lén lút trốn ngủ trưa để đi chơi với Hùng, những lần cậu giấu cha mẹ đem bánh trái, hoa quả ngon ra gốc đa cho Hùng, tất cả tưởng chừng như là bí mật chỉ có hai đứa biết. Nhưng hóa ra, chẳng có bí mật nào mãi mãi được che giấu.
Nhà họ Trần tọa lạc giữa khu vườn rộng, bao quanh bởi những cây nhãn lâu năm tỏa bóng râm mát. Ngôi nhà xây theo lối truyền thống, với mái ngói đỏ sậm và những bức tường sơn vàng đã nhuốm màu thời gian. Hiên nhà lót gạch đỏ, sạch sẽ và tươm tất, thể hiện sự ngăn nắp của gia đình gia giáo.
Buổi trưa hè oi ả, nắng đổ xuống từng tia sắc lẻm xuyên qua tán cây, hắt lên khoảng sân gạch những vệt sáng rực rỡ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu ran và tiếng gió lùa qua vườn cây xào xạc. Trong căn nhà ấy, nơi mà nề nếp gia phong được đặt lên hàng đầu, Dương đang rón rén bước ra cửa sau, lòng đầy thấp thỏm.
Cậu cố bước thật nhẹ, bàn tay siết chặt túi vải nhỏ đựng mấy quả mận chín mọng. Nhưng đúng lúc cậu vừa đặt chân xuống bậc thềm, một giọng nói trầm lạnh vang lên, phá tan không gian yên tĩnh: "Dương, con định đi đâu vậy?"
Dương giật bắn mình, tim đập thình thịch. Cậu quay phắt lại, chạm ngay vào ánh mắt sắc bén của cha mình - ông Trần.
Ông đang đứng trên hiên nhà, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị như thể đã quan sát cậu từ lâu. Bộ quần áo vải sậm màu được ông mặc ngay ngắn, không một nếp nhăn. Dáng đứng vững chãi, khuôn mặt uy nghiêm với những đường nét góc cạnh càng khiến ông trở nên khó đoán.
Dương cảm thấy bàn tay mình hơi run lên, suýt nữa đánh rơi túi mận. Cậu nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh: "Con... con ra ngoài một chút ạ."
Ánh mắt ông Trần không rời khỏi cậu, vẫn sắc lạnh như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ của con trai.
"Lại đi đâu?" Giọng ông trầm nhưng có lực, mang theo uy quyền không thể chối cãi. "Dạo này ta thấy con hay trốn ngủ trưa, cứ lén lút cái gì đó. Nói thật đi!"
Cơn lo lắng trong lòng Dương càng dâng cao. Cậu biết cha mình không phải là người dễ bị đánh lừa. Ông luôn quan sát, luôn hiểu rõ từng thay đổi dù là nhỏ nhất trong gia đình.
Cậu cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt túi vải. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng không đủ để xua đi cảm giác căng thẳng đang bao trùm bầu không khí.
"Con chỉ... ra ngoài hóng gió thôi."
"Hóng gió mà mang theo cả đồ ăn?" Ông Trần nhíu mày, hất cằm về phía túi vải trên tay con trai.
Dương cứng họng.
Cậu biết mình không thể giấu được nữa, nhưng cũng không thể dễ dàng thừa nhận. Nếu cha biết cậu lén lút giúp đỡ một đứa trẻ nhà nghèo, chưa rõ lai lịch, chắc chắn ông sẽ nổi giận.
Ông Trần bước xuống bậc thềm, tiến gần đến con trai mình. Bóng ông đổ dài dưới nắng, tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên Dương.
"Dương, ta không muốn nói lại lần nữa. Con đang làm gì? Ai là người con lén lút mang đồ ăn cho?"
Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm trí Dương. Cậu cúi đầu, trái tim đập loạn.
"Không ai cả..."
Bốp!
Âm thanh khô khốc vang lên khi ông Trần vỗ mạnh lên vai Dương. Không đau, nhưng khiến cậu giật bắn mình. Ông Trần nghiêm giọng hơn: "Nói thật! Đừng để ta phải truy đến cùng."
Dương cắn môi, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu muốn nói dối, nhưng cậu biết cha mình đủ thông minh để nhìn ra điều đó. Một cơn gió thổi qua, khiến những tàu lá chuối ngoài vườn xào xạc. Giữa sự im lặng căng thẳng, Dương khẽ hít một hơi thật sâu, rồi nhỏ giọng đáp: "Là... Hùng."
Ánh mắt ông Trần thoáng sững lại: "Hùng? Ai là Hùng?"
Dương nuốt khan, giọng cậu lí nhí: "Là... một người bạn của con."
"Bạn?" Ông Trần nhíu mày. "Nó là con nhà ai?"
Cậu chần chừ vài giây rồi mới đáp: "Nhà em ấy... ở ngoài ruộng."
Không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng ve kêu râm ran trong buổi trưa hè oi bức. Ông Trần nhìn chằm chằm vào con trai mình, như thể đang cố xác định xem lời cậu nói là thật hay chỉ là một câu chuyện trẻ con bịa ra.
Một lúc sau, ông nhíu mày sâu hơn, giọng nói trầm xuống, mang theo sự khó chịu rõ ràng: "Một đứa trẻ sống ngoài ruộng? Con chơi với một đứa trẻ lai lịch như vậy ư?"
Dương siết chặt nắm tay, kiên định gật đầu: "Hùng rất tốt. Em ấy không làm gì xấu cả."
"Tốt hay không, con biết chắc chứ? Gia đình thế nào? Làm sao con tin nó được?"
Giọng cha cậu ngày càng nghiêm khắc, mang theo sự phán xét rõ ràng. Dương cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu biết cha mình không dễ bị thuyết phục.
Không gian trong sân nhà họ Trần vẫn tĩnh lặng như trước, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt đến khó thở. Những tán nhãn già ngoài vườn xào xạc theo làn gió, đổ bóng loang lổ trên nền gạch đỏ. Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè, từng âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng: tiếng ve kêu ran ran không ngớt, tiếng chiếc chổi tre ai đó để tựa vào góc sân khẽ rung lên trong gió, và cả tiếng thở gấp gáp của Dương khi bị cha tra hỏi.
Cậu đứng đó, hơi cúi đầu, hai tay siết chặt lấy túi vải nhỏ. Lời chất vấn nghiêm khắc của cha khiến cậu cứng họng, chẳng biết phải nói gì. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng sợ nếu thừa nhận thì sẽ làm cha giận dữ hơn.
Giữa lúc cậu đang lúng túng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong nhà.
"Bống, con thay đổi nhiều lắm."
Cậu giật mình, ngước lên nhìn. Mẹ cậu, bà Trần đang bước ra từ bếp.
Bà vận một chiếc áo lụa màu nhã nhặn, vạt áo dài buông rủ theo từng bước chân khoan thai. Mái tóc búi cao gọn gàng, cài một chiếc trâm ngọc thanh lịch. Khuôn mặt bà dịu dàng nhưng toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của bà đều mang một sự điềm tĩnh và thấu suốt, khác hẳn với sự nghiêm khắc cứng rắn của ông Trần.
Dương nhìn mẹ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
"Trước đây con chẳng bao giờ thích ra ngoài, cũng chẳng bao giờ chịu chia đồ ăn của mình cho ai." Bà nói chậm rãi, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa sự nghi hoặc. "Bây giờ con lại trốn ngủ trưa, còn lén lút mang đồ ăn đi. Con đang giúp ai phải không?"
Dương cắn môi, cúi thấp đầu. Mẹ cậu không hề lớn tiếng như cha, nhưng lời bà nói lại khiến cậu không thể nào chối cãi.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động mấy chiếc lá khô rơi lác đác trên sân.
Dương bối rối, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu không muốn giấu mẹ, nhưng cũng không muốn Hùng bị đánh giá hay bị đối xử không tốt. Cậu có thể chịu sự trách phạt của cha, nhưng cậu không muốn em bị tổn thương.
Ngay lúc ấy, mẹ cậu chậm rãi bước đến gần, đặt nhẹ tay lên vai cậu.
"Bống, con dẫn mẹ đi gặp bạn con được không?"
Dương sửng sốt ngước lên, đối diện với ánh mắt hiền hậu của mẹ. Không giống như cha, bà không có vẻ phán xét hay hoài nghi. Chỉ có sự quan tâm và lo lắng chân thành.
Cậu im lặng trong giây lát.
Cha cậu đứng bên cạnh, hai tay vẫn khoanh trước ngực, khuôn mặt trầm tư đầy nghi hoặc. Ông không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như đang cân nhắc xem chuyện này có đáng để tiếp tục hay không.
Dương liếm môi, rồi chần chừ gật đầu: "Dạ..."
Bà Trần khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Cha cậu khẽ nhíu mày, nhưng trước sự kiên định của bà, ông cũng không phản đối ngay lập tức.
Dương hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết chặt túi mận trong tay. Cậu không biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu, không biết Hùng sẽ đón nhận chuyện này thế nào.
Cậu chỉ hy vọng, em sẽ không bị tổn thương.
----------------
Chương này hơi ngắn🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip