Vào một buổi chiều muộn cuối thu, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố nhỏ ven hồ, tạo nên một khung cảnh yên bình và hoài niệm. Lá vàng rơi lác đác theo từng cơn gió nhẹ, phủ lên mặt đất một tấm thảm vàng óng ánh.
Trong quán cà phê Sayhi, nơi nổi tiếng với không gian ấm cúng và mộc mạc, tiếng đàn guitar vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Người chơi đàn không ai khác là Quang Hùng – một chàng trai có dáng vẻ trầm mặc với đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời ký ức. Anh ngồi ở góc quán quen thuộc, tay ôm cây đàn guitar gỗ cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng.
Giai điệu anh chơi nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng buồn man mác. Tuy nhiên, bản nhạc dang dở ấy lại thiếu đi phần kết, để lại trong lòng người nghe một cảm giác tiếc nuối khó tả. Những vị khách trong quán đều lặng im lắng nghe, nhưng không ai dám phá vỡ khoảnh khắc riêng tư ấy.
Đăng Dương – một chàng trai trẻ với dáng vẻ thư sinh, đôi mắt sáng ngời đầy tò mò, tình cờ đi ngang qua quán cà phê. Cậu vốn không định dừng chân, nhưng khi giai điệu buồn bã ấy thoảng qua tai, nó khiến cậu như bị hút vào một thế giới khác. Dương dừng bước trước cửa kính lớn của quán, ánh mắt hướng vào sân khấu nhỏ nơi Hùng đang ngồi.
Không cưỡng lại được sức hút của âm nhạc, Dương mở cửa và bước vào quán. Tiếng chuông gió kêu khẽ khi cánh cửa khép lại, nhưng không ai trong quán để ý, bởi mọi ánh mắt đều đang tập trung vào Hùng.
Cậu chọn một chiếc bàn gần sân khấu, lặng lẽ ngồi xuống và chăm chú lắng nghe. Cậu có thể cảm nhận được từng nốt nhạc như đang mang theo tâm trạng của người chơi – một sự trăn trở, cô đơn, và cả những điều chưa thể nói thành lời.
Đột nhiên, Hùng dừng lại giữa chừng. Bầu không khí trở nên yên lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi qua những khe cửa sổ.
Dương nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng kia:"Giai điệu của anh thật đẹp, nhưng có vẻ như nó đang tìm kiếm điều gì đó còn thiếu."
Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng hiện lên sự cảnh giác. Anh không quen với việc người khác nhận xét về âm nhạc của mình, đặc biệt là một người lạ.
Anh đáp ngắn gọn: "Thiếu gì cơ?"
Dương không trả lời ngay mà đứng dậy, bước đến gần sân khấu nhỏ. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán cà phê, nụ cười của cậu trông thật ấm áp.
Dương cất tiếng hát du dương nhẹ nhàng: "Những quán vắng chẳng còn buồn... Và những khúc ca sẽ thêm màu yêu thương..."
Lời hát của Dương nhẹ nhàng, trong trẻo, hòa quyện một cách hoàn hảo với giai điệu mà Hùng vừa chơi. Tựa như bài hát đã tìm thấy nửa còn thiếu của nó – sự kết nối giữa giai điệu và lời ca.
Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn Dương chăm chú. Cảm xúc trong lòng anh như bị khuấy động mãnh liệt bởi những lời hát vừa rồi. Anh lên tiếng hỏi cậu: "Cậu vừa nghĩ ra lời đó ngay lúc này sao?"
Dương nhún vai, cười tinh nghịch đáp: "Có lẽ là do giai điệu của anh đã chạm đến cảm xúc của em."
Câu trả lời của Dương khiến Hùng bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ rằng âm nhạc của mình có thể khiến ai đó đồng cảm sâu sắc đến vậy.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi Hùng chậm rãi lên tiếng: "Nếu cậu không bận, chúng ta có thể thử hợp tác để hoàn thiện bài này."
Đôi mắt Dương sáng lên, cậu nhanh chóng gật đầu: "Em cũng nghĩ thế. Một giai điệu hay xứng đáng có những lời ca đẹp."
Buổi gặp gỡ đầu tiên đó đánh dấu sự kết nối đặc biệt giữa Quang Hùng và Đăng Dương – hai người xa lạ nhưng cùng chung một tình yêu dành cho âm nhạc.
Tiếng đàn guitar lại vang lên, lần này có thêm giọng hát của Dương hòa quyện vào. Những vị khách trong quán cà phê Sayhi lặng lẽ quan sát, cảm nhận rõ rằng họ vừa chứng kiến một khoảnh khắc tuyệt đẹp – khoảnh khắc mà một bản tình ca đang được viết nên.
Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Nhưng bên trong quán cà phê, ngọn lửa đam mê âm nhạc đã được thắp lên, rực sáng trong ánh mắt của cả Hùng và Dương.
Và cũng từ đây, bản nhạc định mệnh của họ chính thức bắt đầu được viết nên.
****************
Tớ nghe bài "Một đời" của 14 Casper và Bon Nghiêm và vô tình đọc được câu St :"Họ là hai phần của một bản tình ca. Anh là giai điệu... Và cậu là những lời ca"... nên tớ đã mượn giai điệu đó viết nên câu chuyện tình của họ
----------------
Vì là truyện đầu tay, còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip