ᴜɴꜱᴘᴏᴋᴇɴ ᴡᴏʀᴅꜱ

--- 

Mùa xuân năm ấy, Nagi biết mình thích Y/n. 

Cảm giác ấy đến bất chợt, không rực rỡ như pháo hoa nhưng dai dẳng như cơn mưa phùn ngày cuối đông. Cậu thích cách Y/n cười, thích cách cậu có thể thoải mái làm bất cứ điều gì khi ở bên cạnh cô. Không cần phải cố gắng, không cần phải gồng mình, chỉ cần ở đó—cạnh Y/n—là đủ. 

Nagi không nói ra. 

Vì cậu nghĩ, chỉ cần như bây giờ, là đủ rồi. 

Chỉ là... cậu không ngờ có một ngày, Y/n sẽ thích một người khác. 

--- 

Hôm ấy, Nagi nhìn thấy Y/n trong bộ váy trắng, đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê quen thuộc. Cô cười, rạng rỡ hơn bao giờ hết, ánh mắt lấp lánh khi nhìn người con trai trước mặt—không phải cậu. 

"Xin lỗi, tớ đến trễ." Y/n nói, giọng mang theo chút áy náy. 

Người đó xoa đầu cô, cười dịu dàng. "Không sao, anh cũng mới đến." 

Nagi đứng ở góc khuất, bàn tay nắm chặt lại trong vô thức. Cậu không có lý do gì để ở đây cả, không có lý do gì để cảm thấy nhói đau trong lòng ngực. 

Nhưng cậu vẫn cứ thế mà nhìn. 

--- 

"Cậu thích anh ta sao?" 

Câu hỏi bật ra khỏi miệng Nagi vào một ngày đông lạnh giá. Cậu và Y/n ngồi trên băng ghế dài trong công viên, hơi thở cả hai hòa vào trong không khí. 

Y/n im lặng một lúc, rồi mỉm cười. "Ừ, tớ thích anh ấy." 

Đó là câu trả lời mà cậu đã đoán trước. 

Nhưng sao khi nghe thấy, tim lại đau đến thế? 

"Vậy à." Nagi gật đầu, giọng đều đều. 

Cậu muốn nói rằng cậu thích cô, rằng cậu đã luôn giữ trong lòng suốt bấy lâu nay. Nhưng rốt cuộc, cậu không thể. 

Vì ngay từ đầu, Nagi đã chọn làm bạn với Y/n, dù cậu ghét điều đó biết bao. 

--- 

Tối hôm ấy, cậu đứng trước gương, tự cười nhạo bản thân. 

"Chẳng phải mày đã nói chỉ cần ở bên cạnh cô ấy là đủ rồi sao?" 

Vậy mà giờ đây, khi Y/n có người ở bên, cậu lại đau đến mức không thở nổi. 

Nagi không thể tiếp tục như thế này nữa. 

Cậu phải rời xa Y/n thôi. 

Dù điều đó có khó đến mức nào. 

--- 

Một tuần sau, Y/n nhận ra Nagi đã không còn nhắn tin hay rủ cô đi chơi như trước. 

Cậu dần dần biến mất khỏi thế giới của cô, không một lời từ biệt. 

--- 

Nagi ngồi trong phòng, nhìn tin nhắn chưa gửi trên màn hình điện thoại. 

"Xin lỗi, tớ không thể làm bạn cậu nữa."

Cậu không gửi. 

Vì cậu biết, dù có nói ra, Y/n cũng sẽ chẳng giữ cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip