𝒲𝒽𝒾𝓈𝓅𝑒𝓇𝓈 𝑜𝒻 𝒲𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇


Khi mùa đông đến

Mùa đông năm nay đến sớm hơn, tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi. Bầu trời xám xịt, không khí lạnh lẽo đến mức từng hơi thở cũng trở nên rõ ràng trong làn khói trắng. Học sinh đi lại trong sân trường, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng tuyết lạo xạo dưới chân. Học kỳ mới bắt đầu, nhưng với Y/n, đây là một khởi đầu hoàn toàn khác. 

Cô đứng trước cổng trường, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Mái tóc dài đen nhánh khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh, đôi mắt trong sáng phản chiếu khung cảnh xa lạ trước mắt. Cô hít một hơi sâu, chỉnh lại khăn choàng cổ rồi bước vào. 

Lớp học ấm áp hơn bên ngoài, nhưng ánh mắt của mọi người lại khiến cô có chút bối rối. Khi giáo viên giới thiệu học sinh mới, vài tiếng xì xào vang lên, nhưng Y/n vẫn giữ nụ cười dịu dàng, cúi đầu chào. 

"Chào mọi người, mình là Y/n. Mong được giúp đỡ." 

Giọng nói trong trẻo vang lên, giáo viên mỉm cười rồi chỉ về chỗ trống gần cửa sổ. Ngồi cạnh vị trí đó là một nam sinh tóc bạch kim, đang gục đầu xuống bàn như thể chẳng quan tâm điều gì. 

Cô kéo ghế ngồi xuống, thoáng thấy người bên cạnh khẽ cử động. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh nhạt hé mở, ánh nhìn lười biếng chạm vào mắt cô. 

Một thoáng sững sờ. 

Nhưng rồi, Nagi Seishiro lại quay đi, tiếp tục gục mặt xuống bàn như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

Cô nhướng mày, cảm giác có chút kỳ lạ. Nhưng cũng chẳng để tâm nhiều. 

Những ngày sau đó, Y/n dần hòa nhập với lớp học. Tính cách cô hoạt bát, vui vẻ, dễ dàng kết bạn với mọi người. Nhưng có một điều cô không hiểu—là ánh mắt của cậu bạn ngồi cạnh mình. 

Nagi không chủ động bắt chuyện, nhưng ánh mắt cậu lại thường vô thức hướng về phía cô. Khi cô quay sang, cậu lập tức quay đi, giả vờ như chưa từng nhìn. Những lần tay cô chạm vào cậu khi cùng lấy sách, cậu không hề rụt tay lại. 

Và rồi, một lần trong thư viện, khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đã ở đó từ bao giờ. 

Cô chớp mắt. "Sao cậu cứ nhìn tớ thế?" 

Nagi thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại đáp hờ hững. "Tại cậu ngồi ngay đó." 

Một lý do chẳng đáng tin chút nào. 

Cô nhún vai, không truy hỏi thêm. Nhưng kể từ ngày đó, khoảng cách giữa họ dường như rút ngắn lại. 

Những lần đi về chung, khi cô kéo tay áo cậu mỗi lúc qua đường. Những buổi chiều đông, khi cậu lười biếng đưa tay nắm lấy tay cô, nhét vào túi áo khoác của mình. Những lần trời trở lạnh, khi cậu bất giác quàng khăn cho cô mà không nói lời nào. 

Một lần, khi tuyết rơi dày hơn bình thường, cô vô tình trượt chân trên sân thể thao. Cứ ngỡ sẽ tiếp đất đau điếng, nhưng thay vào đó, cô lại rơi vào một vòng tay vững chắc. 

Nagi đỡ lấy cô, đôi mắt lười biếng nhưng chứa một tia dịu dàng. "Cậu hậu đậu thật đấy." 

Mặt cô nóng bừng. 

Cô lúng túng đứng dậy, nhưng khi định rút tay về, Nagi vẫn nắm chặt. 

"Đừng ngã nữa." 

Tuyết vẫn rơi, nhưng lòng cô bỗng dưng ấm áp lạ thường. 

Và rồi, ngày đó cũng đến. 

Chiều muộn, sân thể thao vắng vẻ, chỉ còn tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng chạm đất. Cô đứng dưới tán cây, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Khi Nagi bước đến, cô hít một hơi sâu. 

"Nagi." 

Cậu dừng lại, ánh mắt chờ đợi. 

"Tớ thích cậu." 

Một lời tỏ tình đơn giản nhưng chân thành. 

Cô không mong chờ quá nhiều, nhưng khi thấy khóe môi cậu hơi cong lên, tim cô bỗng đập mạnh hơn. 

"Ừ." 

Một câu trả lời đơn giản đến mức khiến cô ngẩn ra. 

Nagi xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp: "Ừ, tớ cũng thích cậu." 

Tuyết trắng bao phủ cả hai, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay cậu lại xua tan cái lạnh. 

Từ hôm đó, họ ở bên nhau. 

Những cái nắm tay bất chợt, những lần cậu đan tay vào tay cô như thể chẳng muốn buông. Những cái ôm nhẹ mỗi khi trời lạnh, những lần cậu tựa cằm lên vai cô, lười biếng thì thầm: "Ở bên cậu thế này... cũng không tệ." 

Nhưng rồi, một ngày nọ, khi cô đến nhà cậu chơi, mọi thứ sụp đổ. 

Căn phòng của Nagi đơn giản, nhưng một chiếc hộp nhỏ trên kệ thu hút sự chú ý của cô. Cô mở ra, và trong đó là một bức thư. 

Một lá thư viết bằng nét chữ thanh thoát, nhưng đã phai màu theo năm tháng.

"Seishiro,"

"Cậu có biết không? Tớ chưa từng thích mùa hè. Nhưng từ khi gặp cậu, tớ đã bắt đầu yêu nó."

"Nếu có thể, tớ muốn ở lại lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi."

"Nhưng cuối cùng, tớ vẫn phải đi."

"Cảm ơn cậu vì đã là mùa hè của tớ."

"Tạm biệt."

"Kazuna."

Bàn tay Y/n run lên khi cầm lá thư.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào bức ảnh cũ được ép trong tấm thiệp.

Một cô gái có mái tóc dài, nụ cười dịu dàng.

Và... cô ấy trông giống hệt cô. Từ khuôn mặt đến mái tóc đều y hệt. Chỉ có điểm khác là ở đôi mắt.

Vậy... người cậu yêu có thực sự là cô không? Hay chỉ là hình bóng của một ai đó đã cũ? 

Ngay lúc ấy, Nagi bước vào. Cậu thoáng khựng lại khi thấy cô cầm bức ảnh. 

"Y/n—" 

Cô siết chặt tay, giọng nói run rẩy. "Người cậu yêu... là tớ, hay là cô ấy?" 

Nagi im lặng. 

Sự im lặng đó chính là câu trả lời đau lòng nhất. 

Cô hít một hơi sâu, gạt nước mắt rồi quay lưng. 

Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, một lực kéo mạnh giữ cô lại. 

Nagi ôm chặt cô từ phía sau, giọng nói khàn đi. "Đừng đi." 

Cô cắn môi, cố kiềm nén sự nghẹn ngào. "Tại sao?" 

Cậu không trả lời ngay. Một lát sau, giọng nói trầm thấp vang lên. 

"Tớ không quan tâm quá khứ thế nào. Tớ chỉ biết hiện tại tớ muốn có cậu." 

Những lời này, liệu có đủ để giữ cô lại? 

Cô nhắm mắt, trái tim giằng xé. 

Rồi, cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, bước đi. 

Bỏ lại cậu đứng đó, với một nỗi trống rỗng đáng sợ. 

Mùa đông năm nay rời đi khá muộn . Tuyết vẫn còn rơi, phủ lên những mái nhà, con đường và cả sân trường rộng lớn.

Y/n kéo chặt khăn choàng cổ, lặng lẽ bước dọc hành lang vắng lặng. Cô đã cố tránh mặt Nagi suốt những ngày qua, không nhắn tin, không gặp mặt, thậm chí còn đi đường vòng để không phải lướt qua cậu. 

Nhưng cậu vẫn tìm thấy cô. 

"Y/n." 

Tiếng gọi trầm thấp vang lên từ phía sau. 

Cô khựng lại. Bàn tay vô thức siết chặt quai túi, nhưng không quay đầu. 

Bước chân phía sau ngày càng gần, rồi một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Không mạnh bạo, không vội vã, nhưng đủ để giữ cô lại. 

"Đừng tránh mặt tớ nữa." Giọng cậu khàn đi, mang theo chút mệt mỏi lẫn khẩn cầu. 

Y/n cắn chặt môi. Cô không muốn đối diện với chuyện này, không muốn đối diện với cậu. Nhưng cô cũng không thể vờ như không nghe thấy nỗi đau trong giọng nói ấy. 

Chậm rãi, cô quay đầu lại. 

"Buông tớ ra, Nagi." 

Cậu không buông. Trái lại, cậu siết chặt hơn, như thể sợ rằng nếu thả ra, cô sẽ biến mất mãi mãi. 

"Y/n, nghe tớ nói. Tớ yêu cậu." 

Cô bật cười, nhưng trong tiếng cười lại không có chút vui vẻ nào. 

"Vậy sao?" Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh nhạt phản chiếu hình bóng cô, nhưng cô không còn chắc chắn liệu đó có thực sự là cô hay không. "Cậu có chắc là yêu tớ không? Hay chỉ vì tớ trông giống cô ấy?" 

Nagi cứng người. 

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. 

"Tớ không phải Kazuna, Nagi. Và tớ không muốn trở thành cô ấy." 

Lời nói của cô như một nhát dao cắm thẳng vào tim cậu. 

"Tớ không—" 

"Cậu không cần biện minh." Cô ngắt lời. "Ngay từ đầu, mọi người đã nhìn tớ với ánh mắt thương cảm, như thể họ đã biết trước kết cục này. Họ biết, nhưng tớ thì không. Tớ đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng cậu yêu tớ vì chính tớ." 

Gió lạnh lùa qua, mang theo những bông tuyết nhỏ bay lượn trong không trung. 

Nagi nhìn cô, đôi mắt cậu chất chứa vô vàn cảm xúc, nhưng không biết phải diễn đạt thế nào. Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng lúc này, cậu biết mình không thể im lặng được nữa. 

"Cậu nghĩ sai rồi, Y/n." Cậu hít sâu, rồi chậm rãi nói, từng chữ một. "Đúng, ban đầu tớ đã bị thu hút bởi cậu vì cậu giống Kazuna. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ yêu cậu chỉ vì điều đó." 

"Vậy cậu yêu tớ vì điều gì?" 

Nagi không lập tức trả lời. Cậu buông tay cô ra, nhưng ngay sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt cả hai tay lên má cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. 

"Vì cậu là cậu. Vì nụ cười của cậu, vì cách cậu quan tâm đến tớ, vì những lần cậu nắm tay tớ thật chặt, vì tất cả những khoảnh khắc tớ ở bên cậu mà tớ không hề nghĩ đến bất cứ ai khác." 

Giọng cậu trầm ấm, chân thành đến mức khiến cô không thể không rung động. 

"Y/n, Kazuna là quá khứ của tớ. Nhưng cậu là hiện tại." 

Y/n cắn môi, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc. 

Cô đã yêu cậu, rất nhiều. Nhưng cô sợ. 

Sợ rằng tình cảm này chỉ là một sự thay thế. 

Sợ rằng đến một lúc nào đó, cậu sẽ nhận ra mình vẫn còn yêu Kazuna. 

Thấy cô im lặng, Nagi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán cô. 

"Tớ không muốn mất cậu." 

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô. 

Cô biết mình cũng không muốn mất cậu. 

Chậm rãi, cô đưa tay lên, vòng qua cổ cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. 

Cậu lập tức siết chặt eo cô, vùi mặt vào mái tóc cô, như thể chỉ cần lỏng tay một chút, cô sẽ lại rời xa cậu lần nữa. 

"Tớ không phải Kazuna." Cô thì thầm. 

"Ừ." 

"Cậu chắc chắn là yêu tớ, đúng không?" 

Nagi khẽ cười, giọng nói mang theo hơi ấm giữa trời tuyết lạnh. 

"Chắc chắn." 

Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên vai họ, tan vào hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip