Nagi Seishiro chưa bao giờ thích mùa hè.
Những ngày oi ả khiến cậu cảm thấy mọi thứ thật phiền phức. Việc phải chạy trên sân bóng giữa cái nóng như thiêu đốt càng khiến cậu muốn bỏ cuộc. Nhưng mùa hè năm đó, giữa những ngày nhàm chán chẳng có gì đặc biệt, Kazuna đã bước vào cuộc sống của cậu—nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, rồi để lại dư vị mãi chẳng thể phai nhòa.
Và cũng chính mùa hè ấy, cô đã rời đi.
Bỏ lại cậu với một khoảng trống không thể lấp đầy.
---
Cậu gặp Kazuna lần đầu tiên trên sân thượng trường.
Hôm đó, Nagi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để trốn khỏi sự phiền phức của buổi tập. Nhưng khi vừa bước lên bậc thang cuối cùng, cậu nhìn thấy một cô gái đang phơi sách trên lan can.
Ánh nắng chiều trải xuống khiến mái tóc dài của cô ánh lên sắc nâu nhạt, mềm mại như những sợi tơ lụa. Cô đứng đó, gió nhẹ lướt qua làm vạt váy đồng phục hơi bay lên. Đôi mắt nâu trà dõi theo những trang sách bị gió hất tung, trầm lặng và dịu dàng.
Cậu không quá để tâm. Cậu chỉ lười biếng thả mình xuống bậc thềm, duỗi chân dài ra rồi ngáp một cái.
Nhưng Kazuna lại quay sang, đôi mắt ánh lên chút tò mò.
"Cậu không đến sân bóng sao?"
Cậu hờ hững liếc cô một cái, rồi đáp bằng giọng chậm rãi đặc trưng.
"Phiền lắm."
Kazuna bật cười.
"Lần đầu tiên tớ nghe một cầu thủ nói như vậy đấy."
Cậu không đáp, chỉ nhún vai.
Sau đó, không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu gặp cô thường xuyên hơn.
Những buổi trưa trên sân thượng dần trở thành thói quen. Kazuna sẽ đọc sách, còn Nagi thì nằm dài cạnh cô, thỉnh thoảng ngủ quên trong giọng nói nhẹ nhàng ấy.
Cậu thích sự hiện diện của cô.
Thích cách cô chăm chú đọc sách, thích cách cô nghiêng đầu suy nghĩ khi gặp một câu hỏi khó, thích cách cô bật cười khi nghe một câu chuyện thú vị.
Cậu thích nhìn mái tóc cô tung bay trong gió.
Thích màu nắng phản chiếu trong đôi mắt cô.
Thích cách cô gọi tên cậu.
Cậu không nhận ra những cảm xúc này là gì.
Mãi đến ngày hôm đó.
---
Chiều hôm ấy, Kazuna và Nagi đi bộ trên hành lang dài của trường. Ánh nắng buổi chiều hắt qua cửa sổ, trải một lớp sáng mỏng lên sàn gỗ. Kazuna bước chậm rãi, tay ôm một cuốn sách dày.
Nhưng đúng vào lúc cô định bước xuống bậc thang cuối hành lang, cô đột nhiên vấp phải mép bậc thềm.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.
Cuốn sách trên tay cô rơi xuống đất, những trang giấy lật tung bởi cơn gió nhẹ. Cơ thể cô nghiêng về phía trước, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Cô chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nhanh chóng vươn ra.
Nagi đỡ lấy cô, một cách hoàn toàn theo bản năng.
Cánh tay cậu siết chặt eo cô, kéo cô lại gần. Cô đổ nhào vào ngực cậu, khuôn mặt kề sát đến mức Kazuna có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của cậu phả lên làn da mình.
Tiếng tim đập dồn dập vang lên trong không gian nhỏ hẹp giữa hai người.
Kazuna ngước mắt lên.
Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt màu băng bạc của cậu—thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng lại ẩn chứa chút gì đó mềm mại mà trước giờ cô chưa từng thấy.
Mái tóc cô hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán. Làn da trắng mịn dưới ánh nắng nhàn nhạt, hàng mi dài khẽ run lên. Đôi môi cô hé mở như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của chính mình.
Nó đập mạnh hơn bình thường.
Nagi không hiểu vì sao.
Cậu chưa từng thấy Kazuna gần đến thế.
Cậu chưa từng nhận ra, đôi mắt cô đẹp đến nhường nào.
Cậu chưa từng nghĩ, hơi thở của cô lại gần gũi đến vậy.
Cậu chưa từng cảm thấy thế giới bỗng chốc yên lặng như thế này.
Cả hai cứ đứng yên như vậy, hơi thở hòa quyện vào nhau, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Rồi Kazuna khẽ chớp mắt.
Cô bật cười, nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Seishiro, cậu đỏ mặt rồi kìa."
Nagi giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu lập tức quay mặt đi, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn để che khuất đôi tai đỏ bừng của mình.
"Phiền phức quá."
Giọng cậu có chút bối rối, có chút không tự nhiên.
Kazuna mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể cô đã hiểu ra điều gì đó mà cậu còn chưa kịp nhận ra.
---
Nhưng Nagi đã nghĩ rằng những ngày tháng này sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến khi Kazuna nói lời tạm biệt.
"Cậu có biết không, Seishiro? Tớ phải rời đi rồi."
Nagi đứng yên.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Một cơn gió lặng lẽ thổi qua.
"... Khi nào?"
"Còn một tuần nữa."
Chỉ một tuần?
Sao lại ngắn đến thế?
Cậu muốn giữ cô lại.
Muốn nói rằng cậu không muốn cô đi.
Muốn nói rằng cậu thích cô.
Nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể thốt ra lại chỉ là—
"... Phiền phức thật."
Kazuna bật cười.
Nụ cười đẹp như ánh nắng mùa hè, nhưng lại mang theo chút gì đó nuối tiếc.
Rồi cô quay đi.
Lần này, ngay cả một cơn gió cũng không thể mang cô trở lại.
---
Vài tháng sau, khi lục lại đống sách cũ của Kazuna, Nagi tìm thấy một tờ giấy kẹp giữa những trang giấy vàng úa.
Là một bức thư chưa được gửi.
Cậu mở ra, và dòng chữ viết tay ngay ngắn đập vào mắt cậu.
"Seishiro,"
"Cậu có biết không? Tớ chưa từng thích mùa hè. Nhưng từ khi gặp cậu, tớ đã bắt đầu yêu nó."
"Nếu có thể, tớ muốn ở lại lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi."
"Nhưng cuối cùng, tớ vẫn phải đi."
"Cảm ơn cậu vì đã là mùa hè của tớ."
"Tạm biệt."
Nagi siết chặt bức thư, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu ghét mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip