Chương 3.
"Remus và Malfoy.
- Để chị kể cho em nghe nhé." Tonks cười khi thấy Hermione không hiểu ý mình, đặt bé Teddy xuống giường cho bé bò.
"Có chuyện gì thế Hermione? Sao trò còn chưa ngủ, mai chúng ta còn phải vận động nhiều đấy." Thầy Lupin bước vào, thầy bế bé Teddy lên nhìn hai người.
"Malfoy và Hermione, cô cậu học trò nhỏ của anh khá giống chúng ta hồi đó. Và giờ em ấy cần lời khuyên, em nghĩ anh biết việc đấy rõ hơn ai, có lẽ anh nên ngồi đây cùng em ấy chia sẻ xem có giúp được gì cho Hermione không nào. Sẵn tiện cho em và Teddy nghe ké với nhé." Tonks mỉm cười nhìn thầy đáp, hẳn là chị biết thầy sẽ rõ chuyện này hơn nên mở lời cho thầy để thầy trò cùng nhau tâm sự. Với lại chị thích thầy kể về chuyện của họ khi mới vào Hội đến lúc cưới nhau.
"À, thầy rất sẵn lòng Hermione." Lupin đưa Teddy cho Tonks. Thầy ngồi xuống, đan tay và bắt đầu hoài niệm.
"Khi đó, Hội có sự tham gia của một Thần sáng bấy giờ vẫn còn quá trẻ để gia nhập Hội vào những ngày đầu thành lập. Thông minh, dũng cảm và vui tính, vị Thần sáng Nymphadora Tonks , tóc của cô tím hồng là đệ tử của Alastor "Mắt Điên" Moody, Thần sáng gan lỳ nhất và già dặn nhất trong hội." Thầy Lupin đưa mắt nhìn Tonks.
"Thầy Remus khi ấy thường xuyên rầu rĩ và lẻ loi, ban đầu cảm thấy thích thú, rồi ấn tượng, và sau đó đã thực sự phải lòng chị. Cho em biết, thầy chưa từng yêu ai trước đây bao giờ." Tonks tiếp lời trong khi bé Teddy đang với lấy tóc của mẹ.
"Nếu chuyện này xảy ra trong thời bình, Remus có lẽ đã đơn giản là bỏ đi nơi khác tìm công việc mới để anh ấy không phải chịu đựng nỗi đau phải nhìn chị cặp kè một chàng pháp sư trẻ đẹp nào đó ở văn phòng Thần sáng, điều mà thầy tin sẽ xảy ra. Tuy nhiên, lúc đấy là thời chiến, cả hai đều cần phải ở lại Hội Phượng Hoàng và không ai biết được ngày sau sẽ ra sao. Anh ấy cảm thấy rất chính đáng khi ở đúng nơi mà anh đang ở, giữ cảm xúc cho riêng mình nhưng lòng vẫn thầm hớn hở mỗi khi Alastor Moody ghép đôi thầy với chị trong một nhiệm vụ xuyên đêm." Tonks cười, lúc này thì thầy Lupin có hơi ngượng vì thầy không quen lắm việc bị Tonks lấy chuyện xưa ra kể cho học trò mình nghe.
"Thầy Remus không bao giờ nghĩ rằng cô Tonks sẽ đáp lại tình cảm của mình bởi thầy đã quá quen với việc tự xem bản thân là không trong sạch và không xứng đáng. Sau một năm kết bạn thân thiết, một đêm nọ trong khi đang nằm ẩn nấp bên ngoài nhà một tên Tử thần Thực tử, cô Tonks đã nhận xét vu vơ về một người bạn của họ trong Hội như vầy: "Ảnh vẫn đẹp trai há, ngay cả sau khi ra khỏi Azkaban?". Đó là chú Sirius, cha đỡ đầu của Harry và Tonks khen bạn thầy đẹp trai thay vì khen thầy." Thầy từ tốn, đưa tay chạm vào mũi của Teddy.
Hermione nghe đến đây có hơi bất ngờ, thầy Lupin vẫn bình thản như đã biết việc này kiểu gì cũng xảy ra với ai từng nghe chuyện của họ đến khúc này.
"Trước khi tự ngăn mình lại được, Remus đã trả lời cay đắng rằng anh ấy đoán là chị yêu người bạn đó của mình rồi. "Anh ta luôn giành được cánh phụ nữ.". Lúc này, chị trở nên giận dữ. "Anh hẳn đã biết rõ rằng tôi yêu ai, nếu anh chịu chú ý thay vì dành quá nhiều thời gian tiếc thương cho bản thân." Tonks tiếp lời, đưa tay mình nắm lấy đôi tay của Lupin bên cạnh.
"Phản ứng ngay tức thì của thầy là niềm hạnh phúc thầy chưa từng trải qua trong cuộc đời, nhưng nó cũng bị dập tắt gần như ngay tức thì bởi gánh nặng trách nhiệm của thầy. Thầy luôn biết rằng thầy không thể kết hôn và mạo hiểm di truyền tình trạng đau khổ và đầy hổ thẹn này cho thế hệ sau. Vì thế thầy giả vờ như không hiểu lời Tonks, nhưng không lừa được cô ấy. Sắc bén hơn thầy nhiều, cô Tonks tin chắc rằng thầy yêu cô ấy, nhưng thầy không chịu thừa nhận nó vì lòng cao thượng không phải lối." Thầy Lupin ngập ngừng. "Hermione, thầy nghĩ càng về sau sẽ giống con với Malfoy đấy."
"Tuy nhiên, thầy né tránh tất cả những chuyến nhiệm vụ với cô khi được Alastor giao , không giống với cảm xúc hớn hở trước đó, hiếm khi nói chuyện với cô, và bắt đầu xung phong tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Cô Tonks trở nên buồn rầu đến tuyệt vọng, không chỉ vì tin chắc rằng người cô yêu không bao giờ mong muốn dành thời gian ở bên cô nữa, mà còn bởi thầy thà đi vào chỗ chết còn hơn là thú nhận tình cảm của mình."
"Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau trận chiến đẫm máu, trước lời tuyên bố của Fleur Delacour rằng sẽ mãi yêu Bill Weasley, người cũng đã bị Greyback cắn, cô Tonks can đảm tuyên bố công khai tình cảm cô dành cho thầy, thầy cũng buộc phải thú nhận về tình yêu mãnh liệt dành cho cô. Dù lòng vẫn còn mang nặng nỗi nghi hoặc sâu trong tâm khảm, thầy và cô đã lặng lẽ kết hôn tại miền bắc Scotland với sự chứng kiến của những người trong quán rượu nhỏ ở địa phương."
"Thầy vẫn lo sợ rằng sự kỳ thị dành cho thầy sẽ ảnh hưởng đến vợ mình nên mong muốn không có bất cứ tiếng kèn trống nào vang lên chúc tụng họ. Thầy bị giằng xé liên tục giữa niềm vui sướng khi lấy được người trong mộng và nỗi kinh hoàng thầy có thể sẽ mang đến cho cả hai người họ. Có lẽ Malfoy cũng sợ con bị tổn thương về mặt tinh thần khi bị dòng dõi bên chồng kì thị giống như thầy đã từng sợ họ kì thị Tonks và con của chúng ta."
"Đoạn này để em, em luôn muốn kể nhất." Tonks xung phong hào hứng.
"Chỉ vài tuần sau lễ cưới, thầy Remus nhận ra rằng chị đã có thai và mọi điều mà thầy luôn sợ hãi đang đến ngày một gần. Thầy tin chắc rằng mình đã di truyền máu người sói cho một đứa trẻ vô tội và đã ràng buộc chị phải lao vào một cuộc đời như mẹ thầy, luôn phải chuyển nhà từ nơi này đến nơi khác, không thể an cư, để giấu đứa con ngày càng bạo lực khuất mắt khỏi mọi người. Lòng đầy cắn rứt và tự dằn vặt bản thân, thầy đã trốn đi, bỏ lại chị và Teddy, đi tìm Harry và đề nghị được đồng hành cùng cậu trong cuộc phiêu lưu coi-thường-tính-mạng gì đấy đang chờ đợi."
"Nhưng Harry khiến thầy vô cùng kích động và bất mãn khi không chỉ từ chối đề nghị của thầy mà còn tỏ ra tức giận và vô lễ. Harry nói với ông thầy cũ của mình rằng thầy đang cư xử ích kỷ và vô trách nhiệm. Thầy đáp trả với một thái độ đầy nóng giận vốn không phải của thầy, rồi lao ra khỏi căn nhà đến trú ở một góc quán Cái Vạc Lủng, ngồi đó uống rượu và hút thuốc." Teddy nhìn mẹ kể chuyện, bé "a" lên vài cái, có vẻ bé cũng muốn hóng chuyện.
"Tuy nhiên, sau vài giờ nghĩ ngợi, thầy buộc phải chấp nhận rằng cậu học trò của mình vừa dạy mình một bài học đắt giá. Thầy nhớ lại, James và Lily đã luôn ở bên Harry ngay cả khi kề cận cái chết. Cha mẹ của thầy, Lyall và Hope, cũng hi sinh sự bình yên và an toàn của họ để giữ cả nhà luôn được bên nhau. Quá xấu hổ, thầy rời quán trọ và trở về với vợ, cầu xin sự tha thứ và đảm bảo với cô ấy rằng, dù có chuyện gì xảy ra, thầy cũng sẽ không bao giờ rời xa cô lần nữa." Lupin nhìn Teddy, tay chọt vào đôi má ửng hồng của bé. "Này, anh nhẹ tay thôi. Má Teddy đỏ lên hết rồi kìa." Tonks sốt ruột nhìn hai cha con mặc dù bé rất thích cho ba chọt vào má.
"Suốt thời kỳ thai nghén của chị, anh không nhận nhiệm vụ nào từ Hội Phượng Hoàng và đặt việc bảo vệ vợ con mình làm ưu tiên hàng đầu." Nét mặt Tonks hiện lên sự hạnh phúc khi kể lại.
"Trước sự nhẹ nhõm và vui mừng của thầy, cậu bé không có bất kỳ dấu hiệu nào của chứng hóa sói khi ra đời, nhưng lại thừa hưởng khả năng biến hình theo ý muốn của mẹ. Vào đêm Teddy ra đời, thầy đã để cô ấy và con trai lại cho bà ngoại chăm sóc, để thầy có thể đi tìm Harry lần đầu tiên sau lần cãi vã dữ dội của tụi thầy . Tại đây, thầy đã đề nghị Harry làm cha đỡ đầu cho Teddy, lòng ngập tràn tha thứ lẫn biết ơn dành cho người đã mang thầy trở lại với gia đình, cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy. Nói thật thầy rất biết ơn nó đấy. Giống như biết ơn cách mà Lily James ba má nó đã đối đãi với thầy khi thầy ghé thăm hoặc từ khi vào Hogwarts, hẳn là vậy."
Lupin quay sang Hermione cất tiếng hỏi. "Theo thầy biết thì con là một nữ sinh dũng cảm nhất, xuất sắc nhất mà ta từng được dạy, vì vậy hãy dũng cảm đối mặt với Malfoy. Thằng nhóc đó nó cũng như thầy, có lẽ nó không muốn con bị khó xử khi bên Malfoy làm con tổn thương. Và con biết mình sẽ làm gì chứ? Sau câu chuyện của thầy?" Ông hỏi cô bé tóc xoăn màu hạt dẻ trước mặt.
"Con nghĩ rằng sẽ phải mạnh dạng và thuyết phục đối với Malfoy như cách chị Tonks đã từng làm với thầy trước đây. Không nên từ bỏ trước khi quá muộn. Hay nói đúng ra không có gì gọi là muộn khi ta chưa bắt đầu thưa thầy. Con hi vọng mình hiểu đúng ý thầy."
"Trò chưa bao giờ hiểu sai , trò Granger." Remus vẫn ra dáng một người thầy nhìn cô học trò nhỏ trìu mến. Hermione mỉm cười đứng dậy cúi đầu chào Tonks và Remus như một lời cảm ơn sau khi nghe thầy nói trước khi rời phòng để họ nghĩ ngơi lấy sức sau một ngày dài.
Hermione thấm thía câu chuyện của hai người, phải. Cô dành cả đêm suy nghĩ cần như thế nào để thuyết phục Draco làm sao như Tonks từng làm với thầy Lupin.
***
Hôm sau họ trở về trường. Đại sảnh chưa bao giờ đen tối đến như vậy, cái không khí này làm Harry, Ron và Hermione hơi rợn.
Xung quanh bao bọc bởi một màu xanh ngọc lục bảo của Slytherin. Nhà Slytherin chiếm số đông. Draco, Harry đội mũ chùng ẩn mình vào trong đám đông.
" Ta...nghe được tin Harry Potter đã trở lại đây, tại Knockturn từ một số pháp sư già trong tiệm." Snape đi xuống phía đám học trò, đảo mắt nhìn một lượt để xem kĩ Harry có trong đám đấy không. "Nếu ai thấy tên đó cần phải báo cáo ngay lập tức!" "Không thì sẽ chịu cảnh bị giết. Dù là học sinh hay giáo sư. " Đại sảnh trở nên ồn ào. Nhà Gryffindor bắt đầu ngó quanh.
"Và một chuyện nữa., Nếu ai thấy Draco Lucius Malfoy cũng phải báo cáo. Không khoan hồng." Severus lên tông giọng trầm trầm chấm dứt cái ồn ào.
Draco vẫn nhoẻn miệng, lẫn sau đám đông. Đột nhiên có ai đó sờ vào áo chùng của hắn, đẩy hắn ra chỗ trống giữa lối đi. Không ai khác, đó là Crabbe.
Mặt Draco không còn một giọt máu, nhìn chằm chằm vào Crabbe vì không tin được nó lại bán đứng mình ngay giữa ban ngày. Hermione lao ra khỏi bọn Slytherin đứng che cho hắn. Cô Mcgonagall cũng theo đó xuất hiện để bảo vệ học sinh của mình.
"Confringo!"Những tia lửa vụt ra từ đũa của cô, Severus lùi lại phía sau, cố gắng dựng khiên tránh những tia lửa, ông cố ý hất chúng ra đằng sau trúng vào hai tên Tử thần Thực tử làm chúng gục tại chỗ.
Những đốm lửa càng mạnh hơn, người đứng gần có thẻ cảm nhận được không khí dần trở nên nóng lên từ trước đâu đũa của cô Mcgonagall. Có vẻ như vị giáo sư già đang dùng hết sức lực của mình để bảo vệ đám học trò và hoàn thành trọng trách nặng nề mà cụ Dumbledore - vị bạn già lâu năm cũng như người thầy của bà giao cho trước khi cụ nhắm mắt.
Vị thầy độc dược biến thành một luồng mây đen rồi bay ra khỏi cửa sổ. "Đồ Hèn!" cô Mcgonagall tức giận hét lên. Đám đông theo đó mà reo hò, bà tiếp tục thắp sáng những ngọn nến xung quanh Đại Sảnh Đường.
"Trò Malfoy! Cảm ơn đã quay lại. Mẹ trò đang ở phía trong." bà nhìn cậu mỉm cười rồi quay sang Harry với ánh mắt của một người mẹ.
"Harryyy..." một giọng thì thầm vang lên. Đột nhiên Harry ngã xuống, cậu co quắp người lại, tròng mắt trở nên trắng đục.
"Ta biết nhiều kẻ trong các ngươi muốn chiến đấu. Và còn cho chiến đấu chống lại ta là thông minh. Nhưng rất ngu ngục. Giao cho ta Harry Potter, không ai trong các ngươi bị thương. Giao cho ta Harry Potter, ta sẽ không phá hủy Hogwart.Giao cho ta Harry Potter, các ngươi sẽ được sống. Giao ta cho Harry Potter,đàn bà, đàn ông trẻ em đều được sống và được tha thứ. Ta cần Harryyyy Potttterrr..." Sau đó các ngọn lửa lại bật lên, Đại Sảnh Đường trở về vẻ sáng sủa, trang nghiêm của mọi ngày.
"Mau đưa đi, còn chờ gì nữa chứ!? Chúng tôi không muốn chết."Nhà Slytherin hét lên.
"Trật tự! Các trò có quyền không tham gia kháng chiến.Ta sẽ đảm bảo các trò được về nhà an toàn."Giáo sư McGonagall nhấn mạnh giọng mình lên trong.
***
"Dissendium." Filius chạm tay vào bức tường, đôi ria mép khẽ run lên. Bất chợt, khoảng trống đằng sau bức tranh cụ Phineas Nigellus trong phòng Hiệu trưởng nhít ra tạo thành một lối đi xuống. Vị giáo sư đưa những người không tham chiến đến nơi an toàn thông qua mật thất trong phòng Hiệu trưởng.
"Này thằng kia, mày đã ở đâu suốt quãng thời gian dài thế!" Blaise ôm lấy cậu bạn. "Tao nghĩ mày cũng đã đi theo thầy Filius rồi." Draco rơm rớm.
"Được rồi! Một lần nữa, cảm ơn các trò vì đã ở lại! Ta sẽ cần các trò giúp nhiều việc," cô Mcgonagall vỗ vai hai cậu con trai Slytherin.
"Thưa giáo sư! Em phải đến phòng cần thiết. Helena Ravenclaw - con ma Bà Xám đã cho em vài chút manh mối về chiếc vương miện, nó ở phòng cần thiết bị chôn vùi." Harry gọi với vị chủ nhiệm của mình.
Búi tóc trên đầu bà lỏng lẻo gần như sắp bung, Minerva đẩy kính nghiêm ngặt nhìn Harry. "Trò Potter! Ta sẽ đảm bảo trò đến được đó."Vị giáo sư tiến ra bên ngoài không quên dặn thêm đám của Malfoy đứng gần đó.
"Các trò; Malfoy, Longbottom, Zabini và đặc biệt là hai trò - Weasley ,mau bày trò gì làm với cây cầu cho nó sụp đổ đi, lớp chắn này đã không còn là gì đối với bọn khốn đó nữa rồi."
Cả đám thắc mắc nhìn nhau. "Bày trò?" - "Ta nên tạo lớp chắn cho nó để cầm chân bọn chúng?"Blaise nhanh nhảu."Không được, nó quá yếu so với thực lực bây giờ của quân ta , chúng ta đang bị lép vế và Hội cũng cần tịnh dưỡng thì thầy Remus mới có thể điều quân đồng minh tiếp viện đến được." Malfoy cắt ngang.
"Hermione, em có kế sách gì không?" Fred hỏi cô. Trong khi Hermione đang lưỡng lự, Neville sáng mặt ra." Ta hãy cho nổ cây cầu!"
"Ý kiến hay đấy Neville, vậy bây giờ Neville , Malfoy và Blaise sẽ bay bằng chổi làm trò mèo dụ chúng bước qua cây cầu, sau đó ra hiệu cho Cho Chang để cô ấy cùng bọn anh ném bom nổ xuống. Trong lúc đấy, Hermione vào phòng chứa bí mật bẻ nanh của Tử xà Basilik đến hội ngộ cùng Harry tại phòng cần thiết. Hiểu chứ?"George nói.
"Rõ." Blaise réo, cậu không thể đợi thêm giây phút nào nữa. Cả đám hấp tấp chia nhau mỗi người một ngã chạy đi.Lũ tử thần thực tử đã phá nát tấm khiên bao quanh ngôi trường từ xa.
"Sẵn sàng chưa. Lên chổi." Neville háo hức, nó chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như hôm nay, cả ba leo lên chổi phóng về hướng bọn người bên kia.
"Chọc điên chúng đi Longbottom. Mày giỏi trò đấy mà. Nào!"Draco giục.
Neville như nhận được sự ủng hộ, nó phấn khích bắt đầu làm một loạt những trò đùa tinh quái trêu chúng. Lũ Tử thần Thực tử sôi máu, một tên tay sai thử đặt chân vào ranh giới phía đầu cầu. Không có gì xảy ra, chúng hú lên như những con sói và bắt đầu đuổi theo ba người học trò.
"Đợi Neville! Khoan cho nổ!!" Fred đang quan sát toàn cảnh xung quanh, đảm bảo cho ba người phía dưới chạy thoát.
"Gì cơ? Cho nổ hả?"Cho Chang không nghe rõ được George, mọi thứ xung quanh rất hỗn độn nên cô đã lầm tưởng rằng anh ra hiệu cho nổ cây cầu mặc dù Neville vẫn còn mắc kẹt trên đấy cùng vài ngàn tên Tử thần Thực tử.
"Chưa! Còn Neville." George hét đáp lại.
"Được.Tớ cho nổ đây!" Cho Chang phóng vài chục trái bom nổ đã chuẩn bị từ trước xuống cây cầu.
"Mẹ kiếp, Cho Chang!" Draco bực mình chửi thề.
Đùng
Cây cầu bắt đầu đổ xuống kéo theo hàng vài ngàn tay sai của Voldemort.
"Malfoy! Giúp tao!" Neville hoảng hốt khi một phần cây cầu đã đổ đến chân cậu mà cây chổi thì còn cách quá xa để cậu kịp leo lên.
"Mau bám vào!" Draco chúi người xuống với tay Neville nhưng tay cậu quá trơn, hắn quay sang Blaise đang ở trên cao lao xuống. "Giúp tao, Blaise!"
Blaise nắm lấy một bên tay của Neville. Cả hai kéo cậu học sinh nhà Gryffindor lên. "Cảm ơn mày Malfoy." Neville vỗ vai cậu.
"Đi nào! Mọi người đang cần ta."Cho Chang thúc lũ con trai mà không biết rằng họ vừa mới thoát chết.
"Có thể đợi bọn tôi hoảng hồn được không bà chị? Tại chị mà tôi xém chết đó Cho!" Hắn và Neville nhăn mặt.
"Đi đi. Bảo vệ con bé, ở đây có bọn anh lo rồi." Fred la Draco.
Hắn chỉ biết gật đầu rồi bay vào cổng chính, khi đang dáo dát mải ngó quanh tìm kiếm Hermione giữa đám đông hoảng loạn thì,"Baubillious"bất ngờ một tia sét nhắm đến phía Draco.
"Stupefy. Diffindo." Và ai đó đã đẩy hắn ra và nhanh chóng kết liễu tên khốn ban nãy tấn công hắn."Này, anh ổn chứ Malfoy?"Người đó hỏi.
"Hermione? Cô đi đâu vậy?" Draco bàng hoàng, đôi mắt xám bị thu hút bởi người con gái trước mặt.
"Tôi đang cố vào phòng chứa bí mật." Hermione chạy đi nhưng bị kéo tay lại.
"Này. Chú ý cẩn thận." Hắn ngượng ngùng. Hermione ngạc nhiên, Draco tiến lại gần hôn lên má của Hermione.
"Anh!"Cô hoảng hốt, bối rối và bất ngờ.
"Chỉ là lời chúc." Hắn giấu đi lòng mình, hắng giọng. Câu nói này của Draco khiến cô có hơi thất vọng, nhưng Hermione không bỏ cuộc, cô định sau chiến tranh sẽ thổ lộ với hắn dù có bị từ chối đi nữa, Hermione quyết tâm không thể để thầy Remus kể chuyện và cho mình lời khuyên mà cô lại bỏ lỡ nó.
"Hai người định đứng đấy đong đưa nhau đến bao giờ! Lũ Tử thần Thực tử sẽ nghĩ đây là cái rạp phim tình cảm mới khai mở ngay giữa chiến tranh Phù thủy thứ hai của Merlin Malfoy và Merlin Granger mất!" Theodore từ đâu bay ra phóng lời nguyền chết chóc vào một tên Tử thần Thực tử. Cậu ganh tị hét lớn làm Hermione đỏ mặt.
"Bình tĩnh đi nào cái thằng kia." Draco đập vào vai cậu bạn thân.
***
Do mải trêu đùa nên Fred không để ý đến có tên định đánh úp mình.
"Weasley đằng sau!!!" Malfoy hét lên cảnh báo, khi Fred còn chưa nhận biết được mình sắp mất mạng thì Malfoy đã hất Fred sang một bên. "Avada Kedavra." Cậu nhanh chóng tung lời nguyền vào tên Tử thần Thực tử làm hắn ngã xuống ngay đó.
"Cảm ơn Malfoy." Fred nhìn hắn cảm kích trong khi bà Molly thì ôm hôn Draco không ngớt trước mặt cặp sinh đôi, họ cười hắn. "Má à được rồi, vào trong giúp dì Narcissa đi má." George vừa cười vừa lau nước mắt.
"Không xong rồi, chúng đông quá." Ron tung đũa phép lo lắng. Cho Chang vừa chống cự ở cổng chính ngôi trường vừa quay sang coi chừng Luna, một đám đông tay sai của Voldemort bám xung quanh cổng.
"Đồng minh và Hội chừng nào tới thế nhỉ?" Luna vẩy đũa phép vào một tên làm hắn đóng băng rồi hỏi Cho Chang.
"Chị không-"
- Bombarda Maxima
Đám Tử thần Thực tử đang tập trung nhắm vào hai nữ sinh nhà Ravenclaw và Ron bị quả đánh vô hình làm chúng gục xuống.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Ron tròn mắt quay qua Luna thấy nó chỉ tay lên bầu trời quang đãng."Anh Ron, chị Cho Chang! Nhìn kìa!"
"Cái..- Hội, là Hội" Cho Chang nhảy lên khi nhìn theo hướng tay của Luna, "Hội! Đồng minh đến rồi!!!" cô nàng gào hết cỡ cho mọi người trong lâu đài nghe. Họ reo hò vui sướng. Một nhóm người lao vút xuống từ trên không, dẫn đầu là thầy Remus kề bên có cô Tonks, Alastor Moody Mắt-Điên phía sau yểm trợ.
"Thầy đến rất đúng lúc." Luna tiến đến vị giáo sư khi họ đáp xuống.
"Ta hi vọng là vậy. Tonks, em đưa con cho bà Pomfrey đi."
"Nào, Teddy ngoan nhé." Tonks bế bé vội độn thổ vào trong rồi nhanh chóng tiến ra bên cạnh Remus."Giờ thì sẵn sàng tiến lên nào anh yêu." Họ lao vào đám Tử thần Thực tử nhanh chóng quét sạch chúng điêu luyện. Nhìn cặp đôi không có vẻ gì là cần tĩnh dưỡng, hai người quá mạnh.
Những con gia tinh của trường ùa vào Đại Sảnh Đường, la hét và vung chém cả chục con dao phay, dẫn đầu là gia tinh Kreacher với mặt dây chuyền của chủ mình - Regulus Black nhảy tưng tưng trước ngực,thậm chí giữa tiếng ầm ĩ điếc tai này vẫn nghe rõ mồn một giọng nói oang oang của nó, "Chiến đấu! Chiến đấu vì chủ nhân ta, người bảo vệ gia tinh! Chiến đấu chống lại Chúa Tể Hắc Ám, nhân danh cậu chủ Regulus dũng cảm. Tiến lên!"
Đoàn gia tinh đâm mắt cá chân đám Tử thần Thực tử. Khắp nơi, bè lũ tay sai của Voldemort đều dưới trướng các nhân viên, học sinh và giáo sư của Hogwarts. Nhờ Hội kêu gọi các chủ cửa tiệm ở Hogsmead và những Nhân mã đến, Hogwarts nhanh chóng chiếm được thế thượng phong.
George và Lee Jordan đánh Yaxley té ập trên sàn, Dolohov gào lên đau đớn khi ngã xuống dưới tay thầy Flitwick, bác Hagrid dùng hết sức lực để quăng Walden Macnair ngang qua căn phòng xuyên thủng kính cửa sổ bất tỉnh. Fenrir Greyback thì bị Ron đánh bại. Cô Trylawney ném mấy quả cầu tiên tri vào đầu bọn chúng khiến mấy tên đâm ra bất tỉnh.
"Avada -" ngay lúc Rookwood định dùng lời nguyền chết chóc sau lưng Remus đã lọt vào mắt của Hermione, "Prote-" cô định ngăn chặn hắn nhưng ai đó đã dựng lá khiên chắn cho thầy và hất Remus ra khỏi vùng nguy hiểm, "Diffind-" Cụ Aberforth từ đâu phóng đũa vào Rookwood.
"Để đó cho tôi, anh Albus." Minerva nhẹ nhàng lên tiếng, tia lửa phóng ra từ đũa phép của Mcgonagall kết liễu hắn.
"Cụ Aberforth!" Hermione reo lên vui mừng, như gặp được vị giáo sư đã khuất kính yêu, nước mắt cô chực trào, "con biết cụ sẽ tới mà. Từ khi ở Knockturn!"
"Thêm một người bạn nữa sẽ như thêm một sức lực." Aberforth nhìn Hermione cười hiền hậu "anh ấy có kể về bộ ba vàng khiến ta ấn tượng sâu sắc. Nhất là con, Granger." sau đó cụ biến mất hút vào đám đông.
Hermione quá chủ quan đằng sau nên cô đã không xem chừng ngầm chỉ lo tấn công trước mặt, điều này khiến Bellatrix toang phóng lời nguyền vào cô.
Ai đó đã hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip