10
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm mùa đông của Seoul lùa vào khe cửa.
Ricky khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Gyuvin.
Bằng một thế lực nào đó thì Kim Guyvin đã thành công vào nhà cậu. Mà còn không chút liêm sĩ xin đồ ăn vặt của cậu nữa chứ !?
Cậu ta nhai snack, ánh mắt vô tư, chân vắt lên bàn trà như chẳng có chút ý thức gì về việc đang ở nhà người khác.
"Sao tới đây nhanh thế? Chán game rồi à?" Ricky chợt hỏi.
Gyuvin nuốt miếng snack trong miệng, nhún vai. "Cũng không hẳn."
"Không hẳn?"
"Tôi có mang theo máy." Gyuvin thản nhiên rút từ túi áo hoodie ra một chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt Ricky.
Ricky: "..."
Cậu đúng là tự rước phiền phức về nhà.
Gyuvin bật game lên, ngón tay lướt trên màn hình một cách thành thạo. Cậu ta vừa chơi vừa lẩm bẩm:
"Nhưng mà công nhận, căn nhà này của cậu yên tĩnh thật đấy."
Ricky chống tay lên thành sofa, hơi nghiêng đầu nhìn cậu ta.
"Cậu không thích yên tĩnh à?"
Gyuvin dừng lại một giây, rồi nhếch môi cười. "Không phải là không thích."
Nhưng mà... yên tĩnh quá cũng dễ làm người ta suy nghĩ lung tung.
Ricky nhìn vào ánh mắt Gyuvin, cảm giác như cậu ta đang nghĩ đến điều gì đó nhưng không nói ra.
Cậu im lặng một lát, rồi bất giác hỏi:
"Nếu không thích yên tĩnh, sao cậu vẫn đến đây?"
Gyuvin nhấn một cú chí mạng vào kẻ địch trong game, sau đó thoát ra, tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên.
Cậu ta nhìn Ricky, chớp chớp mắt đầy vô tội.
"Vì cậu gọi."
Một giây.
Hai giây.
Ricky cảm thấy tai mình hơi nóng lên. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, giấu đi biểu cảm có phần thất thố của mình.
"Phiền thật." Ricky lẩm bẩm.
Gyuvin nghe thấy, nhưng chỉ bật cười.Cậu ta duỗi người, vươn vai một cái, rồi đột ngột đứng dậy.
"Không phải cậu muốn hóng gió sao? Đi thôi."
"Mau thay áo khoác vào, tôi chờ."
Ricky nhìn Gyuvin một lát, rồi đứng dậy đi về phòng.
Bên ngoài, Gyuvin vẫn đang đứng đó, tay vô thức nghịch chai nước tăng lực, khóe môi cong lên một nụ cười khó nhận ra.
Cậu ta cũng không rõ, vì sao bản thân lại dễ dàng đồng ý đến đây như vậy.
______❄️☃️🧤______
Gió đêm mang theo chút se lạnh, Ricky kéo nhẹ cổ áo khoác, tay nhét vào túi, chậm rãi bước xuống nhà.
Gyuvin đứng dựa vào huyền quan trước nhà cậu, tay vẫn nghịch chai nước tăng lực. Thấy Ricky bước xuống, cậu khẽ nhíu mày.
"Cậu muốn sốt nữa à? Lên mặc thêm áo đi. "
Ricky thắc mắc nhưng cũng không ý kiến, chắc do cậu đang bệnh nên cậu ấy mới kêu vậy thôi.
Cậu quay người lên phòng, khoác thêm một chiếc áo phao đen, không quên đeo đôi găng tay Versace yêu thích. Xong xuôi, cậu sửa lại mái tóc rồi đi xuống.
"Giờ cậu muốn đi đâu?"
Ricky im lặng vài giây, rồi chỉ tùy tiện đáp: "Tuỳ cậu."
Gyuvin nhướn mày, chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi cửa. Cậu khởi động chiếc xe máy đầy ngầu lòi của mình rồi đội nón bảo hiểm vào, không quên mở cốp lấy cho Ricky một chiếc mũ bảo hiểm.
Khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy thật lạ lùng. Phải nói là lâu lắm rồi Ricky chưa đi xe máy. Từ khi còn ở Trung Quốc, ngoài những dịp đi chơi với bạn bè, cậu chưa bao giờ được chở hoặc được lái xe máy. Đây chắc là lần đầu tiên cậu trải nghiệm đi xe máy ở Hàn Quốc và cùng một ai đó ....
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Ricky đã bị Gyuvin kéo về thực tại khi cậu ta tự tay đội mũ bảo hiểm lên đầu cậu.
"Lên xe đi cưng." Gyuvin nghiêng đầu, hất cằm ra hiệu, rồi rồ ga đầy phấn khích.
Cậu thở dài rồi ngồi lên chiếc xe, Ricky hỏi: lCậu định chở tôi đi đâu thế?"
"Chả phải cậu nói tuỳ tôi sao? Đợi đấy anh chở đi"
Ricky biễu môi trước lời nói nửa thật nửa đùa của Gyuvin, cậu mặc xác anh vừa nói linh ta linh tinh vừa đèo mình đi khắp Seoul.
Ánh đèn đường vàng ấm chiếu lên đoạn đường mà cả hai đi, tĩnh lặng nhưng không gượng gạo
Một người không ngừng nói
Một người lại chẳng ngại nghe
Bầu không khí mùa đông của Seoul mà Ricky ghét nhất bỗng trở nên ấm áp đến lạ.
Đi được một đoạn, Gyuvin đậu xe ở một cửa hàng tiện lợi, cả hai xuống xe rồi ghé vào mua chút ít đồ. Bên trong cửa hàng tiện lợi sáng trưng, hơi ấm từ máy sưởi lập tức xua đi cái lạnh ở ngoài.
Gyuvin lập tức tiến đến quầy mì ăn liền, tay lướt nhanh qua các vị.
Ricky đứng khoanh tay một bên, nhìn Gyuvin lẩm bẩm chọn lựa.
"Cay quá không được, lỡ ăn cay xong lát đau bụng thì phiền... Nhưng mà vị thường thì nhạt nhẽo quá... A, cái này được nè!"
Cậu chọn ngay một loại mì quốc dân của học sinh - sinh viên, vừa ấm bụng còn ấm cả ví tiền.
Gyuvin nghiêng người hỏi cậu bạn mình: "Cậu không ăn gì sao?"
"Không đói"
Gyuvin nhún vai, cậu đi tới bên quầy bán kimbap, lấy một cuộn rồi tới quầy nước lấy một hộp sữa dâu và nước ép xoài.
Xong xuôi, cậu chạy ra thanh toán. Ricky từ đầu đến đuôi chỉ đứng quan sát con người này chạy tới chạy lui lựa đồ, nấu mì rồi thanh toán mà chẳng kêu cậu phụ một tiếng nào.
Cũng hay ho phết?
Ricky tiến tới cậu chàng đang đợi mì chín, dáng vẻ khoanh tay chờ đợi nhìn buồn cười không chịu nỗi.
"Cậu đói lắm sao?Bộ chăm sóc cho tôi ở phòng y tế hết sức rồi à?"
"Ừ đấy? Cũng do anh đây bất cẩn để cậu ốm nên phải cống hiến cả trận game để chăm cậu đó"
Ricky nhếch mép cười. Mì chín rồi, Gyuvin nhanh tay đổ gói gia vị rồi cầm lên bước ra ngoài. Ricky cũng đi theo.
Cả hai đi đến bờ sông Hàn, giờ Ricky mới để ý, cửa hàng tiện lợi lúc nãy là cửa hàng tiện lợi nổi tiếng nằm gần sông Hàn.
Thú thật cậu chưa bao giờ ra đây ngắm sông cả. Khoảng thời gian 6 tháng cậu chuyển tới Hàn chỉ xoay quanh căn biệt thự và trường học, hơi nhạt nhẽo nhỉ?
Nhưng nhờ có Gyuvin mà cậu mới có cơ hội ra đây. Cơn sốt sáng nay đã vơi dần, cảm giác lâng lâng cứ thế dâng trào trong cơ thể cậu.Cả hai ngồi xuống tận hưởng buổi đêm bên sông Hàn.
Một lát sau, Gyuvin đột nhiên dừng lại, ngước lên nhìn bầu trời.
"Ê, hôm nay sao nhiều quá nhỉ?"
Ricky cũng theo bản năng ngẩng đầu lên.
Bầu trời đêm trải dài, những vì sao nhỏ lấp lánh như vô số hạt pha lê rải rác trên nền trời đen thẳm.
Cậu nhìn một lúc, rồi hơi nghiêng đầu nhìn sang Gyuvin.
Cậu ta ngửa người ra sau, tay chóng xuống đất nhìn lên trời, ánh mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao.
Trông có vẻ... bình yên lạ.
"Cậu thích ngắm sao à?" Ricky hỏi.
Gyuvin nhún vai: "Cũng không hẳn. Nhưng mà, nhìn mấy cái này có cảm giác nhẹ nhàng hơn."
Ricky hơi nhướng mày: "Cậu mà cũng biết đến hai chữ 'nhẹ nhàng'?"
Gyuvin quay sang, nhếch môi: "Chứ cậu tưởng tôi là gì? Đầu gấu trường học chắc?"
Ricky nhún vai:"Cậu tự nhận thôi đấy."
Gyuvin bật cười thành tiếng, rồi bất ngờ giơ tay lên—
Cốc một cái vào trán Ricky.
Ricky: "..."
Cậu nghiêng đầu nhìn Gyuvin với ánh mắt khó tin.
Gyuvin lại thản nhiên như chưa từng làm gì sai. "Thế mới gọi là nhẹ nhàng."
Ricky hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân không nên động tay động chân giữa đường giữa chợ.
Nhưng trong lòng cậu bỗng thấy buồn cười.
Cậu lại đưa tay lên xoa trán, chậm rãi ngắm nhìn các vì sao.
Cả hai cứ thế ngồi ngẩn ra ngắm sao, chẳng ai nói gì.
Có lẽ cả hai ai cũng có một tâm tình riêng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip