15
Dự cảm rằng Guyvin sẽ dẫn cậu tới chỗ mấy tên đầu gấu khoái thì lạnh cả người.
Ricky gặn hỏi: "Cậu không thể rủ người khác à?"
Gyuvin nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi lắc đầu. "Không."
"... Sao lại không?"
Gyuvin nhún vai, chống cằm nhìn Ricky.
"Vì tôi chỉ muốn đi với cậu."
Ricky: "..."
Cậu im lặng vài giây, sau đó quay đi, giả vờ như không nghe thấy gì.
Cái gì nghe mà không trả lời được thì mình giả điếc. Đây là châm ngôn sống của Ricky.
Gyuvin thấy thế thì bật cười, không tiếp tục trêu chọc nữa, chỉ tiện tay với lấy hộp sữa dâu của Ricky trên bàn, cắm ống hút rồi uống một hơi.
Ricky: "..."
Cậu quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Gyuvin: "Cậu làm gì vậy?"
Gyuvin chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Uống sữa."
"... Sữa dâu của tôi màa!!."
Gyuvin thấy cậu xù lông như vậy thì bất lực cười trừ, mèo con này thật sự nghiện sữa dâu rồi. Cậu đưa hộp sữa về phía Ricky, nhưng lúc cậu đưa tới chỉ còn lại một phần ba.
Ricky nhìn hộp sữa bị uống dở, trầm mặc vài giây, cuối cùng chỉ thở dài, đưa tay cầm lấy rồi uống hết phần còn lại mà không thèm nói gì nữa.
Gyuvin nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Vậy chiều nay cậu đi với tôi nhé?"
Ricky hờ hững đáp:
"Đi đâu?"
Gyuvin nháy mắt. "Cứ đi rồi biết."
Ricky liếc cậu ta một cái. "... Nếu là mấy trò ngu ngốc thì tôi về ngay đấy."
Gyuvin cười cười, không hứa hẹn gì, chỉ đứng dậy vươn vai, chuẩn bị đào tẩu khỏi trường.
"Tan học đợi tôi. "
Ricky không trả lời, nhưng cũng không từ chối.
💌💌
Chiều hôm đó, Ricky đứng trước cổng trường, hai tay đút vào túi quần.
Gyuvin hẹn cậu ở đây, nhưng đã trễ năm phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
"Ôi năm phút của bổn thiếu gia quý giá lắm đó" cậu thầm nghĩ.
Hôm nay tới phiên Ricky trực nhật nên Gyuvin đã về trước, nhưng mãi vẫn chẳng thấy người đâu làm cho cậu có chút sốt ruột
Định lấy điện thoại ra nhắn tin, nhưng đúng lúc này, một tiếng động cơ vang lên từ xa.
Gyuvin đạp phanh, thắng xe ngay trước mặt Ricky, miệng cười hớn hở.
"Lên xe thôi."
Ricky khoanh tay, nhìn cậu ta bằng ánh mắt không mấy hài lòng: "Cậu trễ."
Gyuvin gãi đầu, cười trừ: " Bé thông cảm giúp tui, nay xe gửi ở bãi nhiều quá trời nên tôi lấy xe hơi lâu một chúttt."
Ricky hừ nhẹ, không nói gì thêm, chỉ nhận lấy mũ bảo hiểm từ Gyuvin rồi đội vào.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cậu mới hỏi:
"Rốt cuộc là đi đâu?"
Gyuvin nhìn Ricky qua kính chiếu hậu, cười bí hiểm.
"Đi rồi biết."
Ricky bĩu môi, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
Xe lăn bánh, rời khỏi khu vực trường học, tiến về phía con đường đầy nắng chiều.
Cậu vẫn không biết mình sắp bị kéo đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip