9
Hôm ấy Ricky được đưa về nhà và được nghỉ tiết bồi dưỡng. Như thường lệ thì giờ này Gyuvin đang ở quán net chơi game rồi, thế nhưng do cục nợ Rwick mà giờ cậu phải một thân một mình bơ vơ giữ đóng kiến thức đầy khó hiểu và phức tạp
Ở phía Ricky, sau khi về nhà, cậu được bác quản gia chuẩn bị sẵn nước ấm và một tô cháo dinh dưỡng. Nhưng ăn được vài thìa, Ricky liền mất hứng.
Cậu không đói. Hoặc đúng hơn là, so với bữa cháo ở phòng y tế lúc chiều, bát cháo này chẳng có chút hương vị gì đặc biệt.
Ngồi trên ghế sofa, Ricky lười biếng tựa đầu ra sau, mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Hôm nay là một ngày kỳ lạ.
Cậu bị ốm, nằm một chỗ ở phòng y tế, nhưng không cảm thấy khó chịu như mọi khi.
Không phải vì cốc sữa dâu hay bát cháo.
Mà là vì một người.
Ricky nhíu mày, bật cười tự giễu. Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Chỉ là một đứa ồn ào lắm chuyện thôi mà.
Nhưng...
Cậu không ghét cái cách Kim Gyuvin ở bên cạnh cậu.
Cũng không ghét sự ồn ào của cậu ta.
Ricky nhắm mắt, khẽ thở dài.
Phiền thật.
Cậu mở điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ một cách vô thức. Đến khi nhận ra mình đang dừng lại ở tên của Kim Gyuvin, Ricky sững lại một giây, rồi cười nhẹ.
Lần này, cậu không do dự nữa.
Ting!
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã có phản hồi ngay lập tức.
— Kim Gyuvin: Ủa cậu chưa ngủ hả?
— Ricky: Chưa.
— Kim Gyuvin: Ốm thì ngủ sớm đi. Nhắn tin làm gì, nhớ tôi à?
Ricky nhìn dòng tin nhắn, khóe môi giật giật. Đúng là Kim Gyuvin, nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta chỉ muốn đánh một trận.
Cậu thở ra một hơi, ngón tay di chuyển trên màn hình.
— Ricky: Cậu có rảnh không?
Lần này Gyuvin im lặng hai giây, rồi mới trả lời.
— Kim Gyuvin: Sao đấy? Cậu định làm gì?
Ricky nhìn dòng chữ ấy, bỗng dưng cảm thấy buồn cười.
Cậu cũng không biết mình định làm gì nữa.
Chỉ là, cậu không muốn một mình vào buổi tối hôm nay.
— Ricky: Chán quá, muốn đi hóng gió
Chưa đầy ba giây sau, một tin nhắn khác xuất hiện.
— Kim Gyuvin: Chờ đó, tôi đến ngay.
Ricky nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bật cười thành tiếng.
Phiền thật.
Nhưng mà...
Cũng không tệ lắm.
🩵🩷
Ricky bỏ điện thoại xuống, ngón tay vô thức gõ nhịp trên đùi. Trong lòng cậu có chút buồn cười, nhưng cũng có chút mong đợi.
Không đầy mười phút sau, chuông cửa reo vang.
Nhanh đến vậy?
Ricky nhíu mày, đứng dậy ra mở cửa. Và đúng như cậu nghĩ, người đứng bên ngoài không ai khác ngoài Kim Gyuvin.
Vẫn chiếc áo hoodie màu đen hơi rộng, tóc tai rối bù như thể vừa vội vàng đội mũ bảo hiểm rồi lại gỡ ra, tay cậu ta còn cầm một chai nước tăng lực.
"Cậu thật sự đến à?" Ricky khoanh tay, dựa người vào khung cửa, nhìn cậu ta với ánh mắt khó tin.
Gyuvin nhướng mày. "Bảo đến thì tôi đến thôi. Chẳng phải muốn đi hóng gió à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip