Think about it
Gió đêm mùa đông lướt qua, khẽ lay động mặt nước sông Hàn.
Ricky kéo áo khoác chặt hơn, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Bên cạnh cậu, Gyuvin đang húp nốt nước mì, mắt vẫn hướng lên trời, trông nhàn nhã đến lạ.
"Không ăn gì thật sao?" Gyuvin chợt hỏi.
Ricky chậm rãi đáp: "Không đói."
Gyuvin nhíu mày, không nói gì. Một lúc sau, cậu ta đột nhiên vươn tay lấy thanh kimbap từ trong túi ni lông ra rồi bóc ra ăn tiếp.
"..."
Ricky nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt khó hiểu. Rõ là vừa ăn snack ở nhà cậu, vừa ăn mì nhưng cậu ta vẫn chưa no à?
Gyuvin vẫn tỉnh bơ, nhai một miếng kimbap rồi nhếch môi: "Ăn không? Ra sông Hàn mà không ăn uống gì thì quả là thiếu sót". Anh đưa kimpbap về phía Ricky
Ricky bật cười một tiếng. "Thật là..."
Gyuvin không phản bác, chỉ cười. Một lát sau, cậu ta vươn vai, duỗi người một cái rồi nghiêng đầu nhìn Ricky.
"Này, cậu chưa bao giờ ra đây ngắm sông thật à?"
Ricky khựng lại một giây, rồi lắc đầu. "Không có dịp."
Gyuvin gật gù như hiểu ra điều gì đó. Cậu ta cầm hộp sữa dâu lên, lắc nhẹ vài cái rồi đưa sang cho Ricky.
"Cái gì?" Ricky khó hiểu.
"Uống đi, cậu thích mà."
Ricky nhìn chằm chằm vào hộp sữa dâu, rồi lại nhìn Gyuvin.
"...Định ngộ độc tôi à?"
Gyuvin bật cười: "Tôi vô lương tâm đến vậy sao..?"
Ricky không nói gì thêm, chỉ im lặng nhận lấy hộp sữa.
Gyuvin chống tay ra sau, ngả người nhìn lên bầu trời. Lát sau, cậu ta bất chợt lên tiếng:
"Này, Ricky."
"Hửm?"
"Cậu có bao giờ nghĩ... sẽ ở lại Hàn Quốc lâu dài không?"
Ricky hơi sững người trước câu hỏi đó. Cậu siết nhẹ hộp sữa trong tay, ánh mắt hơi dao động.
"... Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
Gyuvin nghiêng đầu nhìn cậu, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật cười khẽ:
"Không có gì. Chỉ là hỏi vậy thôi."
Ricky không đáp.
Cậu đưa hộp sữa dâu lên môi, uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt dịu tan trong miệng, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy có chút gì đó đọng lại trong lòng.
Gyuvin vẫn đang nhìn lên bầu trời, lặng im một cách hiếm thấy.
Một lát sau, cậu ta đột nhiên lên tiếng:
"Cậu có nhớ quê nhà không?"
Ricky hơi khựng lại, ánh mắt không giấu nỗi sự xao động.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng cậu lại không thể trả lời ngay lập tức.
Quê nhà.
Trung Quốc.
Khoảng thời gian trước đây của cậu. Những con đường quen thuộc, những khu phố nhộn nhịp, những gương mặt cậu từng gặp mỗi ngày.
Ricky hạ mắt, nhìn mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố và các vì sao. Cậu chậm rãi đáp, giọng khẽ khàng:
"Cũng có... nhưng không nhiều."
Gyuvin nhướn mày. "Sao vậy?"
Ricky cười nhẹ, lắc đầu. "Tôi không rõ. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ thật sự thuộc về một nơi nào cả."
Câu nói ấy khiến Gyuvin im lặng một chút.
Gió lạnh lùa qua mái tóc đen nhánh của Ricky, nhưng cậu lại không cảm thấy quá rét buốt.
Gyuvin chống cằm, lặng lẽ nhìn Ricky. Một lúc sau, cậu ta bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Ricky một cái.
"Vậy thì từ bây giờ, cứ coi Seoul là nhà của cậu đi."
Ricky quay sang nhìn Gyuvin.
Cậu ta nhếch môi, ánh mắt sáng rực lên trong màn đêm.
"Có tôi ở đây rồi"
Gió lặng đi trong một thoáng.
Ricky im lặng nhìn cậu ta.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu bỗng đập chậm một nhịp.
Không phải vì câu nói ấy quá đặc biệt.
Mà là vì... người nói ra câu ấy.
Mùa đông Seoul vẫn lạnh.
Nhưng Ricky lại cảm thấy—
Có lẽ cậu sẽ không còn ghét mùa đông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip