OngHwan - Thanh xuân

Thử viết vườn trường :v
Cô nào cầu OngHwan ấy nhỉ? :))
sunflower0819
—————————-
"Tiền bối... cái này... là của anh..." Jae Hwan đến trước mặt Seong Wu, dúi vào tay anh một bức thư màu hồng rồi chạy đi luôn.
Thư này, Ong Seong Wu anh đã từng nhận được rất nhiều. Nhưng không lần nào như lần này. Anh mỉm cười dịu dàng, hậu bối của anh sao lại đáng yêu thế chứ?
Anh giở bức thư ra, nét cười lại càng rõ. Nét chữ gọn gàng với những câu từ đơn giản, cũng khiến anh vui như đi trên mây. Bạn của anh, Hwang Min Hyun, nhìn đứa bạn băng lãnh hằng ngày miệng cười rộng đến mang tai, thở dài. Y vỗ vai anh: "Ongssi, có cần vui đến thế không?"
"Hwangssi, anh không thể hiểu được đâu." Rồi cất bức thư vào trong bao, nhảy chân sáo dời đi.
...
Jae Hwan từ ngày đưa thư cho anh luôn thấp thỏm không yên. Anh vẫn không đưa ra câu trả lời cho cậu, hoàn toàn cư xử như chưa có truyện gì xảy ra. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều người vừa đưa thư cho anh đã bị anh trả lại. Cậu dù không bị trả lại, nhưng mập mờ như này khiến cậu càng lo lắng. Cậu thở dài cả ngày, khiến Daniel chán nản. Hắn nói: "Hwanie, chắc gì anh ấy đã không thích cậu, lạc quan lên!" Rồi vuốt nhẹ mái tóc cậu, tay còn lại nắm lấy tay cậu. Jae Hwan cũng chẳng muốn quan tâm, cứ mặc hắn nắm tay.
Nhưng cả hai đều không để ý, gần đó có một người dù không thể nghe được hai người nói gì, nhưng có thể thu hết hành động kia vào tầm mắt. Trong mắt Ong Seong Wu toé lên lửa giận, bỏ mặc tên họ Hwang kia thao thao bất tuyệt về Jin Young nhà hắn, đến bên hai người kia, kéo cậu đi. Jae Hwan giật nảy mình, chỉ biết ú ớ đi theo anh.
"Tiền bối, có chuyện gì sao?"
"Em đó, vừa đưa thư tình cho tôi, bây giờ lại quay ra tình tứ với tên khác sao? Tôi phải trừng phạt em!" (Không có H đâu nhé :))
Anh lôi cậu đến một góc khuất, đẩy cậu vào tường, rồi cúi người hôn lên môi cậu. Jae Hwan bị nụ hôn này doạ cho sợ chết khiếp, cả người cứng ngắc, quên cả đáp lại anh. Seong Wu thấy vậy, hơi nhíu mày, đưa tay bóp mạnh cằm cậu. Cậu vì đau mà hơi mở miệng, lưỡi của anh liền đi vào, quấn lấy lưỡi cậu. Kĩ thuật hôn của anh rất tốt, khiến cậu dần trở nên mê muội, tay khoác lên cổ anh, kéo anh lại gần mình hơn, rồi nhiệt liệt đáp trả nụ hôn của anh. Đến khi cậu sắp hết dưỡng khí, anh mới buông tha cho môi cậu, trước khi rời đi còn cố tình cọ cọ vào môi cậu, cốc nhẹ vào trán cậu: "Ngốc! Về sau anh phải dạy em cách thở khi hôn.
Môi được giải thoát, cậu thở dồn dập, nghe thấy hai chữ "về sau" hai mắt liền sáng lên như sao. Jae Hwan cúi gằm mặt, lí nhí hỏi anh: "Vậy là... tiền bối chấp nhận em?"
Anh nâng mặt cậu lên, hôn cái "chóc" vào môi cậu, nhẹ nhành nói: "Đương nhiên rồi, em dễ thương như vậy, ai lại không thích chứ? Anh thích em từ lâu rồi, nhưng chưa đủ dũng cảm để thổ lộ với em."
"Nhưng tiền bối không trả lời thư của em."
"Anh chỉ muốn chắc chắn về tình cảm của mình. Anh sợ đó chỉ là rung động nhất thời, sợ làm tổn thương em. Nhưng hôm nay thì anh rõ rồi, Ong Seong Wu này nguyện theo em cả đời." Anh ôm cậu vào lòng, rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó. "Nhưng từ nay không được gần gũi tên Kang Daniel kia nữa! Anh chưa cắn môi em là may đấy!"
"Gì thế? Ongssi lạnh lùng nhà chúng ta đang ghen sao?" Giọng nói cậu pha lẫn ý cười.
Anh thấy cậu đang chọc mình, hắng giọng: "Khụ, ai nói?"
"Vậy anh đi đi, em đi rủ Daniel đi chơi." Cậu đặt tay lên ngực anh, giả vờ muốn đẩy ra.
"Khoan, đúng là anh ghen. Em chỉ được đi chơi với anh thôi." Nói rồi lại ôm chặt cậu.
Jae Hwan vòng tay ôm lấy anh, môi nở nụ cười hạnh phúc.
...
Sáng hôm sau, trên group trường tràn lan hình ảnh hot boy của trường, Ong Seong Wu, ôm ấp một ai đó. Rất nhiều thiếu nữ tan nát cõi lòng, các bức ảnh đã gây bão trên group.
Lúc anh bước vào trường, mọi người xung quanh đều bàn tán về người tình bí ẩn của anh. Có người nói đó là hoa khôi của trường, Kim Ji Soo (tieubao2004 :)) có người lại nói là tiểu mỹ thụ Min Yoon Gi khối dưới (hé hé, Su thụ dễ thương lắm :v) Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ra khỏi trường và quay lại với một bó hoa. Ai cũng trợn mắt, theo dõi từng bước đi của anh.
Lúc này Jae Hwan đang đứng nói chuyện với Daniel, thấy anh đến gần và cả ngàn ánh ánh mắt đổ về phía mình mà không khỏi bất ngờ. Cậu vẫy tay với anh, rồi tò mò hỏi: "Seong Wu, tại sao mọi người lại nhìn em như thế?"
Anh đến gần, thì thầm vào tai cậu: "Đây chính là lý do." Rồi quỳ xuống, đưa bó hoa đến trước mặt cậu, dõng dạc nói: "Kim Jae Hwan, em có đồng ý làm người yêu của Ong Seong Wu này không?"
Tất cả đều hét lên, rồi đồng thanh: "ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!"
Cậu ngại ngùng nhận lấy bó hoa của anh, gật đầu. Anh cũng đứng dậy, nắm tay cậu, nói: "Đây đã là lần thứ hai, mà em vẫn ngại ngùng vậy sao? Thật đáng yêu!"
Câu này lại khiến toàn bộ sinh viên điên đảo!
...
"Seong Wu, em mệt!"
"Lại đây anh massage cho em."
...
"Seong Wu, em không thích học toán!"
"Không cần giỏi, về sau anh nuôi."
...
"Seong Wu, họ chê em xấu!"
"Em luôn đẹp trong mắt anh."
...
"Seong Wu, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, bảo bối ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip