37
Beomgyu đang vô cùng hoảng loạn. Còn Taehyun thì vẫn chưa đến.
Nhưng lúc sau Beomgyu chỉ còn thấy mình bị hấp dẫn bởi studio của Hueningkai.
Nơi này được trang trí thật phù hợp với tính cách của em ấy. Nghe nói những bức tường được trang trí bằng ý tưởng của ẻm, xung quanh còn có một vài album và giải thưởng của em ấy.
Nói thật thì khi cả ba người vừa đến, họ cảm thấy một chút lo sợ. Kì lạ thay, Soobin là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi việc gặp gỡ Hueningkai trong khi Yeonjun và Beomgyu lại tiến vào với lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Đem theo nỗi sợ hãi vô hình ấy, họ thấy thật sự bất lực về bản thân khi gặp mặt Hueningkai. Hoàn toàn chẳng có một điểm nào đáng sợ ở em ấy và cả hai người nhận ra mình ngốc nghếch khi đã lo lắng vô cớ như vậy.
Hueningkai chào đón họ với một nụ cười tỏa nắng, thể hiện sự tốt bụng và tôn trọng của mình khi dẫn ba người đi vào trong. Dường như có những ánh hào quang bao quanh em ấy và mọi thứ ẻm làm đều giúp ba người họ cảm thấy thoải mái hơn.
Em ấy dẫn mọi người đi tham quan xung quanh, giới thiệu với họ về tòa nhà cho tới khi mọi người dừng chân ở studio của ẻm.
Beomgyu nhận ra là studio của Hueningkai thật sự rất hút mắt đó.
Nơi này được trang trí rất phù hợp với tính cách của em ấy. Nghe nói những bức tường được trang trí bằng ý tưởng của ẻm, xung quanh còn có một vài album và giải thưởng nữa. Beomgyu đã tự hỏi sẽ như thế nào nếu chúng ta xem âm nhạc là niềm đam mê, thì nơi đây chính là một ví dụ điển hình cho điều đó. Mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau và ai cũng cảm thấy gần gũi dù họ mới chỉ gặp nhau lần đầu. Đó chính là điều tạo nên sức hút riêng của Hueningkai.
Beomgyu nói rất nhiều và sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi. Và rồi anh nghe thấy một tiếng gõ cửa.
Có vẻ chẳng ai để ý đến tiếng động nhỏ ấy nhưng chính nó đã mang những lo lắng của Beomgyu quay lại và làm tim của anh đập mỗi lúc một nhanh. Thú thật Beomgyu chẳng rõ ai ở phía đối diện cánh cửa nhưng trong đầu anh lại chỉ có thể nghĩ đến một người.
Chưa đến vài giây sau, cánh cửa được mở ra và một cậu trai với mái tóc đỏ bước vào. Beomgyu dường như đã nín thở và cảm thấy có thứ gì nghẹn lại nơi cổ họng khi Kang Taehyun đứng trước mặt anh.
Taehyun đang ở đây. Ẻm thật sự đang ở đây nè.
"Ey!" - Giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên và thu hút tất cả sự chú ý từ mọi người trong căn phòng.
Hueningkai chạy lại chỗ Taehyun gần như ngay lập tức còn Beomgyu thì không thể dời mắt khỏi Taehyun. Sự tồn tại của cậu không thể phớt lờ được, nó là nam châm thu hút mọi sự chú ý khiến cho Beomgyu chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài cậu.
Beomgyu để ý cái cách Taehyun lướt mắt nhìn qua một lượt khắp căn phòng, dành ra một ít thời gian chào hỏi mọi người vô cùng lịch sự. Cho đến khi cậu nhìn thấy Beomgyu và mắt họ chạm nhau.
Chỉ vài giây thôi mà Beomgyu cảm thấy như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua. Anh thấy mình như đang đứng dưới ánh đèn spotlight và cũng không thể ngừng suy đoán về những gì Taehyun đang nghĩ trong đầu bây giờ. Sự xuất hiện của em ấy khiến mọi thứ bừng sáng và cả nụ cười trên gương mặt đó nữa. Mắt ẻm hơi nheo lại, nhìn Beomgyu bằng cảm xúc mà anh không thể nào giải nghĩa được.
Nói thẳng luôn, tâm trí Beomgyu đang trống rỗng vì, u là trời, Taehyun thật sự đẹp trai khi gặp ngoài đời. Từng đường nét vô cùng hài hòa và chắc chắn rằng chẳng camera nào bắt trọn được hết vẻ đẹp ấy. Đúng là có một sự khác biệt lớn khi nhìn em ấy ở ngoài đời thật mà.
Và nó còn gấp 10 lần sức ảnh hưởng lên trái tim của Beomgyu. Cái cách mà đôi mắt của Taehyun cứ dõi theo anh làm Beomgyu nghĩ chắc mình sẽ mắc bệnh tim mất thôi.
Thật sự rất áp lực khi ai đó cứ nhìn bạn như vậy. Đặc biệt khi người ấy còn là crush của bạn nữa.
Cũng may là không lâu sau, giọng nói đầy hứng khởi của Hueningkai vang lên, phá vỡ sự ngại ngùng đang dần tăng này. Khi thấy Taehyun đã chuyển sự chú ý qua mình, "Cảm ơn vì đã mang nước uống qua đây nha Tyun", Hueningkai nói.
Có vẻ Taehyun chưa load kịp những gì Hueningkai nói, phải vài giây sau cậu mới phản ứng lại. Mắt cậu mở rộng và cậu gật đầu, giữ chặt cái túi cậu đang cầm trên tay như thể cậu sợ sẽ quên mất nó vậy. "À, ờ, ừm, nước uống đây. Không có gì đâu."
Hueningkai nhìn có vẻ hơi giận và thất vọng với phản ứng của Taehyun. Nhưng dù thế nào thì em ấy cũng nhanh chóng che giấu nó và nói cùng một nụ cười "Bây giờ em cần phải thảo luận một số vấn đề với anh Yeonjun nên ba người cứ ngồi đây chơi đi nha."
"Này, không được, ở lại với hai cái người này á”, Soobin nói rồi chỉ về phía Beomgyu và Taehyun. "Anh không muốn làm cái bóng đèn đâu."
~~○~~○~~○~~
Cảm ơn sakuraiyuiiii đã giúp mình chỉnh bản trans cho mượt hơn nè 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip