38
Soobin vừa dứt lời thì Yeonjun đến và kéo Soobin đến bên cạnh, thì thầm bảo Soobin nên im lặng. Beomgyu nhìn về phía họ, cố gắng kháng cự lại sự yên lặng đang bao trùm cả căn phòng.
Trong khi đó, Taehyun nhìn Hueningkai với vẻ mặt hoang mang, khó hiểu, 'Sao ảnh biết?'
Yeonjun cười một cách ngượng ngùng, "Ở đây có phòng nhạc cụ đúng không?". Hueningkai gật đầu. "Beomgyu chơi guitar giỏi lắm. Để nó chơi cho em nghe thử nha Taehyun."
Nghe vậy, Taehyun trở nên vui vẻ hơn, nhìn vào Beomgyu và nói "Thật sao?"
"Anh....", má nó sao ảnh có thể nói mình có thể đánh đàn trước mặt Taehyun chớ, "anh đoán chắc là được."
"Để em dẫn anh đến đó." Taehyun đứng dậy, nở một nụ cười siêu ngọt ngào. Chỉ trong một khoảnh khắc Beomgyu nghĩ cậu sẽ nắm tay và dắt anh đi. Nhưng thất vọng thay cậu chỉ đến và vỗ nhẹ vào vai anh.
Ok ổn thôi. Sao cũng được. Anh cũng chẳng thích nắm tay cậu lắm đâu.
Cậu dẫn anh đi dọc hành lang sau đó bước vào căn phòng có cánh cửa làm bằng kính. Giờ đây tâm trí Taehyun như đang lơ lửng trên mây, những đám mây của sự lo lắng, trong khi cậu giữ cửa cho Beomgyu bước vào. Cậu cố gắng nén những cảm xúc đó xuống và tập trung vào chàng trai trước mặt, điều đó còn khó hơn những gì cậu nghĩ.
Chỉ có hai người họ trong căn phòng được tạo nên từ những bức tường cách âm và còn có một dãy nhạc cụ xung quanh nữa. Taehyun ghét cái cách mà tim cậu đang đập vô cùng nhanh vào giờ phút này và lo rằng Beomgyu sẽ nghe thấy mất. Cậu không hiểu tại sao cậu lại phản ứng như vậy nhưng cậu thật sự lo lắng đó. Beomgyu đúng là có sức ảnh hưởng đối với cậu mà.
Để phân tán bản thân khỏi những cảm xúc ấy, cậu nhanh chóng cầm một chiếc guitar mà cậu thấy đầu tiên rồi lịch sự đưa cho Beomgyu, à còn không quên nở một nụ cười nữa. Nhưng mà nụ cười đó nhạt dần khi cậu để ý gương mặt Beomgyu cũng tràn đầy sự lo lắng.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Taehyun hỏi, hạ chiếc guitar xuống một chút để cậu có thể nhìn rõ anh. Thay vào đó, trong đầu cậu tiếp tục nghĩ, một lần nữa, anh ấy quá xinh đẹp luôn. Và visual của ảnh đúng là không đùa được.
"Um... Nhìn nó cao cấp thật á," Beomgyu nhìn vào chiếc guitar một cách ngượng ngùng, "và... đắt nữa. Em còn chiếc nào khác không? Anh không muốn làm hỏng nó đâu."
Tim Taehyun như thắt lại và nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực khi thấy sự ngây thơ của Beomgyu. Và cả cách anh ấy tự hạ thấp bản thân mình nữa. Cậu cần kiểm soát bản thân trước khi gương mặt cậu biểu hiện bất cứ cảm xúc gì mà cậu đang cảm thấy. Cậu đổ Beomgyu quá nhanh rồi. "Không sao đâu. Anh có thể dùng nó."
Trước khi Beomgyu phản đối lần nữa, Taehyun bĩu môi rồi đưa lại chiếc guitar cho anh, "Thôi nào hyung, em muốn nghe anh chơi guitar."
Cậu thề là cậu đã thấy đôi tai mềm mại của Beomgyu ửng hồng dần ngay sau đó.
Trước khi cậu có thể nhìn kĩ hơn thì Beomgyu đã nhanh chóng gật đầu, cầm lấy guitar rồi gục đầu xuống để mà tóc anh có thể che đi đôi tai.
'Đáng yêu ghê. Làm sao mà ảnh có thể đáng yêu đến vậy chứ?'
Họ ngồi vào một góc của căn phòng nơi mà được lấp đầy bởi những chiếc chăn và thú bông khắp sàn - không ngoài dự đoán khi làm việc cùng Hueningkai - và rồi Beomgyu bắt đầu điều chỉnh chiếc guitar đang được đặt trên đùi anh. Taehyun ngồi đối diện anh, nhìn một cách ngập ngừng khi thấy Beomgyu cầm chiếc guitar cẩn thận như thế nào.
Nhưng ngón tay của anh ấy dường như đang âu yếm nó, sợ lỡ như chỉ cần mạnh tay chút thôi thì nó sẽ vỡ ra vậy. Taehyun đang phải chống lại thôi thúc giữ lấy bàn tay ấy cho riêng mình.
"Anh chơi không giỏi như em nghĩ đâu. Nên em hạ tiêu chuẩn thấp xuống xíu đi nha", Beomgyu đùa cùng một chút ngại ngùng, gảy thử vài nốt để kiểm tra.
"Em chắc chắn là anh sẽ chơi rất hay mà."
Beomgyu ngẩng mặt lên, đôi mắt hai người chạm nhau và gương mặt anh hơi nóng lên. Taehyun lùi lại, cảm thấy gương mặt mình bắt đầu nóng lên như Beomgyu.
Vài giây sau, Beomgyu thôi nhìn chằm chằm vào Taehyun và bắt đầu gảy những nốt đầu tiên.
Mới đầu đó chỉ là một giai điệu chậm rãi cùng những nhịp đều đều. Taehyun chẳng thể nhìn đi chỗ khác. Cậu không làm được.
Cậu nhìn những ngón tay của Beomgyu nhảy múa cực kì nhanh trên từng dây đàn khi anh chơi đoạn mở đầu, chưa từng bỏ lỡ một nốt nào. Dường như anh chơi với sự thoải mái, như thể anh đã liên tục chơi guitar như vậy từ lâu lắm rồi.
Rồi sau đó, anh bắt đầu cất tiếng hát.
'Má nó.'
Taehyun nhận ra đó là bài Falling Slowly của Glen Hansard và Marketa Irglova. Kể từ khi Beomgyu cất giọng, Taehyun cảm thấy mình như bị mê hoặc bởi tiếng hát ấy.
Giọng anh có chút nhỏ, có lẽ do anh cảm thấy ngại nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến sức hút của bài hát, sức hút của giọng hát của anh. Taehyun kinh ngạc với độ trầm và sự dịu dàng từ tiếng hát ấy, cách mà giọng anh hòa quyện cùng bài hát vô cùng tuyệt vời. Nó tràn đầy cảm xúc và cũng rất phù hợp với tính cách của anh, điều mà Taehyun không ngờ đến. Cậu cảm thấy thật dễ chịu. Giọng hát của Beomgyu như một chiếc chăn vô cùng mềm mại bao trùm lên bạn, cho bạn tất cả sự thoải mái mà bạn cần.
Nhịp điệu của bài hát dần nhanh hơn và Beomgyu càng cảm thấy thân thuộc hơn cùng chiếc guitar này, chơi càng nhiệt huyết hơn. Giọng Beomgyu cùng với giai điệu này bao phủ cả căn phòng, khiến cho mọi người chìm đắm vào mạch cảm xúc ấy.
Anh còn chẳng ngẩng đầu lên. Đôi mắt của anh cứ dán chặt vào những dây đàn mặc dù anh cũng chẳng cần chú ý quá nhiều vào chúng như vậy. Anh cảm thấy mọi sự tự tin của mình sẽ mờ dần rồi biến mất nếu anh ngước lên nhìn Taehyun.
Trong khi ấy Taehyun chẳng thể dời mắt đi dù chỉ là 1 giây.
Cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ít nhất là vậy. Ít nhất thôi. Cậu cứ liên tục nhìn vào Beomgyu thay vì những ngón tay của anh ấy trên chiếc guitar. Taehyun không chắc nếu cậu đã từng nhìn ai đó thật quyến rũ gần như vậy trước kia. Không có bất kì điều gì ở Beomgyu thể hiện sự nguy hiểm cả. Anh ấy có một gương mặt vô thực, làn da mềm mịn và ngũ quan như tượng tạc vậy. Từng đường nét, chiếc mũi cao của anh, ánh mắt dịu dàng ấy cho đến đôi môi của anh đều khiến Taehyun như ngừng thở.
Thật nhanh, bài hát đã kết thúc.
Taehyun không nói gì cả. Cậu vẫn bị phân tâm bởi từng đường nét trên gương mặt Beomgyu.
"Anh xin lỗi vì đã hát", Beomgyu nhanh chóng xin lỗi khi không thấy bất kì phản hồi nào từ người đối diện. "Anh không thể đàn bài đó mà không hát được, nếu không nó sẽ trở thành một đống lộn xộn. Đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến."
Dừng lại một chút. "Giọng của anh hay lắm", Taehyun nói một cách đơn giản, thật khó để diễn tả tất cả những gì cậu cảm nhận được. Dù vậy, cậu rất vui vì giờ Beomgyu đã chịu nhìn thẳng vào cậu. "Đừng xin lỗi mà. Anh đã giúp bài hát trở nên hay hơn đó."
"Cảm ơn em", Beomgyu cười và bên má anh xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ mà Taehyun còn chẳng nhận ra lúc đầu. A lại thêm một điều về sức hút của riêng anh ấy.
Sau đó cả hai có những cuộc trò chuyện nhỏ với nhau, vẫn tiếp tục ngồi ở chỗ cũ. Beomgyu chơi thêm vài đoạn nhạc ngắn vì Taehyun cứ khăng khăng muốn nghe, thậm chí còn hát nữa.
Taehyun không biết nên trông đợi điều gì khi cậu gặp Beomgyu nhưng đây chắc hẳn không phải là điều cậu có thể đoán trước được.
Cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ sa vào lưới tình của Beomgyu.
~~○~~○~~○~~
Thề là trans mấy chap có chữ như d siêu lâu luôn á 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip