45
Beomgyu phải thừa nhận rằng anh và Taehyun rất giống nhau ở điểm này.
Anh không rõ lắm ý của cậu dành cho anh là chỉ dừng lại ở khái niệm bạn bè hay còn hơn thế. Qua cái cách Taehyun thường xuyên khen anh hay việc cậu chỉ hẹn gặp mình anh, Beomgyu có thể nói ít nhất giữa anh và cậu đang có cái gì đó. Anh chỉ không chắc liệu đó có phải là những lời tán tỉnh trêu đùa bởi vì Taehyun chưa bao giờ nói gì thêm ngoài việc khen anh thật xinh đẹp.
Thêm vào đó, cậu có hơi nhạy cảm thì phải. Beomgyu hoàn toàn không có ý chê trách hay phàn nàn gì đâu. Anh chỉ hơi bối rối nếu đó là một phần trong tính cách đáng ngưỡng mộ của Taehyun nhưng anh nhận ra trái tim anh cũng nhảy lên liên tục mỗi khi tay cậu chạm vào anh.
Và cuối cùng, Beomgyu chưa đủ mạnh mẽ để quyết định là anh nên hay không nên bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình. 'Rồi mình sẽ mất những gì nếu làm vậy?'
Có lẽ là nhiều hơn những gì anh nghĩ ra được. Anh thật sự chưa sẵn sàng để làm việc này.
"Gyu?", chàng trai đang quẩn quanh trong tâm trí Beomgyu lên tiếng. "Anh vẫn ở đây với em đó chứ?"
Beomgyu thấy ẻm đang nhìn mình để rồi trái tim anh cứ rung rinh trong lồng ngực mãi thôi. Tựa như hiệu ứng cánh bướm vậy, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để dẫn đến những phản ứng bất ngờ. Nói thật con tim anh cũng thấy mệt mỏi lắm đó.
"À, anh xin lỗi", anh lắp bắp trả lời. Để che giấu những rung động quá đỗi rõ ràng ấy, anh cầm lấy chiếc guitar lần trước, "Lại đây đi, anh sẽ chỉ em về mấy cái hợp âm."
Taehyun cau mày, mím môi lại, "Trước đây em cũng cố thử rồi. Nhưng mà không hiểu sao chẳng có gì đọng lại trong đầu em cả."
"Đừng ngoan cố như vậy. Em đề nghị anh dạy chúng mà", Beomgyu trêu chọc. Anh cần phải dừng lại mong muốn véo má em ấy của bản thân mới được. Hoặc là chỉ chạm vào chúng thôi, cũng có thể là hôn chúng nữa. ‘Đừng nghĩ nữa nào’. "Nếu em học thì anh có thể chơi một bài cho em."
Câu nói đó đã thành công gợi lên sự hứng thú của Taehyun. Beomgyu không hiểu tại sao cậu lại thích anh chơi guitar nhiều như vậy, đặc biệt là khi anh hát. Beomgyu nhận ra được tim mình đang đập điên cuồng với cái cách Taehyun nhìn anh mỗi lần anh chơi. Anh có thể cảm thấy tầm mắt của chàng trai tóc đỏ liên tục đặt lên khuôn mặt anh và nó làm tai anh bắt đầu ửng đỏ.
Mấy điều Taehyun làm với anh đúng là kì quặc mà.
Nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Taehyun, Beomgyu xem như đó là tín hiệu để anh bắt đầu và tiến đến chỗ ngồi thân thuộc của họ - nơi có những con thú bông của Hueningkai trên mặt sàn được trải thảm vô cùng ấm áp.
Tuy nhiên, lần này, Taehyun bỗng nắm lấy cổ tay của anh khiến anh hơi sững lại.
"Taehyun?", Beomgyu ngập ngừng, bắt đầu cảm thấy nhiệt độ dần tăng cao bởi vì sự tiếp xúc đột ngột ấy.
"Um, đợi chút", Taehyun ngừng anh lại, "Thực ra là, em muốn cho anh thấy studio của em. Chúng ta có thể luyện tập ở đó."
Beomgyu mở to mắt, "À, ừm, được chứ. Em dẫn đường đi".
Taehyun cười - nụ cười mà Beomgyu yêu thích nhất - rồi gật đầu.
Và rồi bất ngờ chưa, thay vì tiếp tục nắm lấy cổ tay Beomgyu thì tay cậu trượt xuống, đan vào với những ngón tay của anh và giữ thật chặt.
Cậu phải kéo nhẹ Beomgyu bởi vì anh, chắc hẳn là, đã quên mất phải phản ứng lại rồi.
Tại sao á, bởi vì, oh shiet, anh đang nắm tay Taehyun đó. Ẻm cố ý đúng không.
Anh chẳng thể suy nghĩ một cách đàng hoàng được. Tâm trí Beomgyu bây giờ như một mớ hỗn độn. ‘Tay ẻm mềm quá trời luôn, tay tụi mình lại còn vừa vặn tựa như là dành cho nhau vậy và tay ẻm còn cực ấm nữa chứ.’ Taehyun cứ như vậy mà dẫn Beomgyu đi dọc hành lang.
Cậu cứ nắm tay anh như thế cả đoạn đường đến studio. Taehyun mở cửa cho anh và cậu buông tay anh ra. Beomgyu không hề thất vọng chút nào đâu. Không hề luôn đó.
Dù vậy, anh không dám để bản thân suy nghĩ quá nhiều vì Taehyun đã quyết định cho anh thấy studio của cậu - nơi cậu làm việc.
Beomgyu cười nhẹ bởi vì nơi này đúng là phong cách của Taehyun mà. Nó không có quá nhiều đồ như của Hueningkai nhưng cũng không quá trống trải. Cậu có hẳn một kệ sách được lấp đầy bởi rất nhiều sách - đa số là thể loại khoa học viễn tưởng, vô số chỗ ngồi thoải mái, còn có keyboard được đặt trên một cái bàn ở góc và cả vài thứ lặt vặt khác. Căn phòng mang lại cảm giác thoải mái và nó 'rất Taehyun'.
Nếu có từ nào đó có thể khiến người ta dễ chịu thì ắt hẳn đó là 'Taehyun'. Beomgyu cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh Taehyun.
"Nó hơi trống trải nhỉ", Taehyun phá vỡ mạch suy nghĩ của anh. Cậu đến và ngồi trên sofa, chừa ra chỗ trống bên phải cậu để Beomgyu có thể ngồi cùng.
Anh đáp lời, "Nó tuyệt lắm. Rất hợp với em". Rồi sau đó, anh đưa chiếc guitar cho cậu, ý bảo cậu tự điều chỉnh lại nó sao cho phù hợp với mình. "Cho anh thấy em đã biết những gì đi."
"Ừm, được thôi." Taehyun hơi ngập ngừng rồi mím môi lại thành một đường thẳng. Dấu hiệu cho thấy cậu không chắc chắn lắm về điều gì đó. Những ngón tay cậu điều chỉnh dây đàn một cách chậm rãi và gảy chúng khiến cho hộp đàn rung nhẹ. "Em nghĩ đó là hợp âm A, đúng không?"
Beomgyu phải ngăn bản thân không phá lên cười khi thấy sự ngại ngùng và không dứt khoát của Taehyun đối với mấy cái hợp âm này. Cậu thật sự lo lắng khi phải chơi trước một người có kinh nghiệm đầy mình như Beomgyu. "Đúng rồi đấy. Còn gì nữa không?"
Lần này, đã tự tin hơn, Taehyun di chuyển những ngón tay dọc dây đàn. "Hợp âm B."
Beomgyu gật đầu, anh để ý cái cách mà mái tóc mềm mại của Taehyun che đi đôi mắt của cậu thay vì để ý đến cách cậu gảy đàn.
Lát sau, anh nhận ra đôi mắt của Taehyun hiện lên sự bối rối, ngập ngừng với những hợp âm tiếp theo. Cậu nhăn mũi lại, một thói quen nhỏ của cậu mà Beomgyu vừa để ý được. Beomgyu bây giờ mới hoàn toàn dời tầm mắt của mình khỏi gương mặt xinh đẹp đó mà nhìn vào tay của cậu.
Cùng với sự do dự, Taehyun đặt tay lên những vị trí mà Beomgyu chẳng thể nhận ra đó là hợp âm nào luôn. Trước khi anh kịp hỏi bất kì điều gì, Taehyun nhanh chóng gảy đàn khiến nó phát ra những nốt lệch tone.
Taehyun nhăn nhó trước âm thanh ấy, "Um, hợp âm D?"
Beomgyu không thể làm gì khác ngoài việc nở một nụ cười nhẹ trước sự bối rối của cậu. "Không, không hẳn", anh nói sau tiếng cười khúc khích ấy, "và em thậm chí đã bỏ qua cả hợp âm C rồi."
"Đối với em, đó là phần khó nhất."
"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu với hợp âm D nhé. Nó không khó lắm đâu.", Beomgyu gật gù. Anh chỉ vào những ngón tay của cậu. "Hãy đặt ngón trỏ của em lên dây thứ 3 ở ngăn thứ 2, ngón giữa đặt lên dây đầu tiên ở ngăn đấy luôn. Còn ngón áp út thì đặt lên dây thứ 2 ở ngăn thứ 3."
Taehyun làm theo chỉ dẫn của anh, gật nhẹ sau khi đã đặt đúng tay vào những vị trí anh chỉ.
"Tốt lắm. Giờ em chỉ chơi 4 dây phía dưới thôi." Taehyun nhanh chóng gảy thử và cười thật tươi khi nghe thấy mình đã gảy đúng. Mặt cậu đầy vẻ tự hào rồi tiếp tục gảy thêm vài lần nữa.
"Wow", cậu cảm thán, nhìn Beomgyu cùng nụ cười siêu ngọt ngào, "Em làm được rồi nè."
"Đúng vậy", Beomgyu cười lại một cách ngượng ngùng. 'Thật luôn á, sao một người có thể trong sáng đến vậy chứ?' "Giờ em hãy thử tiếp với hợp âm C đi. Đặt ngón trỏ vào ngăn thứ 2 của dây D, ngón giữa vào ngăn thứ 3 của dây A-", anh dừng lại khi nhận ra Taehyun không biết nên đặt tay vào đâu.
Một cách tự nhiên, anh xích lại gần cậu. "Để anh giúp em."
Anh thật sự không ý thức được lời nói hay hành động của mình cho đến khi anh làm xong tất cả.
Beomgyu nhận ra họ đang ở gần nhau tới nhường nào. Đùi anh chạm vào Taehyun và vai của anh thì ngay sau cậu, cằm gần như tựa lên cậu.
'Chẳng còn đường lui nữa rồi', anh nghĩ.
Beomgyu đặt tay anh dưới cần đàn, do dự mà lướt qua tay Taehyun. Cậu không rụt tay lại nên Beomgyu nhẹ nhàng giúp những ngón tay cậu đặt đúng chỗ, những cái chạm nhẹ như bông. Anh điều chỉnh tay cậu vào những vị trí đúng và anh còn không có ý định bỏ tay ra.
Beomgyu tự nhủ anh chưa rời khỏi tay cậu là do anh cần phải giữ những ngón tay của Taehyun đúng vị trí. Chứ không phải anh đang cảm thấy lâng lâng với sự tiếp xúc này đâu.
Tâm trí anh xáo trộn bởi họ đang rất gần nhau.
"Giờ em thử chơi 5 dây dưới cùng đi, bắt đầu từ A", Beomgyu nói, âm thanh dường như có hơi run rẩy.
Taehyun không nói gì cũng như không rời khỏi tay của Beomgyu. Cậu bắt đầu gảy và cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi biết lần này cậu chơi đã tốt hơn. Beomgyu cảm nhận được những rung động từ trong lồng ngực khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Taehyun, tiếng cười này còn hay hơn cả những bài hát mà họ từng tạo ra nữa.
"Wow, từ trước tới nay em toàn tránh chơi hợp âm C và giờ em đã chơi được rồi", Taehyun khúc khích, quay đầu sang để nhìn Beomgyu.
Ngoài dự đoán, Beomgyu ngồi gần hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.
Beomgyu như ngừng thở khi mắt anh và cậu chạm nhau. Gương mặt của họ gần nhau đến mức nguy hiểm, chỉ chút nữa thôi là đầu mũi họ đã chạm nhau rồi. Môi anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Taehyun. Anh biết giờ đây mặt anh hẳn phải đỏ lắm bởi vì cái khoảng cách này.
"G-Giỏi lắm, em làm được rồi", Beomgyu thở ra, chẳng thể suy nghĩ hoàn chỉnh. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là hôn Taehyun ngay lúc ấy.
Chỉ vài centimet nữa thôi và môi họ sẽ chạm nhau.
Như thể Taehyun đọc được suy nghĩ của anh, anh thấy tầm mắt của chàng trai tóc đỏ dừng ở môi anh chừng vài giây trước khi nhìn vào mắt anh lần nữa. Cậu liếm môi của mình.
Trước khi Beomgyu nhận thức được thì Taehyun đã quay đi và bắt đầu chú ý vào chiếc guitar lần nữa.
'Huh'
Beomgyu cảm thấy hụt hẫng, vẫn đang chìm trong trong suy nghĩ về việc vừa rồi. 'Taehyun không muốn hôn anh hay gì?'
Kìm lại sự oán trách của mình, Beomgyu bỏ tay khỏi Taehyun, cố gắng làm trái tim mình đừng đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực như vậy. "Um, em có thể chơi lại hợp âm D không?"
Taehyun tươi cười như thể nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra và rồi cậu bắt đầu đặt những ngón tay của mình vào vị trí như hồi nãy.
Beomgyu vẫn nghe nhưng tâm trí anh lại không còn ở đây nữa. Anh không thể ngừng nghĩ về chuyện sẽ xảy ra nếu anh tiến sát lại gần Taehyun hơn.
~~○~~○~~○~~
Chap này hơn 2000 từ luôn á 😭 mấy đoạn hợp âm mình phải search gg cách chơi rồi mới trans nên hơi mất thời gian :)))) vẫn cảm ơn sakuraiyuiiii đã chỉnh lại mấy câu văn cho mượt hơn nè 🙆♀️💓💕💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip