Chương 1

Tên truyện : 𝓐 𝓝𝓮𝔀 𝓛𝓲𝓕𝓮 𝓔𝓷𝓳𝓸𝔂
Tác giả : Y.W
Đăng truyện : Độc quyền trên Wattpad
! Lưu ý !
1. Tác phẩm là do tôi viết ngẫu hứng nên sẽ ngừng khi nào thì không biết và đừng trong chờ gì vào tôi ._.
2. Tác phẩm chỉ mang tính chất giải trí sau những giờ làm việc/ học tập mệt mỏi, không cổ xí cho bất kỳ hành đồng hay xúc phạm gì đến văn hoá Việt Nam hay xúc phạm tác phẩm gốc
3. Nhân vật có khi sẽ phần ( hết ) sẽ thay đổi về nhân cách

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^ !

--------------------------------------

Ở chiến trường khóc liệt, hai hình bóng đang chiến đấu rất hăng say, họ chỉnh đũa phép vào nhau và tung ra những câu thần chú mạnh mẽ và ma lực dồi dào để tung ra hết sức vào đối phương

- Avada Kedavra !!
- Avada Kedavra. 

Hai người đọc to câu thuần chú hay đúng hơn là một trong 3 lời nguyền bị cấm và chính là cái lời nguyền thứ 3 - lời nguyền chết chóc cũng như là lời nguyền mạnh nhất trong 3 lời nguyền

Cả hai đang cố dồn hết ma lực vào để đánh bại đối phương

Hai tia đỏ và xanh lá đang thi nhau chen lấn xô đẩy nhau và hình như người con trai trẻ tuổi kia đang thất thế

Dường như chiến thắng đang nghiên về người kia thì đột nhiên người kia bị mất đi thứ gì đó mà đã lảm cho hắn yếu đi và thế bàn cờ đã cân bằng trở lại

Vì biết nếu cứ như vầy thì anh sẽ hết ma lực nên anh đã đặt cược mạng sống mình để đổi lấy hoà bình cho thế giới. Anh dồn toàn bộ sức lực và ma lực hết vào cây đũa đến mức mà tay của người con trai kia phải run, miệng thì chảy máu, và nước mắt máu cũng trào ra ngoài

Và ván cược này anh đã thắng

Hắn ta - Voldemort -Chúa Tể Hắc Ám đã chết. Anh - Harry James Potter - Cứu Thế Chủ đã thắng trong trận chiến này nhưng....

Từ trong ngôi trường Hogwarts đã bị phá nát sau trận chiến, bước ra là hai người, một nam một nữ. Họ nhìn xung quanh, bầu trời không còn những đám mây đen bao phủ lấy cả khung trời nữa và giờ đã quay lại với bầu trời trong xanh những tia nắng vàng chiếu xuống, khuôn mặt họ vui vẻ nhưng rồi liền biến mất, họ hoảng hốt, sợ hãi chạy lại chỗ người con trai đang nằm hấp hối trên nền đất

Cô gái chạy thật nhanh đến và ôm lấy người con trai ấy và nói lớn lên :

- Harry !! Harry !! Bồ tỉnh lại đi mà !!! Harry !! Không được chết !! Bồ ráng lên !!

Cô gái trẻ ấy ôm lấy anh và nói to tên cùng lúc ấy người nam nhân kia cũng chạy đến và lập tức cũng xem anh

- Harry !! Harry !! Harry !! Bồ ráng lên !!

Anh mở mắt ra và nhìn lấy họ, anh cất tiếng nói :

- Hermione...Ron....đừng khóc mà...hai người vẫn ổn là tốt rồi...

Giọng anh yếu ớt nói lên những lời an ủi nhưng mà nó chã có tác dụng gì mà còn làm hai người kia càng đau đớn hơn nữa. Nước mắt hai người rời xuống liên tục

- Đồ ngốc !! Đồ ngốc !! Bồ là đồ ngốc !! Giờ còn lo cho hai tớ nữa !!

Hermione mắng anh còn Ron thì bắt đầu nói lớn với những giọt nước mắt đang chảy trên má :

- Sao bồ không lo cho mình đi chứ !!? Harry !! Sao bồ cứ ngoan cố vậy !!! Sao cứ bỏ mặc bản thân vậy hả !!!

Anh mỉm cười và nói :

- Tớ không sao mà....đừng lo cho tớ...tớ ổn—

Chưa nói hết thì cô gái kia liền chen vào lời anh mà quác mắng anh :

- Ổn cái gì mà ổn chứ !!!

-...

Anh im lặng rồi mỉm cười nói tiếp :

- Hermione...Ron...Tớ...xin lỗi...nhưng...tớ buồn ngủ quá....

Hai người liền nói lớn :

- Không !!! Không !!! Bồ không được phép ngủ !!! Bồ nhất định không được ngủ !!! Nhất định !! Phải thức !! Phải thức !!!

- ...cho tớ xin lỗi...nhưng tớ mệt quá rồi...tớ muồn ngủ...

- Không !! Không được !!! Ráng lên !!

- Bồ hứa sẽ cùng bọn tớ lấp lại một thế giới phép thuật mới mà !!! Harry !! Bồ hứa sẽ cùng bọn tớ và mọi người ăn mừng chiến thắng mà !!!Tuyệt đối bồ không được thất hứa !!!

Anh mỉm cười nhìn và nói :

- Tớ...yêu hai cậu lắm...cảm ơn đã...luôn ở cạnh...tớ nhé...sống tốt....

Giọng anh càng nhỏ dần và rồi người con trai ấy đã trút hơi thở cuối cùng  và tạm biệt thế giới....

- Harry !!! Harry !!! Không!!! Không đừng bỏ bọn tớ mà !!! HARRY !!

- HARRY JAMES POTTER !!! CẬU MÀ KHÔNG DẬY LÀ TÔI SẼ ĐẤM CẬU ĐẤY !!!!

Cô gái khào khóc ôm chặt lấy cái xác đang dần dần mất đi hơi ấm.

Tiếng gào hét của cô to đến mức trong ngôi trường đổ nát Hogwarts, những người trong đó cũng nghe được tiếng vang ấy, họ biết...họ biết rằng người con trai quả cảm ấy đã ra đi mãi mãi.

Một cô gái bước ra và chứng kiến thấy hai người Ron và Hermione đang ôm lấy cái xác của người ấy, cô bật khóc đau đớn, trái tim cô tan vỡ ra từng mảnh nhỏ, nó đau lắm, hiểu được người con gái này đang cảm thấy gì một chàng trai với mái tóc cam đỏ tiến đến ôm lấy cô vào lòng, nhận được sự an ủi cô khóc to lên ôm lấy người con trai kia, anh cũng dỗ dành trấn an cô, anh biết cô đang trãi qua cảm giác đau đớn như thế nào, anh chỉ im lặng nghe cô khóc.

Những người trong kia cũng thầm đau xót cho cô gái. Họ biết cô yêu đơn phương anh chàng Cứu Thế Chủ - Harry Potter, việc chứng kiến người mình thương phải chết đi thì họ biết nó đau đớn đến mức nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-" Hả ... "

Harry anh không thể mở mắt ra nhìn được gì hết, miệng thì không mở ra được, khô rát trong khoang miệng làm anh khó chịu, cảm nhận thấy cơ thể thì không nhúc nhích được do xung quanh anh thì ẩm ướt, chật hẹp và tối đen.

- " Đây là đâu ? Không phải mình đã chết rồi sao ? "

Anh tự hỏi bản thân đang ở đâu tại sao anh nhớ là anh đã chết rồi mà sao anh lại ở một nơi chật hẹp và còn ẩm ướt nữa, mắt không mở được miệng cũng không mà còn khô rát nữa, cơ thể không nhúc nhích được làm anh khó chịu mà bất lực thì đột nhiên một lực nào đó đang cố đẩy anh đi và hình như anh đang bị thứ gì đó đụng vào mình.

Anh cũng không chống lại mà cố nhúc nhích, cố sử dụng cơ thể cứng đơ này. Cơ thể run rẩy cố nhúc nhích và thêm cái lực vô hình kia nữa.

Dần dần theo anh cảm nhận được rằng mình đang di chuyển đến một nơi nào đó, thứ nãy đụng anh cũng ' đi ' theo.

Cố mở mắt ra nhìn, mắt anh chỉ hé ra được chút nhưng cũng nhìn được ít.

Xung quanh anh là một nơi đỏ đậm và anh đang di chuyển từ từ theo cái lực đẩy kia.

Anh nhận thấy được ánh sáng đang dần hé mở. Anh cố gắng vùng dậy và tiến tới ánh sáng đó thoát khỏi nói chật hẹp và ẩm ướt này.

Đi ra khỏi nơi ấy thì anh bắt đầu mở miệng ra được đôi mắt thì vẫn giữ nguyên, anh cảm thấy có cái gì đó đang nâng mình lên ? Và sao xung quanh nó ồn ào vậy ?

-“ Khó thở quá, sao lại không mở mắt ra được !”

Khó thở cố gắng hô hấp lại, khuôn mặt anh nhăn lại cố gắng mở mắt ra nhưng không tài nào mở ra được.

Anh cảm thấy mình đang được di chuyển đi đâu đó và một thứ đang nâng anh, đang đưa anh cho một thứ gì đó.

Anh không chống cự mà nằm im nhưng tiếng ồn vẫn tiếp tục

Tiếng rên rĩ do đau đớn của một người phụ nữ đang vang lên và tiếng của một người đàn ông đang khóc chăng ? Và anh đang cứ bị nâng lên nâng xuống dù nó rất nhẹ nhàng nhưng anh khó chịu với nó và một tiếng khác vọng lên là giọng của một người phụ nữ

- Ngài ! Mong ngài hãy cẩn thận ! Hãy đặt bé ở trên nôi ! Vì trẻ sơ sinh rất mỏng manh lắm ạ !

" Huh ? Trẻ sơ sinh ? Ngài ? Nôi ? "

Anh thắc mắc thì rồi đột nhiên anh được đặt lên một nơi rất mềm mại, anh khá thích nó nhưng vẫn không biết mình đang ở đâu

Anh lại mở mắt ra thì nghiên đầu né ánh sáng kia nhìn qua thì thấy một đứa trẻ sơ sinh đang nằm cạnh không hiểu sao nhưng anh lại có cảm giác gần gũi vô cùng với đứa trẻ sơ sinh này. Mặt bé nheo lại và khóc lớn

- Oa oa oa oa oa oa oa oa !!

" A..ổn quá..."

" Nhưng sao mình lại cảm giác nhói lên khi đứa trẻ này khóc vậy ? "

Anh - Harry không hiểu tại sao tim mình lại nhói lên khi thấy đứa bé này khóc, anh khó chịu trong người. Anh khó chịu lắm ! Anh không muốn đứa bé này khóc, anh giờ tay ra nắm lấy bàn tay của đứa bé vì anh và bé ở khá gần nên mới nắm lấy được

Đứa bé dường như cảm thấy có hơi ấm gì đó đang nắm lấy mình mà cũng ngừng khóc và muốn lại gần hơi ấm ấy. Đứa bé xoay đầu sang hướng nó cảm nhận thấy hơi ấm và cố gắng vùng vẫy nhẹ đến chỗ hơi ấm ấy

Thấy được đứa bé này muốn gì anh cũng chiều nó, anh không biết nữa, anh không hiểu tại sao anh lại có cảm giác thân mật và có một sợi dây vô hình nào đó giữa anh và đứa bé này

Anh nhích thân hình này, cố lật ngược mình sang một bên. Anh không biết từ khi nào mà cơ thể anh duy chuyển khó khăn đến vậy dù anh có bị trọng thương đến đâu thì ít nhất cũng di chuyển được ít mà còn lần này anh rất khó khăn trong di chuyển

Mất một chút sức anh cũng lật nghiên qua được và cố lết cái thân mình qua chỗ đứa bé kia

Một cả đống sức lực anh mệt mỏi, phổi anh thở hỗn hển nhưng mũi anh không thở được nên anh dùng miệng, nhìn thấy đứa bé trước mặt đang ngây ngô cố gắng lật ngược giống mình, cơ thể anh tự động ôm lấy nó. Anh không biết nữa nhưng thứ anh biết bây giờ là anh và đứa bé này có một sự gắng kết rất liên thiên

Anh cảm nhận được cơn buồn ngủ đang đến với mình. Anh ngáp một cái ra tiếng và không hề để ý lấy các ánh mắt đang nhìn mình mà ngạc nhiên hay giọng nói của mình, anh tự nhiên ngủ đi. Đứa bé ấy cũng vậy khi nó cảm nhận được lấy hơi ấm ấy thì liền an tâm mà ngủ đi từ lúc nào

_______________________

Số từ :

Ngày viết xong : 13/7/2022

Ngày chỉnh sửa :

Ngày đăng :

Truyện này do tác giả Youii viết và đăng trên Wattpad !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip