Chơi miết cũng phải mò đường về

Rindou bước vào với gương mặt cộc cằn nhăn nhó. Gã nhíu mày quát lớn tên của em, nhanh chóng bước đến túm lấy cổ áo xộc xệch kia. Buông ra chút nghiệt ngã đầu môi

"Đừng nghĩ mày là vua ở đây thì làm cái chó gì làm. Mẹ khiếp mày vốn chỉ là thằng điên kiếm vị tình mà thôi"

"Và mày cũng chỉ là con chó phải cúi đầu trước tao"

Mikey đanh mặt, gằn từng câu từng chữ phản bác lại gã. Rindou là kẻ hầu của vua, có gan cắt mấy chỉ dám cãi cọ em vài ba phần. Đâu ra cái tư cách rách rưới gì mà leo lên đầu em ngồi? Cái danh này đâu phải để trưng

"Mẹ!"

Rindou vùng tay ra, tính cách của gã có phần bốc đồng. Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh và giảo hoạt của anh trai mình-Ran, Rindou lại dễ mất kiểm soát và không biết kiềm chế. Điều này đã khiến gã gặp không ít rắc rối khi đối mặc với em. Gã từng mém chút nữa phải cuốn gối cút khỏi phạm thiên vì đánh cả khách hàng.

Mikey vẫn ngồi đó, hướng mắt với phía con người đang chật vật vì hành động của mình vài ba giây trước mà chẳng ăn năn sám hối

"Thông suốt chưa? Biến"

Rindou siết chặt tay, gã hận không thể liều mạng đánh nhau với em một trận được. Đằng sau em còn có 2 con át chủ bài, Mochi và Takeomi. Hai đánh một không chột cũng què, có lũ ngu với đâm đầu vào chỗ chết

Hết cách, Rindou đành phải ôm cục tức chưa nguôi về lại phòng mình. Mikey nghiêng đầu, ngã người nằm xuống chiếc sofa êm ái. Mikey nhắm mắt, chìm vào mớ suy nghĩ ủ dột của mình. Một trong số đó có liên quan đến Rindou

"Người hầu!"

"Dạ có"

"Pha chút trà...thêm 1 cái bánh nhỏ đem lên phòng thằng Rindou hộ"

"Vâng, tôi sẽ làm ngay"

Mikey riết cũng lấy làm mệt, em biết gã cứng đầu, bảo thủ. Đương nhiên sẽ không chịu cúi mình xin lỗi dù lỗi sai có thực sự thuộc về gã đi chăng nữa. Thôi em cũng chẳng chấp nhất, cứ coi như nhận cả anh em khùng điên Haitaini vào là một sự lầm khủng khiếp đi.

.

.

.

.

"Sanzu đâu?"

Mikey khó chịu lên tiếng.

Đám người hầu to người hầu nhỏ thấy vậy liền ấp úng. Bọn họ chỉ là đám nhân viên thấp hèn, có chết cũng chẳng dám mở miệng Sanzu rằng hắn đi đâu được. Huống hồ công việc chính của đám hầu cận này là chăm sóc cơ thể em

"Dạ...thật ra là...tôi thật sự không biết cậu Sanzu đi đâu cả"

Một tỳ nữ nhỏ bé lên tiếng, cô vốn đang đấm bóp vai cho em thì ngừng tay lại. Tiếng chậc lưỡi của Mikey khiến cô run rẩy không ngừng. Em nổi tiếng là máu lạnh không tình người, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lỡ miệng nói không đúng ý em?

"Trước khi đi cậu ta mang gì theo"

"Dạ...một chiếc vali đen và đôi giày da màu nâu ạ"

"Có mùi gì trên đó không?"

"Một chút ạ, có mùi nước hoa"

"..."

Mikey đánh mắt, giờ này mưa chưa tạnh hẳn. Nhưng em lại có một số chuyện cần phải giải quyết trước khi bầu trời kia sáng trở lại.

"Mấy giờ rồi?"

"Dạ mới 11h trưa thôi ạ, ngài đói sao? Thế thì để tôi làm chút khẩu phần ăn tráng miệng cho---"

"Không cần. Bao giờ thì hết thời gian bị nhốt trong cái nơi chết tiệt này?"

"11h tối nay ạ"

"...Khiếp!"

.

.

.

.

.

.

Rindou đang nằm thư thả trong phòng. Phòng của gã là một cung điện chính hiệu, đèn trần pha lê màu vàng ấm. Bức họa của Chúa trên đầu và cả cái giường cổ điện to tổ chảng nằm chính diện. Bên trái còn có một chiếc bàn nhỏ, đối diện là cửa sổ với hai ba cuốn sách được xếp chồng lên nhau. Cảm giác như gã là một hoàng tử anh tuấn mà người đời bao giờ cũng muốn có được. Dù vậy gã chẳng cười nổi. Biết hành động dại dột hồi nãy có phần xấc xược và kích động đến em nhưng cái tôi của gã cao đến tận trời mây thì có chết cũng không xin lỗi

Đang ôm đầu lăn lộn trong đống mùng mềnh chiếu gối thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Cậu Rindou có ở trong không ạ? Tôi có đem chút trà và bánh lên cho cậu thưởng thức. Tôi vào được chứ?"

"Được." Rindou thở dài thườn thượt, tiến tới mở cửa ra đón nhận lấy "phần ăn" của mình một cách chán chường

"Gì đây? Trà đắng và chút bánh quy? Ngươi tự tay làm à?"

"Dạ vâng, là tôi làm"

"Khá khen cho ngươi đấy"

"Cũng là nhờ ngài Mikey cả thôi, phần này là ngài ấy dặn tôi đem lên cho ngài"

Rindou đang cắn dở miếng bánh quy thì mắc nghẹn, như không tin vào tai mình những thứ trớ trêu này sẽ xảy ra. Mikey gã biết là tên vua ngang ngược và hống hách. Em sẽ không cúi đầu trước người khác mà lại dâng tận mồm cho gã mấy món này? Có chết cũng chẳng hiểu được

"Ngài Mikey lạ thật. Hồi sáng thì phát rồ lên dặn không được phục vụ thức ăn cho cậu và cậu Ran, thế mà giờ lại kêu tôi làm bánh quy và trà đem lên đây. Đúng thật có chút khó hiểu"

Gã nghe thấy thì liền xì một cái, đây đâu phải lần đầu mà em tức giận đến mức muốn mặc cho hai tên khốn nhà Haitani chết trôi đâu đó

"Nhưng cậu đừng giận ngài ấy. Thú thật có vẻ là vì ngài ấy quan tâm rằng cậu đi đêm sáng về chưa có gì lót bụng nên mới nhờ tôi mang cái này lên. Vả lại chắc cũng không muốn cậu bận tâm về...chuyện hồi nãy"

"Coi như ngươi dẻo mồm" Nhanh tay giật lấy khay thức ăn và đồ uống, gã ta nhanh chóng đóng cửa phòng lại tận hưởng cảm giác riêng tư mà mình mang lại. Mikey rất thích đồ ngọt vì thế nên khẩu vị chọn lựa cũng không tồi. Ăn khá ngon nhưng quạo thì vẫn chưa hết quạo.

"Có miếng bánh quy, làm gì cho có 5 cái vậy?"

Rindou quở trách, muốn làm lành thì không chỉ có thành ý thôi mà còn phải có chút "hào sảng" thì mới được chớ. Đằng này vỏn vẹn năm cái với ly trà đắng ngắt, dù gã thích thế nhưng đm cho như này có phải là quá ki bo không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip