Đế Vương
Mikey là vua của đế chế Tokyo này. Em có tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, quyền lực tối cao. Nhưng chính cái vỏ bọc hoàn hảo đấy lại sinh ra một nhân cách méo mó trong em. Hay nói cách khác, tính cách tàn bạo chỉ là thứ che đậy nỗi khao khát tình yêu và dục vọng.
.
.
.
"Mikey à, tôi trở về rồi" Sanzu cúi người, tay nâng niu bàn chân nõn nà của em lên hôn nhẹ. Miệng thì thầm đôi ba lời đường mật
Mikey không cảm kích, em chỉ đánh mắt xuống nhìn hắn, rồi tự nghênh ngao nhắm nghiền đôi mắt. Đối với em, đây là việc mà hắn phải làm để phục tùng vua. Và chẳng có việc gì phải mở miệng tán thưởng cả
"Ngài có cảm thấy mệt không?" Hắn ngước lên, dùng giọng điệu tôn sùng như nói với đức tin của mình hỏi thăm em
"Có ai bảo mày rằng tao thích đôi mắt của mày chưa?" Mikey sờ mặt hắn, đầu ngón tay gầy gò lạnh ngắt chạm vào da thịt đối phương, tựa như đang xoa dịu con sói hoang khát máu
"Rồi, thưa rồi" Sanzu sung sướng đến phát điên, miệng không kìm được cứ cười toe toét. Ánh mắt kia ngày một mãnh liệt dán vào gương mặt em. Xinh đẹp-chỉ có thể diễn tả nó như vậy
"Vậy sao"
"Ngài thích nó ạ, có cần tôi móc nó r---"
"Khỏi."
Sanzu có hơi hụt hẫng khi lời đề nghị của mình bị từ chối. Nhưng hắn thừa biết em sẽ không đồng ý với những quyết định điên rồ đó
"Mày đi ra được rồi, tao cần nghỉ ngơi"
"Vâng"
.
.
.
.
Cuộc gặp gỡ giữa em và hắn diễn ra vỏn vẹn trong vòng vài phút. Em mệt mõi ngã người về sau, tựa vào bờ ngực vững trãi của gã. Lòng không khỏi cảm thán mình đã quá chăm chỉ trong suốt những ngày vừa qua
"Ngài mệt lắm sao?"
"Đến đúng lúc đó Kakuchou"
Chẳng biết từ bao giờ, gã đã đứng đợi đằng sau ngai vàng của vua. Nhanh tay xoa bóp những chỗ đau nhức sưng tấy lên, quả thật cưu mang gã trai này không phải một ý kiến tồi.
"Tay nghề mày tốt thật"
"Cảm ơn"
"Hối hận không?"
"Vâng?" Gã nhíu mày
"Khi đã đi theo tao và trở thành một con cờ để tao tiêu khiển. Tao hỏi mày hối hận không?" Em cười khẩy, mi mắt khẽ rũ xuống che đi con ngươi xám xịt bên trong
"Không ạ, dù gì cũng là---"
"Là Izana bảo mày đi theo tao."
Tao biết điều đó. Em nghĩ vậy. Ngay từ đầu, tất cả thành viên ở đây điều là do em một tay đề nghị cùng nhau chơi trò chơi này-trò chời tình ái giữa em và bọn chúng. Nhưng có lẽ người mà em mong muốn nhất lại là Kakuchou. Gã dịu dàng, ân cần, chăm sóc em như thể tất cả mọi thứ đều thật lòng. Em đã mong nếu đây không phải một trò chơi, em sẽ đến và nói với gã hết tâm tư này
"Mày không cần phải gượng ép"
Mikey đứng dậy, rời khỏi bờ ngực rắn rỏi đó. Bước đi cô độc trên thảm đỏ trải dài, em là vua. Và em biết điều đó.
"Tao không cần chúng mày"
Thứ Manjiro khao khát là tình yêu. Vì vậy đừng khiến em chơi trò chơi tình ái nhưng lại có cảm giác như mình chẳng có gì
"Nếu mày không đáp ứng được tao. Tao sẵn sàng cho mày rời khỏi Phạm Thiên."
Lời nói khẳng định của đế vương, chắc nịch như đinh đóng cột. Đã nói thì em sẽ làm, cách thức khác nhau nhưng đều mang lại bi thương
.
.
.
W: lần đầu tôi ghi tiểu thuyết, văn phong tôi chưa hoàn chỉnh.
W: tuyến nhân vật rất OCC, đặc biệt là Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip