Tiệm hoa

"Có lẽ điều tuyệt vời nhất là cho tôi gặp được em. Giữa một rừng hoa lá, ta gieo vào một chút tình yêu"

.

.

.

.

Mikey lặng người đứng bên song sắt, cơn thịnh nộ của em kéo đến như giông gặp bão, cuồng cuộn thổi bay tất cả. Trời đang có sấm sét, mưa rất to lấn cả tiếng nhạc đệm bằng con radio cũ kĩ bên bệ giường. Nhìn những thanh giam cầm lấy em, em chỉ muốn bẻ gẫy từng cây một. Mikey nghiến răng ken két, hận không thể thoát khỏi cái ngục tù này.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch khiến Mikey nhanh chóng quay đầu lại. Hình như tay cầm cửa của em đang bị phá khóa?

"Ai?" Em cau có, chất giọng khàn đặc vang lên trong cơn mưa rào không ngớt

"Sang tí thôi" Từ sau cánh cửa lú ra cái đầu tím khó ưa, Rindou bước vào gã xoa cổ như một thói quen. Cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em

"Sang mẹ mày, cút!"

"Khiếp, qua đây thăm tí"

"Thăm cái cù lôi tao à?" Mikey khoanh tay, ngước nhìn tên khốn dở người trước mắt

"Chậc..."

Em xoay người bỏ đi, tiến tới chiếc tủ nhỏ đặt kế bên cửa sổ. Nhẹ nhàng lấy trong đó ra những tờ phiếu sặc sỡ. Lựa được một hồi lâu, em chọn lấy cái màu vàng được cho là phù hợp nhất. Không nói nhiều, Mikey đập tờ giấy vào mặt gã

"Gì đấy?"

"Voucher chơi gái giảm 50% khi chơi allnight"

"..."

"Cầm rồi cút khỏi phòng tao"

"Mày nghĩ tao vậy thật à?"

"Chứ mày muốn gì? Trai? Tao không có cái phiếu giảm giá nào cả"

Rindou ngao ngán liếc nhìn tấm phiếu trên tay, chẳng buồn vứt nó sang một bên.

"Chưa đi?"

"Tao đến không phải vì cái phiếu này"

"Đến đây xin làm nhiệm vụ bên cái chỗ nào đấy mà mục tiêu là bộ ngực to đồ sộ như thằng anh mày à?"

"Đã bảo là không, tao...đến đây để...ờm...chết tiệt"

"Thằng khùng"

"Khùng bà mày"

Mikey cảm thấy rõ phiền, sang đây thì chẳng nói gì. Cứ lảm nhảm miết, cho phiếu chơi gái đúng ý quá còn gì? Nghiện còn ngại, làm như còn tí sỉ diện để cứu vớt lắm không bằng

"Ờm, thì mày có chuyện gì cứ nhờ tao...tao làm hộ cho?"

Gã ấp úng nói ra, chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách này. Nếu nói ra lời xin lỗi thì cá chắc em sẽ nhấc môi cười đểu gã.

"Thế..."

"?"

.

.

.

.

.

"Chúng bây cười cái gì, mau đi dọn dẹp hết cho tao" Rindou quát tháo, hiện giờ gã đang mang bộ tạp dày cùng với cây cọ lăn lê bò lết dưới sàn. Thú thật chả hiểu nổi em nghĩ ra cái thứ quỷ quái gì mà bắt gã đi chà rửa toilet.

"Má nó Mikey." Gã nghiến răng, cam chịu công việc khó thở này

"Thằng Kokonoi đi xong không dội cầu là sao hả?"

"Mẹ, thằng già Mochi ông xem làm cái đ gì mà ông lại làm cả một chuồng nuôi gián trong đây vậy!"

"Takeomi hút thuốc thì hút bể mẹ phổi mày đi mắc éo gì đi tắm cũng hút"

Rindou muốn điên cái đầu với bọn này. Ai bảo là gã đi vệ sinh toilet làm gì, phải chi trước đó nói lời xin lỗi thì gã đâu phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này?

"Ỏ, em trai đáng yêu của anh chà rửa bồn cầu vui vậy sao:333 chắc phải xin cho em làm lao công chính mới được" Ran vừa về thì nghe thoang thoáng thằng em mình đang hứng nghiệp do mõm tạo thành là ngay lập tực lao vào để trêu em nó

Ran khoái chí cưới ha hả, nhục mặt mỗi Rindou.

"Ông nín mẹ mồm vào"

"Rồi rồi Rin-lao công-Dou làm việc vui vẻ nhó"

"Đánh thấy cha anh bây giờ"

"Bố tao là bố mày đấy thằng ranh."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mikey đứng bên ngoài, tay em cầm ô đen che mưa trên đỉnh đầu. Em hướng mắt về tiệm hoa đối diện, trông nơi đó thật ấm cúng. Dòng người qua lại ồ ạt, tấp nập. Chỉ có em đứng dưới mưa nhìn ngắm người con gái ấy

Mái tóc nâu xoăn nhẹ phần đuôi, nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt to tròn, trong sáng như chưa từng vấy bẩn chút tồi tệ của thế giới này. Nàng có một dung mạo không quá đỗi xuất chúng, chiếc mũi không quá cao, đôi môi mỏng, dáng người lại thấp bé hơn bội phần Mikey. Thế mà nàng lại là người mạnh mẽ nhất thế gian này, mặc cho đời có vùi dập nàng đến đáng thương, nhưng nàng lại dùng sự dịu dàng của nàng để đáp trả nó. Nàng tuyệt vời nhỉ?

Công việc của nàng đơn giản thôi. Nàng mở một tiệm hoa, ngày nào cũng đông khách. Hoa đẹp hoa xinh được nàng ân cần gói vào thành từng bó trao cho họ

Mikey băng qua đường, em chần chừ không biết mình có nên vào hay không? Hay đơn giản là mình sẽ lấy tư cách gì để vào? Mikey không thích hoa, em chẳng ngửi được hương thơm từ nó, cũng cảm thấy nó quá nhạt nhẽo. Ai lại cần một đóa hoa khi cuộc đời đầy rẫy đau khổ

"Chào" Em hạ dù, đẩy cửa bước vào. Đôi mắt vẫn dán chặt vào người con gái kia

"A! Anh Mikey đến sao" Nàng cười tươi, xách nhẹ chiếc váy dài đến gặp em

Nàng pha chút trà, đặt một cành hoa cẩm chướng trên chiếc bàn gỗ. Cung kính mời em ngồi, hệt như một công chúa đang mời vị vua cùng ngồi xuống thưởng thức trà đạo

Mikey cười phì, nhìn nàng khuya tay múa chân nhìn trông ngốc nghếch làm sao

"Em không thường thấy anh đến, đừng nói anh đến mua hoa nhé?"

"Không. Tôi không đến mua hoa"

"Mikey vẫn vậy nhỉ? Anh đến tiệm hoa mà không mua hoa thì làm gì? Anh làm vậy em sẽ ế khách đó"

"Vậy à" Em từ tốn nhâm nhi ly trà đắng

{Leng keng} Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, một vị khách trung niên bước vào. Ông ấy ngại ngùng hỏi nàng có thêm giúp ông chọn một bó hoa thật đẹp để tặng cho người vợ của không?

Nàng gật đầu, bảo sẽ chọn cho ông bó hoa đẹp nhất. Mikey đánh mắt, khách trong tiệm không nhiều, đủ để người ta dễ bề quản lí, không làm ngộp ngát không khí ngày mưa.

Từ xa, Sanzu vui vẻ bước vào, trên tay gã là một thùng hoa giấy. Có vẻ như đang phụ nàng bán hết chỗ hoa còn lại. Hắn nhiệt tình bưng bê những vật dụng nặng để nàng có thể thong thả đôi chút.

À, đôi mắt Mikey và hắn chạm nhau. Chỉ một cái chạm thôi, em thấy rõ hắn không còn cười nữa. Em thấy hắn sợ hãi nhìn em, em thấy sự lúng túng của hắn. Bị phát hiện rồi, ngay từ ban đầu em chẳng có trong kế hoạch của hắn. Mikey đến đây, vốn là để tìm hắn mà

Sanzu vội ngắt ngang lời nàng, hắn gấp rút tiến đến chỗ em. Như sợ rằng em sẽ ghen mà giết chết nàng, hắn sợ em sẽ giết chết người con gái xinh đẹp kia

Tim Mikey thắt lại, nàng là con gái hắn yêu. Mikey biết hắn hay trốn sang đây để tranh thủ thời gian được ở bên nàng dù chỉ 1 giây ngắn ngủi. Mikey biết mà, em thấy rõ hắn tình tứ bên nàng, nhưng đôi mắt kia lại khiến em xao động. Nó không phải ánh mắt mà Ran dùng mỗi khi âu yếm những con điếm ngoài đường, ánh mắt của hắn-ánh mắt dành cho người bạn đời của mình.

Ai lại nghĩ một Sanzu tàn độc sẽ dùng ánh mắt dịu dàng kia cho nàng? Ai lại nghĩ một tên tội phạm lại ân cần chăm sóc từng li từng tí. Sanzu, hắn yêu nàng thật lòng

Mikey có đủ khả năng để đạp đổ đế chế tình yêu mà hắn xây dựng lên. Nhưng mà em ơi? Em đủ tàn nhẫn để làm không?

Em không thể vì sự ích kỉ của mình mà tị nạnh với hạnh của người khác. Nếu như nàng là một con khốn thì em có thể hét vào mặt của hắn rằng mau mau cút khỏi nàng đi. Nhưng nàng là một thiên thần, được ban xuống đây để gieo sự yêu thương vào trong nhân gian

Mikey cũng yêu Sanzu mà?

"Tao không giết cô ấy đâu."

"Vâng..."

Đáng lí ra em nên vui, em nên vui vì người mà em kì vọng nhất đã có hạnh phúc của đời mình. Nhưng mãi chẳng thể vẽ ra nụ cười hoàn chỉnh.

Tin em đi, em sẽ không làm hại nàng đâu. Vì em cũng quý nàng mà

"Mày ra phụ cô ấy đi" Mikey hất tay

Sanzu ngờ ngợ không tin lắm, nhưng nhìn biểu cảm  của em cũng chỉ biết nghe theo

"Vậy chút nữa tôi theo ngài về...?"

"Đương nhiên, mày vẫn còn đang trong vai diễn đó. Tao đâu thể trơ mắt để mày tình từ cùng người khác? Diễn tròn vai một chút, ân xá vậy đủ rồi" Em lạnh lẽo liếc nhìn Sanzu, đùa chứ thật sự bây giờ em muốn về nhà.

Mikey gọi Phạm Thiên là nhà, và em mong Phạm Thiên cũng coi em là nhà. Em đã cố gắng gượng khoác lên mình vẻ độc tài tàn bạo như trước đó, nhưng em sợ vỏ bọc này sẽ bị xé toạc ra mất. Làm ơn chỉ cần ai đó thôi...đưa em ra đây và che chở cho em? Em muốn Ran, tuy thằng tồi đó mất dạy vãi ra nhưng nó thằng người duy nhất ôm em vào những ngày đông tuyết phủ kín mặt đường. Ran sẽ ủ ấm em bằng cái ôm của nó mà. Em rất cần Ran, đến bên em và dỗ dành em đi? Sao lúc nào em cũng cô đơn một mình vậy?

.

.

.

Sanzu sau khi xong việc thì theo em ra xe. Vẫn như thường lệ, em ngồi trong, hắn ngồi ngoài. Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, Mikey giương mắt nhìn trời nổi giông. Chợt lén nhìn hắn qua gương chiếu hậu bên ngoài.

Suốt chặng đường, em chẳng nói lời nào. Chỉ khi đến tới nhà chung của Phạm Thiên thì em mới lật đật xuống xe, vội vã xông thẳng vào nhà. Tránh ánh mắt Sanzu, mẹ khiếp em muốn khóc quá. Mikey phải nhanh nhanh lên phòng thôi, em phải nhanh chóng lên phòng để khóc nấc lên trong tuyệt vọng. Em không thể khóc ở đây được

Băng qua phòng khách, em chợt nghe tiếng nói quen thuộc. Giọng nói của Ran đã níu chân em lại

"Mikey" Chỉ một từ đơn giản thôi, nó như cây kim châm chọc thủng lớp phòng vệ cuối cùng của em. Mikey im lặng, màn nước phủ lên mắt em tầng tầng lớp lớp. Trực trào tuôn ra thành lệ

"Mikey mày đi đâu về à?"

Ran cầm tách cà phê trên tay, ngồi trên sofa ngoái đầu lại nhìn em. Chiếc áo vest nó vứt bừa đâu đó trên bàn. Tivi thì đang chạy chương trình yêu thích. Một chút ấm cúng cho căn nhà này

"À..." Giọng nói có phần run rẩy, hình như em khóc mất rồi

"Tao đi cùng Sanzu thôi." Mikey bước nhanh lên cầu thang rời khỏi phòng khách. Ran rõ ràng nghe rõ em lí nhí cái giọng lè nhè đó. Nó cũng thắc mắc lắm chứ, rốt cuộc em bị sao vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip