21
"Reng!"
"Cả lớp! Nghiêm!"
Tuấn Duy bước vào, ánh mắt ôn hòa nhưng lại mang theo khí thế khiến cả lớp lập tức im lặng.
"Ngồi xuống đi."
Sau khi ổn định trật tự, Tuấn Duy cầm viên phấn, chia bảng thành ba phần bằng những đường thẳng mạnh tay.
Cả lớp nhốn nháo. Vừa đầu tuần mà đã kiểm tra? Ai cũng mặt mày méo xệch.
"Kiểm tra một tiết nhé, đề dễ thôi." y quay lại, mỉm cười đầy “nhân hậu”
" Quang Anh, dậy đi! Kiểm tra kìa! " Thành An khẽ lay anh dậy.
"Ưm..."
Quang Anh uể oải ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bỗng nhăn nhó hơn khi thấy bảng đầy đề bài.
---
"Các em còn 10 phút nữa."
Tuấn Duy chậm rãi đi qua từng dãy bàn, quan sát bài làm của học sinh.
Quang Anh lúc này đã tỉnh táo hẳn, tay cầm bút miệt mài viết. Anh lục lại trong trí nhớ những gì Đăng Dương giảng bài cho mình ở thư viện. Đáp án như từng dòng hiện lên trong đầu.
Quang Anh mải mê giải bài mà không để ý Tuấn Duy đã dừng lại bên bàn mình, một tay y chống lên mép bàn, người khẽ nghiêng xuống xem bài làm.
Hương thơm nhẹ từ mái tóc Quang Anh vô tình lướt qua, khiến Tuấn Duy thoáng sững lại.
* Hảo cảm tăng 3% * giọng Chip Chip vang lên.
Khóe miệng Quang Anh cong lên xinh đẹp, khẽ ngẩng đầu
" Thầy cho đề khó thật đấy. " Giọng anh mềm mại cất lên có chút trêu chọc
Tuấn Duy giật mình, đứng thẳng dậy, che giấu cảm xúc bằng một cái khẽ hắng giọng.
"...Tôi thấy em làm khá tốt đó" Giọng nói của y trở nên trầm hơn, bước qua bàn Quang Anh, tiếp tục quan sát học sinh khác.
* Hảo cảm tăng 2% * Chip Chip lại reo lên.
Quang Anh đặt bút xuống, vừa hoàn thành bài kiểm tra, ánh mắt lạnh lẽo dán vào bóng lưng Tuấn Duy, sâu thẳm và khó đoán.
---
Khi Tuấn Duy vừa thu xong bài kiểm tra, cánh cửa lớp bật mở. Minh Hiếu bước vào đầu tiên, theo sau là gã tóc xanh. Phong thái của Minh Hiếu kiêu ngạo đến mức ánh mắt gã không dừng lại ở bất cứ ai, cứ thế đi thẳng về phía cuối lớp.
Nhưng không đúng, gã có nhìn, ánh mắt sắc bén ấy khóa chặt vào Quang Anh, mang theo luồng khí lạnh khiến người ta không rét mà run.
/ Aydo~ / Quang Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ thoáng hiện.
" Kiêu ngạo thật, đi trễ mà chẳng thèm bận tâm " Thành An khẽ thì thầm, giọng chỉ đủ để Quang Anh nghe.
" Trễ vậy mà vẫn ung dung, đúng là Minh Hiếu..."
" Cũng có ai dám làm gì cậu ta đâu "
"Trời ơi, Minh Hiếu đẹp trai thật sự!"
" Lạnh lùng quá, sai đẹp chiêu luôn "
Sau đó kéo theo là âm thanh bàn tán bắt đầu vang lên, nhưng không lớn, chỉ đủ để lấn át sự im lặng ngột ngạt
Tuấn Duy gõ nhẹ tập bài kiểm tra lên bàn, đôi mắt nghiêm nghị quét qua lớp.
" Khụ, các em trật tự! Thầy sẽ sắp xếp để hai em làm bài sau. Cả lớp giải lao đi."
"Căn tin không?" Thành An đứng dậy, nhìn sang Quang Anh vẫn đang nằm dài trên bàn, tay che mắt như muốn chặn lại ánh sáng
" Ờ " Quang Anh lười biếng cựa mình, giọng kéo dài như không muốn nhấc người khỏi bàn. Nhưng cảm giác đói cồn cào cuối cùng cũng khiến anh uể oải đứng dậy.
---
Trước khi xuống căn tin, Quang Anh quay sang Thành An
" Lấy hộ tôi phần ăn. Tôi đi vệ sinh, lát xuống sau."
" Ok " Thành An mỉm cười, rồi rảo bước đi trước.
.
.
Quang Anh chỉnh lại đồng phục, rửa tay sau khi xong việc. Khi vừa mở cửa buồng vệ sinh, một bóng người cao lớn xông vào. Tiếng cửa đóng sầm lại, kèm theo tiếng khóa vang lên rành rọt.
Cùng lúc, một lực mạnh đẩy anh ép sát vào tường.
“ Vui không? ” Giọng nói trầm khàn đầy lạnh lẽo vang lên bên tai. Minh Hiếu, với ánh mắt sắc lạnh, đứng chắn ngay trước mặt anh. Gương mặt gã gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận rõ.
Quang Anh thoáng sững lại, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.
“ Hửm? Vui gì cơ? ” Anh ngước lên, giọng nhàn nhạt như chẳng có chuyện gì.
Minh Hiếu nhếch môi
" Đừng giả ngơ. Cậu biết rõ tôi đang nói gì."
Gã cúi xuống, nhanh chóng nói tiếp, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú
" Chuyện hôm qua... cậu phải chịu trách nhiệm."
Quang Anh nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên.
"Ồ? Thế cưng muốn anh đây làm gì?"
Không đợi đối phương trả lời, anh tự nhiên vòng tay qua cổ Minh Hiếu, động tác mềm mại mà không chút ngượng ngùng.
Động tác tự nhiên đến mức khiến người đối diện phải bất ngờ, nhưng Minh Hiếu không lùi bước. Tay gã nhanh như chớp siết lấy eo Quang Anh, kéo anh sát vào người mình hơn
" Tiếp tục chuyện hôm qua." Giọng gã không chút do dự
/ Tên này còn táo bạo hơn anh mày /
* Tuổi trẻ tài cao a~ *
Quang Anh tay đặt lên vai Minh Hiếu, sau đó đẩy mạnh. Đôi mắt thoáng qua chút lạnh lẽo.
"Tôi đã nói rồi, nhóc con... Cậu Không Có Cửa" Giọng anh nhẹ như gió thoảng nhưng từng từ sắc lạnh như dao
Minh Hiếu khựng lại, ánh mắt lóe lên tia không cam lòng. Trước khi Quang Anh kịp rời đi, chỉ trong một nhịp, gã đã hành động. Một tay kéo mạnh Quang Anh lại, không kìm được cúi xuống, chiếm lấy môi đỏ, không để anh có cơ hội phản kháng.
"Ưm..." Quang Anh thoáng sững sờ trước sự liều lĩnh của Minh Hiếu.
Thay vì chống trả, anh vòng tay qua cổ gã, đáp lại nụ hôn ấy một cách chậm rãi, đầy khiêu khích.
Hơi tanh từ môi khiến Minh Hiếu nhíu mày. Cảm giác quen thuộc của máu làm gã thoáng khựng, tay vô thức nới lỏng. Nhân cơ hội đó, Quang Anh đẩy người kia ra, tạo khoảng cách.
Anh lau vết máu của người kia nơi khóe môi mình, mỉm cười nhạt
"Nhắc nhẹ cậu nhé..."
Dứt lời, anh xoay người, ung dung mở khóa cửa rồi rời đi, để lại Minh Hiếu đứng chôn chân tại chỗ.
Ánh mắt sâu thẳm khó đoán, gã đưa tay chạm lên môi mình, nụ cười ẩn ý nhếch lên.
"Ngọt thật..."
* Hảo cảm tăng 3%, tổng 48% *
---
“ Sau lâu vậy?” Thành An ngước lên, vừa đưa muỗng cơm vào miệng vừa nhướn mày nhìn Quang Anh đang ung dung ngồi xuống ghế.
Nhưng Quang Anh không trả lời, ánh mắt anh lập tức hướng về phía hai bóng dáng ngồi đối diện.
“ Anh cho tụi em ghép bàn nhé, hôm nay căn tin đông quá.” Quang Huy lên tiếng, nụ cười xã giao thoáng hiện trên môi, ánh mắt lướt nhẹ qua Đức Duy ngồi bên cạnh.
* Oan gia ngõ hẹp thật, lại có cả "chính thất" đây này! * chip chip huých vai Quang Anh, trêu ghẹo nói
“ Cứ tự nhiên, dù gì cũng đâu phải căn tin của tôi. ” Anh nhún vai, bắt đầu mở hộp cơm mà Thành An đã mua hộ.
Anh không quan tâm bọn họ nữa, chăm chú gắp từng cọng cải xanh trong khay cơm của mình ra một góc, động tác lười biếng và có phần cố ý.
“ Lớn rồi, mà vẫn kén ăn rau à? ” Đức Duy bất giác lên tiếng khi nhìn thấy hành động ấy.
“Trước đây, em nhớ anh thích ăn rau lắm mà?” Quang Huy chen vào, giọng đầy nghi hoặc, ánh mắt không giấu được sự dò xét.
“ Dạo này không thích nữa, có vấn đề gì sao? ” Quang Anh khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng đáp lời, nét mặt vẫn bình thản.
“ Úi trời, tớ thích ăn rau lắm! Đưa đây, tớ xử cho. ” Thành An hớn hở gắp số cải xanh Quang Anh vừa chọn ra, chuyển thẳng sang hộp cơm của mình.
Quang Huy không nói gì, lặng lẽ gắp một miếng thịt từ phần ăn của mình, đặt vào khay cơm của Đức Duy. Nhưng chưa đầy một giây, Đức Duy đã chuyển ngay miếng thịt đó, kèm thêm cả một miếng trứng rán, sang phần ăn của Quang Anh.
“Ăn đi, đừng kén chọn nữa. Không tốt cho sức khỏe.” Đức Duy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
* Nhất anh rồi nha * giọng nó vang lên có chút ghen tị
“Cảm ơn.” Anh môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt
* Hảo cảm tăng 3%. Tổng 28%. *
Đối diện, đôi đũa trên tay Quang Huy siết lại chặt đến mức phát ra tiếng kêu khẽ. Ánh mắt anh lạnh dần, thoáng qua tia không cam lòng khi nhìn Đức Duy, người vẫn chăm chú dõi theo Quang Anh...
---
Ở một góc khác của căn tin, không khí cũng chẳng khá hơn là bao. Minh Hiếu ngồi đó, đôi đũa trên tay hắn bất ngờ gãy đôi với một tiếng “rắc” khô khốc.
“Gì vậy?” Một tên đàn em tóc xanh nhíu mày, nhìn hắn khó hiểu.
“ Đồ ăn không hợp khẩu vị à anh? Thằng nào mua đồ ăn thế?” Một kẻ khác vội lên tiếng.
Nhưng Minh Hiếu không nói gì, ánh mắt chỉ lặng lẽ quét về phía Quang Anh, người đang nhàn nhã gắp thức ăn, không hề hay biết ánh nhìn đầy giông tố từ phía xa.
“ Ơ kìa, môi anh sao thế? Sao lại bị thương vậy?” Tên khác tinh ý nhận thấy, vội hỏi.
Nghe đề cập đến vết ở môi, Minh Hiếu nhếch miệng, ánh mắt lạnh lẽo giờ đã thoáng qua chút mãn nguyện.
“ Cún con hư cắn thôi...” gã hờ hững đáp, lấy một đôi đũa khác.
Đám đàn em chỉ dạ, vâng răm rắp, không ai dám hỏi thêm. Trong lòng, mỗi người đều âm thầm nghĩ. Đại ca nhà mình chắc chắn đang dây dưa với người nào rồi..
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Nạn nhân: đôi đũa=)))
Nhớ mấy bồ quó, nên phải ngoi lên sớm hơn dự kiến nò😚
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip