44


Khi vừa vào lớp học, Minh Hiếu lại tiếp tục biến mất, chỉ còn lại đám đàn em của gã. Họ không dám đi theo, tâm trạng của Minh Hiếu gần đây rất tệ, giờ còn tệ hơn, đi theo chỉ có nhừ đòn.

" Cậu có sao không? Vừa nãy... thực sự quá đáng sợ " Thành An khẽ thì thầm, ánh mắt vẫn còn sự hoang mang.

" Khi cậu đi rồi, cậu ta càng đáng sợ hơn nữa... Bàn ghế cứ thế bị đạp hỏng, ngay cả giáo viên cũng không dám can ngăn." Thành An chậm rãi kể, nhắc lại thôi cũng khiến cậu rùng mình.

Quang Anh ngả lưng ra ghế, đôi mắt hơi khép lại. Anh không mấy quan tâm đến cảnh tượng vừa được kể, nhưng câu hỏi của Minh Hiếu, cùng ánh mắt đầy u ám ấy, không ngừng lặp lại trong đầu anh.

Ánh nhìn ấy... y hệt như đêm hôm đó.

"Cậu vì cậu ta mà đánh tôi?"

Câu hỏi ấy không chỉ là sự tức giận, mà còn mang theo sự bất lực cùng cực.

Lần này... có lẽ hy vọng của Minh Hiếu đã thực sự bị dập tắt rồi.

---

Cuối cùng, tiếng chuông báo giờ tan học vang lên.

Quang Anh nhanh chóng thu dọn đồ, bước ra khỏi lớp. Ánh mắt anh lướt qua những người xung quanh, không mảy may bận tâm đến những ánh nhìn vẫn còn tò mò đang đổ dồn về phía mình. Anh cũng chẳng có lý do gì để quan tâm.

-

Lớp học vốn đã ngột ngạt, giờ đây lại càng khiến Đức Duy cảm thấy khó chịu. Cậu nhanh chóng xếp sách vở, định chạy theo Quang Anh. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, một giọng nói vang lên sau lưng.

“ Đức Duy, tớ có thể đi nhờ xe cậu không? Hôm nay tài xế nhà tớ bận việc mất rồi…”

Quang Huy đứng đó, giọng điệu mang theo chút đáng thương.

Đức Duy khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn hướng ra hành lang, nơi bóng lưng Quang Anh đang khuất dần. Cậu không muốn phí thời gian vào lúc này.

Nhưng Quang Huy lại không buông tha, thậm chí còn đứng chắn trước mặt, tay nhẹ níu lấy cánh tay cậu, vẻ mặt mang theo chút tội nghiệp.

“ Quang Huy, hôm nay không tiện, tôi có việc gấp rồi.” Đức Duy đáp nhanh, trong lòng chỉ muốn mau chóng đuổi theo Quang Anh.

“ Nhưng mà… tớ không biết phải làm sao bây giờ. Cậu giúp tớ đi mà, Đức Duy.”

Giọng Quang Huy mang theo chút làm nũng, như thể đang cố tình làm khó.

Chỉ trong chớp mắt, Quang Anh đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Đức Duy hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chịu thua.

“ Được rồi.”

Cậu quay người rời đi, bước nhanh xuống sân trường. Nhưng chẳng còn bóng dáng Quang Anh đâu nữa.

Sự bực bội dâng lên trong lòng, cậu khó chịu mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, chờ Quang Huy đang vội vã chạy theo phía sau.

Chiếc xe lăn bánh trong bầu không khí im lặng và ngột ngạt.

“ Cảm ơn Duy nha, không có cậu, tớ không biết phải làm sao nữa.” Quang Huy dè dặt mở lời.

“Không có gì.” Đức Duy chống tay lên cửa xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

Quang Anh… rốt cuộc đi đâu rồi chứ?

--

Phía Quang Anh

Giờ ra về, anh bước ra khỏi lớp, vừa định rời đi thì ánh mắt lơ đãng quét qua hành lang. Phía sau là cảnh Quang Huy kéo Đức Duy lại, vẻ mặt như đang làm nũng. Bình thường, anh chắc chắn sẽ không để yên, nhưng hôm nay… lại lười quan tâm.

Một phần vì đắc ý

Nhét tay vào túi quần rồi tiếp tục bước đi. Hôm nay, anh còn có việc quan trọng hơn, phải gặp lão bác sĩ. Chắc chắn lão ta đã giấu điều gì đó.

Nhưng…đi bằng gì đây?

Anh dừng chân, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt đến ứng dụng ngân hàng rồi nhanh chóng sa sầm mặt mày.

Tài khoản bị đóng băng.

Ông Nguyễn ra tay nhanh hơn anh tưởng.

* Tháng ngày phung phí của anh kết thúc rồi * chip chip bật cười, có vẻ rất hả hê

“Ông già thâm thật…” Anh hừ lạnh, đá một viên sỏi ven đường, vẻ chán nản.

Xem ra chỉ còn cách đi bộ đến bệnh viện.

Coi như rèn luyện thể lực đi.

Nhưng chưa kịp đi được bao xa—

“Hộc…! Làm ơn cứu tôi với!”

Một giọng nói hoảng hốt vang lên.

Ngay sau đó, một cô gái lao về phía anh, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn.

Quang Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã núp chặt sau lưng anh, cả người run rẩy.

Tiếng giày da dồn dập vang lên. Phía trước, vài gã đàn ông cao to trong bộ vest đen đang lao tới.

Quang Anh nhướng mày, xung quanh đây khá ít người qua lại.

…Hôm nay trời cũng không đẹp lắm nhỉ?

“Cứu… hức… cứu tôi với…”

Giọng cô gái run rẩy, những tiếng nấc nhỏ xen lẫn sự hoảng loạn.

“ Nhóc con, biết điều thì tránh ra, không đừng trách bọn này.”

Một trong số những gã đàn ông lên tiếng, giọng điệu đầy đe dọa.

Quang Anh lười biếng quét mắt nhìn bọn chúng.

Ba tên, vóc dáng to lớn, rõ ràng không phải hạng dễ đối phó.

Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Anh lùi nhẹ một bước, như thể nhường đường, để lộ ra cô gái đang sợ hãi núp sau lưng.

*Kí chủ… anh tránh thật à? *

“ Hah, cứ tưởng thế nào…”

Tên cầm đầu cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

“ Mau theo tụi tao, về trả nợ thay cho mẹ mày đi.”

Một gã khác nhếch mép, bước tới định túm lấy cô gái.

“Hức… đừng mà…”

Bộp!

Tiếng động mạnh vang lên.

Chỉ trong tích tắc, khi gã vừa chạm đến cô gái, cái balo nhanh chóng bay vào đầu gã.

Tên đó trợn tròn mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người mất đà ngã sõng soài xuống đất.

Quang Anh thản nhiên cầm cặp lên, đầu hơi nghiêng, khóe môi vẫn giữ nụ cười hờ hững.

“ Ôi chết, lỡ tay mất rồi…”

Ánh mắt anh chuyển hướng sang hai tên còn lại, giọng nói vẫn thong thả nhưng mang theo sự lạnh lẽo.

“ Nhưng nếu còn ức hiếp người khác, tôi không chắc sẽ 'lỡ'  nữa đâu "

Hai tên còn lại trừng mắt, không còn vẻ xem thường như lúc đầu. Một gã nhanh chóng rút từ trong áo khoác ra một con dao găm sáng loáng.

“Mày muốn chết à?”

Không cho Quang Anh cơ hội đáp lời, gã lập tức lao tới, lưỡi dao vung nhanh nhắm thẳng vào anh.

Vụt!

Quang Anh né kịp, nhưng lưỡi dao sắc bén lướt qua, rạch một đường nhỏ trên vạt áo anh.

* Kí chủ, cẩn thận! *

Tên còn lại lợi dụng lúc anh né tránh, tung một cú đấm đầy uy lực vào sườn anh.

Bốp!

Cú đánh trúng mục tiêu, khiến Quang Anh lùi lại vài bước, khóe môi lập tức rỉ máu.

Anh đưa tay lau vết máu trên môi, đôi mắt tối đi.

“ Khá đấy.”

Hai gã này không phải dân xã hội đen tầm thường, động tác của chúng rất bài bản, có vẻ đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Nhưng không phải trò chơi càng khó, thì càng thú vị sao?

Anh bật người xoay chân, tung một cú đá móc vào cằm gã.

Rầm!

Tên đó ngã ra đất, không kịp phản ứng.

Gã cầm dao gầm lên, tiếp tục lao vào.

Quang Anh nhếch môi, nhanh như chớp tóm chặt cổ tay gã, bẻ ngoặt ra sau.

Rắc!

Tiếng kêu đau đớn vang lên, con dao rơi xuống đất.

Không cho gã cơ hội phản kháng, Quang Anh tung một cú đấm thẳng vào bụng, khiến gã ôm bụng khuỵu xuống.

Tên cuối cùng thấy vậy liền chần chừ, ánh mắt hoảng loạn.

Quang Anh phủi nhẹ bụi trên áo, nhàn nhạt nhìn hắn.

“ Còn muốn thử nữa không? ”

Gã rùng mình, lập tức xoay người bỏ chạy. Hai tên còn lại đã nằm dài trên đất.

Quang Anh bước đến chỗ cô gái
đang run rẩy nép sát vào góc tường, khuôn mặt tái nhợt vì hoảng loạn.

" Có sao không? " Giọng anh trầm
xuống, mang theo chút dịu dàng
hiếm thấy.

" Không... không sao. Cảm ơn cậu."Cô gái vội lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu

Quang Anh khẽ gật đầu, vừa định
quay đi thì

"Quang Anh!"

Một tiếng gọi từ phía sau.

Anh theo phản xạ ngoảnh đầu lại.

" Cẩn thận! "

Tiếng hét của Tuấn Duy vang lên
cùng lúc một cơn đau nhói truyền thẳng từ bụng lên.

Quang Anh sững người, ánh mắt mở to, trừng trừng nhìn kẻ vừa đâm mình, cô gái mà anh vừa ra tay giúp đỡ.

Nụ cười lạnh lẽo lướt qua môi ả.

Lực đạo nơi tay cô ta tăng thêm,
lưỡi dao lút sâu vào da thịt.

Toàn thân Quang Anh khựng lại, rồi nhanh chóng mất hết sức lực.

Cơ thể anh đổ xuống.

Một chiếc xe màu đen gầm rú lao tới, phanh gấp ngay bên lề đường.

"Mau lên!" Giọng cô gái gấp gáp ra lệnh.

Hai gã xã hội đen gượng đứng dậy, mặc cho cơn đau còn chưa dứt, liền vội vã vác Quang Anh lên xe.

Người lái không ai khác chính là tên đã bỏ chạy lúc nãy.

Chiếc xe cứ thế lao đi mà chẳng biết sẽ đến đâu

Lần này, mắc phải bẫy rồi...
Từ bao giờ anh bất cẩn đến thế?

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Bất ngờ chưa=)))

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip