45


Con đường này, Tuấn Duy đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Y vốn dĩ chỉ định lướt ngang, đi về khu trọ, nhưng khi thấy Quang Anh đứng đó, bị vây quanh bởi đám xã hội đen, y chậm rãi dừng bước.

Tuấn Duy không vội xen vào, là
không cần xen vào

Y biết rõ, Quang Anh không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu có kẻ nào nghĩ có thể dễ dàng đè bẹp anh, thì đúng là ngu xuẩn.

Mọi chuyện diễn ra đúng như y dự đoán. Quang Anh giải quyết đám người kia gọn gàng, sạch sẽ.

Chỉ là… lần này, có chút khác biệt?

Tuấn Duy nhếch môi, mở miệng gọi

"Quang Anh—"

Y định bắt bài, muốn xem anh  sẽ tìm lý do gì để biện hộ. Nhưng giây tiếp theo, tim y bỗng chững lại.

Ánh thép sắc bén lóe lên từ tay cô gái kia.

"Cẩn thận!"

Tuấn Duy hét lớn, nhưng không kịp nữa rồi.

Lưỡi dao cắm thẳng vào bụng Quang Anh. Trong thoáng chốc, sắc mặt anh tái đi, máu từ vết thương nhanh chóng loang ra áo.

Tuấn Duy siết chặt nắm đấm, nhanh chóng lao qua đường.

Nhưng ngay khi y vừa nhấc chân, một chiếc xe đen lao tới, chặn tầm nhìn.

Rầm!

Cửa xe bật mở, hai gã đàn ông nhanh chóng kéo Quang Anh đang mất dần ý thức vào trong.

" Mau lên!" Giọng cô gái vang lên đầy gấp gáp.

Bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường, rít lên một âm thanh chói tai, rồi biến mất trong màn đêm, chỉ để lại một vệt máu nhòe nhoẹt dưới lòng đường.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Nhưng Tuấn Duy không phải loại người dễ bị qua mặt, y đã kịp ghi nhớ biển số xe.

Không chút chần chừ, y rút điện thoại, giọng sắc lạnh, gấp gáp

" Lập tức xác định vị trí xe biển số XX. Chặn nó lại. Điều một chiếc xe đến chỗ tôi, NGAY LẬP TỨC! "

---

* Tít tít...
Cơ thể suy yếu 60%
Kí chủ, anh phải tỉnh táo, kí chủ! *

Tiếng cảnh báo vang lên dồn dập trong đầu, nhưng Quang Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi. Anh khẽ nhíu mày, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

/ Đừng ồn. /

Cơn đau từ vai, bụng, tay đồng loạt ập đến. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hai tay bị trói chặt, miệng còn bị bịt kín.

Xe đang chạy, từng cú xóc nảy khiến vết thương rách toạc, máu chảy ra nhiều hơn. Quang Anh chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử sắc bén dù tầm nhìn hơi mờ đi.

/ Đã bao lâu rồi? /

* Hơn một tiếng! Anh bất tỉnh lâu quá, làm em sợ chết khiếp *

" Tỉnh rồi à? "

Giọng cô gái vang lên từ ghế trước, có chút khinh miệt.

Quang Anh bị kẹp giữa hai tên đô con, không gian trong xe chật chội càng khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh khẽ động đậy, nhưng dây trói siết chặt khiến cánh tay tê dại.

" Ưm...ưm..."

" Cho nó nói chuyện " Ả ta ra lệnh.

Một tên lập tức giật mạnh lớp băng keo trên miệng anh.

Quang Anh khẽ liếm môi, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện.

" Một cô gái yếu đuối bị ức hiếp... Đúng là một vở kịch hay đó"

" Hah, những đứa thích làm anh hùng lúc nào cũng ngu ngốc như vậy." Cô ta bật cười, giọng điệu đầy châm chọc.

" Đúng là ngu ngốc." Anh thản nhiên gật đầu, khóe môi cong lên đầy mỉa mai.

" Nhưng không ngu bằng kẻ cam chịu làm con rối cho người khác giật dây. Suy cho cùng, cũng chẳng khác gì chó giữ nhà, đến sủa cũng phải chờ lệnh."

Nụ cười khiêu khích của anh khiến sắc mặt đám người trong xe tối sầm.

" Đến nước này vẫn còn ngông à?!"

Tên bên cạnh nổi điên, vung một cú đấm trời giáng vào bụng Quang Anh.

" Khụ..."

Lực đấm mạnh đến mức khiến anh co người lại, máu từ miệng tràn ra, nhiễm đỏ cằm.

* Tít tít…
Cảnh báo: Cơ thể suy yếu 69% *

Cô gái cười khẩy, giọng điệu không giấu nổi sự hả hê.

" Sao vậy, chẳng phải lúc nãy vẫn còn giỏi móc méo sao? Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thảm hại. Để tao nói cho mày biết nhé,mày bị chính người nhà của mình bán đứng đấy. Cảm giác bị phản bội thế nào?"

Máu nơi khóe môi Quang Anh rơi xuống cổ áo, nhưng anh vẫn cười. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua ả, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sát khí.

" Ra vậy... Tôi cứ thắc mắc kẻ nào đứng sau, cảm ơn vì đã khai giúp nhé."

Sắc mặt cô gái hơi biến đổi.

Nhưng Quang Anh không còn sức quan sát nữa. Cơn choáng váng ập đến, tầm nhìn nhòe đi, mí mắt nặng trĩu. Anh cố giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể đã không chịu nghe lời.

Mất máu quá nhiều. Cảm giác lạnh lẽo từ bên trong dần lan ra.

* Tít tít…
Cơ thể suy yếu 74%!
Kí chủ, anh phải cố lên! Nếu để tỉ số suy yếu đạt 100%, anh sẽ chết! *

Giọng chip chip hoảng loạn vang lên, nhưng ý thức Quang Anh đã dần rơi vào bóng tối

---

"Mau tỉnh lại… Mau lên!"

Giọng nói vang vọng như một hồi chuông cảnh báo, sắc bén đến mức có thể xuyên qua màn ý thức mơ hồ của Quang Anh. Nhưng mí mắt anh vẫn nặng trĩu, cơ thể tê cứng, chẳng thể nào cử động nổi.

* Tít tít!
Cơ thể suy yếu 80%… *

* 85%…*

Ngực anh quặn thắt, lồng ngực căng tức như thể có hàng trăm chiếc móc sắt siết chặt lấy phổi.

Không khí… Không có không khí!

Bóng tối dày đặc.

Cái lạnh bao trùm.

Xung quanh là nước, lạnh đến thấu xương, nhấn chìm anh xuống tận cùng của đáy sâu. Những bọt khí cuối cùng cũng đang cạn dần, từng chút một tan biến vào lòng nước.

Ban đầu, do Quang Anh khinh địch, tưởng rằng bọn họ chỉ muốn cảnh cáo, không có gan giết người... Xem ra, do anh quá chủ quan.

Khốn kiếp!

Quang Anh cố vùng vẫy, nhưng tay chân đã bị trói chặt, từng sợi dây thừng siết mạnh vào da thịt, vết thương trên người nứt toạc, máu chảy ra, hòa thành một dải đỏ mờ trong dòng nước tối tăm.

Lồng ngực quặn thắt, phế quản như bị bóp nghẹt.

Sức lực dần cạn kiệt, ý thức dần mơ hồ, từng chút từng chút chìm xuống…

* Tít tít…
Cảnh báo nguy cấp! Cơ thể suy yếu 90%! *

* 95%...*

* 96%...*

* 97%...*

* 98%...*

Đây là cảm giác chết lần hai sao? Cái chết ngu ngốc nhất của anh.

Bóng tối dần nuốt chửng, từng dây thần kinh đau nhức đến mức không thể cảm nhận thêm điều gì khác.

*Tít tít! Cảnh báo nguy cấp 99%!*

* Cảnh Báo Cực Kì Nguy Cấp⚠ *

Ngay khoảnh khắc ranh giới sinh tử mong manh nhất, một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo Quang Anh, kéo anh về phía ánh sáng.

Đôi môi lạnh buốt áp lên môi anh, một hơi thở mạnh mẽ truyền vào khoang phổi đang cạn kiệt.

Không khí!

Quang Anh rùng mình, dòng oxy tràn vào, kích thích từng giác quan đang rệu rã. Người kia tiếp tục truyền hơi thở cho anh, điều chỉnh nhịp hô hấp. Không có thời gian để suy nghĩ, người kia ôm lấy eo, kéo anh lội ngược dòng nước mà bơi lên.

Bọt nước bắn tung tóe.

Mặt nước bị xé toạc.

Không khí tràn vào lồng ngực.

Lên bờ!

Quang Anh được đặt xuống nền đất lạnh. Ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng, từng cơn đau nhói lên như thiêu đốt đến tận xương tủy

* Tít tít… Cảnh báo!
Cơ thể suy yếu 90%!
Nguy cấp! Nếu không được cấp cứu ngay lập tức, kí chủ sẽ tử vong! *

Hơi thở của Quang Anh đứt quãng, yếu ớt đến mức gần như không còn tồn tại.

“ Quang Anh! Nghe tôi nói không?! Mở mắt đi!”

Giọng nói khẩn thiết vang lên, mang theo sự hoảng loạn chưa từng có. Một bàn tay mạnh mẽ nâng đầu anh dậy, nhẹ vỗ vào má anh, cố gắng níu kéo một chút ý thức cuối cùng.

* Tít tít… Nhịp tim suy giảm nghiêm trọng!
Hô hấp dưới 20%!
Cảnh báo! Kí chủ đang rơi vào trạng thái ngừng tim cận kề! *

" Quang Anh, em phải cố lên! Xe cấp cứu sắp đến rồi!"

Người kia gần như gầm lên, nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã tố cáo nỗi sợ hãi đang dày xé trong lòng y.

Lần đầu tiên trong đời, Tuấn Duy cảm thấy hoảng loạn đến vậy.

* Tít tít… Cảnh báo đỏ!
Nhịp tim giảm xuống 10%... 8%... 5%...
Nếu không có biện pháp cứu chữa ngay lập tức, kí chủ sẽ tử vong sau 30 giây! *

“ Thở đi! Làm ơn, xin em đấy!”

Từng nhịp ép tim được thực hiện dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng đôi bàn tay run run không cách nào che giấu.

Y cúi xuống, một lần nữa áp môi mình lên môi Quang Anh, hô hấp nhân tạo, níu kéo lấy chút hơi thở mong manh.

" Quang Anh! Xin em..."  Tuấn Duy nghiến răng, tăng lực ấn ngực, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc.

Ngay lúc nhịp tim chạm đến điểm 0%, đột nhiên—

* Tít tít… Nhận thấy xung điện nhỏ!
Cơ thể đang phản ứng! Nhịp tim khởi động lại!
1%... 3%... 7%... *

Một hơi thở run rẩy phả ra từ đôi môi tái nhợt. Ngực Quang Anh khẽ phập phồng.

Anh vẫn còn sống!

Mí mắt Quang Anh khẽ giật, tầm nhìn mơ hồ, chỉ còn lại một dáng hình nhòe nhoẹt dưới ánh chiều tà.

Ai…?

Cái lạnh cướp đi chút ý thức cuối cùng. Mọi thứ xung quanh đổ sập.

Bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng anh.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Sốp viết mà đau tim quá 😇

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip