50
Sáng hôm sau, Quang Anh dậy khá sớm. Anh chuẩn bị mọi thứ rồi xuống nhà. Tin anh trở về đã nhanh chóng đến tai ông Nguyễn.
Bước vào phòng ăn, Quang Anh thấy ông ta đang ngồi trên xe lăn, bên cạnh người gọi là "mẹ kế" ân cần đút từng thìa cháo. Quang Huy thì đang lặng lẽ ăn sáng.
Không chút chần chừ, Quang Anh tiến lại gần,một hành động chưa từng có trước đây. Anh đứng ngay trước mặt ông Nguyễn.
" Ba, con xin lỗi. "
Câu nói vang lên khiến cả căn phòng như chết lặng.
* Quách Đạt Phúc... ai nhập kí chủ vậy?* Chip Chip há hốc mồm kinh ngạc.
Ông Nguyễn hơi sững lại, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Quang Huy đang nhai cũng cứng cả miệng. Bà Nguyễn, người luôn diễn vai hiền từ, trong thoáng chốc cũng không giấu nổi biểu cảm cứng đờ. Cả những người hầu có mặt ở đó đều sửng sốt.
Ông Nguyễn hơi nheo mắt, vẻ khó tin.
"Hah, giờ mới biết lỗi à?"
Quang Anh khẽ gật đầu, giọng trầm xuống như thể đang hối lỗi thật sự.
"Vâng, lúc trước là con bồng bột, không hiểu nỗi lòng của ba và dì. Nhưng thời gian qua, con đã suy nghĩ rất nhiều. Con không nên có ác cảm với dì."
Nói đến đây, anh quay sang bà Nguyễn. Ánh mắt ánh lên vẻ đáng thương, nhưng ẩn bên trong là vực sâu không đấy.
" Dì đừng để bụng, trách con được không ạ? "
* Xong rồi... não anh bị úng nước rồi, kí chủ ạ. * Chip Chip hoảng loạn bay vòng vòng trên đầu anh.
Bà Nguyễn thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gượng cười.
"Sao có thể chứ, chúng ta là người một nhà mà."
" Nghe rõ chưa? Dì mày thương mày thế đấy, từ giờ đừng làm dì buồn nữa." lão có vẻ hài lòng về biểu hiện của anh
"Mau ăn sáng rồi đi học."
Ông Nguyễn vui vẻ định vỗ vai Quang Anh.
Ngay khi bàn tay thô ráp của ông Nguyễn chạm vào vai mình, Quang Anh liền đứng dậy, ung dung ngồi vào bàn ăn.
Lúc này, người hầu mới lúng túng mang thêm một phần ăn lên.
Trước đây, họ chỉ chuẩn bị đúng ba suất, vì ai cũng biết Quang Anh không bao giờ ăn sáng. Nay anh tiếp tục thay đổi, lần này không phải tốt lên ư? Mà sao lại khiến người ta càng cảm thấy bất an hơn.
Đang ăn, bà Nguyễn bỗng cất giọng thăm dò, nhưng lòng bàn tay đã túa mồ hôi.
" Quang Anh này, r...rốt cuộc thời gian qua con đã đi đâu vậy?"
Quang Anh không trả lời ngay, ánh mắt lơ đãng lướt qua Quang Huy. Cậu ta cúi gằm mặt, tay nắm chặt nĩa đến mức run bần bật.
Đôi môi khẽ cong môi, nhưng nhanh chóng thu lại, gương mặt thấp thoáng vẻ trầm lặng.
" Hôm đó, trên đường đi học về, đột nhiên có một chiếc xe chặn đường, chúng bắt cóc con. Khi tỉnh lại, đã hơn một tuần trôi qua. Người cứu con nói nhặt được con ở bờ sông... ngoài chuyện đó ra, con không nhớ gì cả."
Anh vừa ăn vừa kể, giọng trầm thấp, có lúc như nghẹn lại vì sợ hãi.
* Anh đúng là ông hoàng dựng chuyện, chúa tể diễn xuất! * Chip Chip cảm thán.
/ Quá khen /
Bà Nguyễn nín thở, chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, anh không biết gì về bọn bắt cóc.
" An toàn là tốt rồi. " Giọng bà ta đầy vẻ thương xót, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia toan tính.
" Khụ...dạo gần đây có nhiều tin đồn thất thiệt về việc con mất tích. Khụ...ta thật sự rất phiền não." Ông Nguyễn khẽ ho khan, cau mày khi nhắc đến
Quang Anh đặt nĩa xuống, nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng. Ánh mắt không chút gợn sóng
"Vậy... thời gian đó, ba và dì có tìm con không?"
Một khoảng lặng bất chợt bao trùm bàn ăn.
" Tất nhiên là có rồi! Bọn ta đã cho người tìm con rất vất vả. Ba con vì lo lắng nên sức khỏe mới sa sút như vậy!" Người phụ nữ liền lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng.
" Ồ, vậy con phải cảm ơn mọi người nhiều rồi." Quang Anh khẽ mỉm cười
/ Nhìn là biết bọn họ chẳng hề tìm. Sức khỏe lão ta cũng do bà bỏ thuốc thôi./ Bên ngoài Quang Anh vẫn giữ nụ cười, nhưng bên trong đã muốn nghiền nát bọn họ thành tro.
* Chậc... trai đẹp không nên giết người. * Chip Chip thì thầm.
Bất chợt, Quang Anh lên tiếng.
"Con có một ý này. Về những tin đồn đó, tại sao chúng ta không tổ chức một buổi tiệc, mời phóng viên đến? Một phần để thông báo con đã bình an trở về, một phần để đính chính lại mọi chuyện."
Ông Nguyễn lập tức trầm ngâm.
Một lúc sau, ông ta gật đầu.
" Ý hay. Một công đôi việc. Con trưởng thành hơn rồi, Quang Anh."
" Vậy con nói xem, giải quyết càng sớm thì càng đỡ rắc rối đúng không? Ông Nguyễn hơi chần chừ.
" 3 ngày nữa. Cho con chút thời gian , có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn, đúng không ạ? "
Ông Nguyễn suy nghĩ rồi gật đầu.
" Được, theo ý con."
Quang Anh đứng dậy, cúi nhẹ.
"Con xin phép đi học."
Anh quay đầu, liếc Quang Huy.
"Đi thôi, Quang Huy."
"V...vâng!" Quang Huy lập tức đứng bật dậy, chẳng màng đến phần ăn vẫn còn trên bàn. Tay chân cậu ta gần như rã rời, rõ ràng nuốt không trôi.
Quang Anh nhìn theo, nụ cười nhạt dần trên môi.
---
Vừa bước vào sân trường, một bóng người vội vàng lao đến, suýt chút nữa va thẳng vào mình.
Thành An thở hồng hộc, mồ hôi rịn trên trán, ánh mắt sáng lên như vừa tìm thấy báu vật.
" Trời ơi, Quang Anh! " Cậu ta gần như hét lên, giọng pha lẫn kích động lẫn trách móc.
" Gọi hồn đấy à?" Quang Anh cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc.
" Cậu biết tớ lo lắng thế nào không? Biến mất cả mấy tuần trời!" Thành An không kiềm được mà oà lên, lao vào ôm chặt lấy anh.
Quang Anh hơi khựng lại
Xung quanh, bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía hai người. Thành An không ngại, thì người ngại chính là Quang Anh đấy
Anh vỗ nhẹ lưng cậu nhóc, giọng trầm xuống
" Tôi vẫn sống sờ sờ đây, đừng có mà khóc nhè "
" Ai khóc chứ? " Thành An lập tức phản bác, nhưng giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
" Đáng ghét, vào lớp thôi!" Cậu nhóc buông ra, kéo anh đi
Quang Anh còn chưa kịp nhấc chân thì cổ tay đã bị một lực mạnh kéo giật ra khỏi sân trường.
Thành An thấy vậy cũng không làm phiền, tự mình vào lớp
Đức Duy kéo theo Quang Anh phía sau đến dưới bóng cây xanh. Một cú xoay người bất ngờ khiến anh đối diện ngay với đôi mắt sắc bén của cậu, ẩn chứa một sự khó chịu không hề che giấu.
" Cậu đi đâu suốt mấy tuần qua?" Đức Duy siết chặt cổ tay anh, giọng trầm thấp.
Quang Anh nhướng mày, liếc nhìn bàn tay kia.
Đức Duy như chợt nhận ra, liền buông tay, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy anh.
" Xin lỗi...Nhưng nói cho tôi biết, thời gian qua cậu ở đâu? Sao không trả lời tin nhắn tôi?"
Quang Anh suýt bật cười. Nhìn cậu nhóc nghiêm túc trước mặt
Không phải chỉ có tin nhắn của Đức Duy đâu, một ề thông báo, tin nhắn gửi tới anh còn chưa thèm mở ra xem đây.
* Anh sống kiểu mặc kệ đời hả?* Chip Chip xen vào
/ Quên /
"À... ừm..." Quang Anh gãi gãi thái dương. Đức Duy cứ nhìn chằm chằm, khiến anh có cảm giác như có chút áp lực vậy
* Tự nhiên ậm ờ ngang xương vậy cha *
/ Không giúp được gì thì nín! /
"Điện thoại tôi hỏng, vừa sửa xong mất hết dữ liệu, nên không liên lạc được." Quang Anh mỉm cười, cố làm dịu tình hình.
" Vậy chuyện cậu mất tích thì sao?" Đức Duy không buông tha, ánh mắt càng sắc bén hơn.
"... Làm gì có dụ mất tích gì chứ, tôi có chút chuyện riêng phải giải quyết. Đừng tin mấy bài báo vớ vẩn đó, thật sự không có gì hết." Quang Anh huơ huơ tay, nói một cách tự nhiên nhất có thể
Reng reng
Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc.
" Vậy nhé, đừng lo!" Quang Anh liền thở phào, vỗ vỗ vai Đức Duy, tranh thủ lách vào lớp trước khi cậu ta có cơ hội truy hỏi tiếp.
Sau lưng, Đức Duy vẫn đứng đó, ánh mắt tối lại, rõ ràng là không tin hoàn toàn vào lời giải thích kia.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Hí hí 😜
Ý là mún nói mà hăm bit nói gì=)))
À có roài 😐
Mai sốp thi môn cuối nữa là xong òii, í là học chx đc bnh cứ thi hoài. Còn mí cuộc thi bla bla khác nữa 🤓
Bình chọn mạnh mạnh cả nhà oii
Tuần nì, tính từ nay tới CN là ngày 1 chương nhóoo🤗
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip