12


" C...cậu không tin tôi... hức..." Quang Anh dụi mắt, giọng nói nghẹn lại, cả người khẽ run.

Minh Hiếu bất giác dao động.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông trưởng thành đứng khóc như trẻ con như vậy...

Cảm thấy có phần đáng yêu nhỉ?

Gì vậy, mày đang nghĩ cái rắm gì thế?

Chẳng biết làm gì khác, Minh Hiếu chỉ đành làm theo bản năng. Nhẹ nhàng kéo Quang Anh vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.

Cậu thấy người ta hay dỗ em bé khóc nhè như thế..

" Không khóc nữa... Tôi tin, tin anh rồi." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, kèm theo hơi ấm từ vòng tay vững chãi, liên tục xoa đều

Tim Quang Anh khẽ lỡ một nhịp.

Tựa đầu vào bờ ngực vững chắc Minh Hiếu, anh trầm mặc ánh nhìn xuống mặt đất.

Khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Đồ ngốc.

---

Tạm thời gỡ được một rắc rối. Quang Anh biết rõ, tốt nhất là không nên dây dưa nhiều với cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát quốc tế.

Anh ngồi trong quán rượu của chú Lưu, ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính, trải dài trên sàn gỗ bóng loáng. Trước mặt là ly Liqueur còn chưa uống, từng giọt nước đọng lại trên thành ly, lặng lẽ trượt xuống.

" Sao vậy? Sáng còn thấy cháu với Minh Hiếu dẫn cái Nhi đi chơi mà. Sao giờ lại có một mình vậy? Nhóc con kia đâu?" - giọng chú Lưu vang lên từ sau quầy bar, pha chút tò mò.

" Trông cháu với cậu ta thân lắm hả?"

"Chứ không phải sao?" Chú Lưu bật cười nhẹ.

"À thì... cậu ấy đưa con bé về rồi. Chắc giờ cũng đang phụ mẹ bán hàng. Chỉ có cháu là rảnh rỗi chẳng biết đi đâu, nên ghé qua đây." Quang Anh chống cằm, mắt lướt quanh quán vắng tanh.

Căn quán nhỏ chẳng có ai, ngoài Thành An đang cặm cụi lau bàn. Thi thoảng, cậu ta lại ngẩng lên, liếc nhìn anh lén lút.

"Không phải cháu mới tìm được việc à?"

"Ừm." Quang Anh khẽ gật. "Sau chuyến công tác ba năm, cháu được nghỉ phép dài hạn có lương "

" Ra là vậy..." Chú Lưu gật đầu, rồi bỗng nhớ ra gì đó. "À, đúng rồi, cháu trông quán với Thành An hộ chú nhé. Chú phải đi giao rượu trong thành phố, chắc tối mới về được."

" Vâng. Cháu sẽ trông nom cả quán lẫn người giúp chú. " Quang Anh mỉm cười, nửa đùa nửa thật

" Em cần anh trông chắc..." - Thành An lẩm bẩm, môi mím lại, tay siết chặt chiếc khăn lau khi bước vào trong quầy.

"Vậy chú đi nhé, cảm ơn cháu nhiều!" - Chú Lưu xách túi rượu, ngoảnh lại dặn dò thêm đôi ba câu rồi rời đi.

Cánh cửa kính khẽ rung lên một tiếng nhẹ khi khép lại.

Quang Anh đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt dừng lại nơi Thành An ,người đang lặng lẽ lau ly phía sau quầy, không nói gì

---

"Haizz, nhóc cầm điện thoại hoài vậy?" Quang Anh nằm dài trên mặt bàn, lười nhác ngẩng lên nhìn Thành An.

Trên bàn, ly Liqueur đã cạn từ lâu, chỉ còn lại vài giọt bám ở đáy.

Thành An chẳng buồn liếc nhìn anh, tập trung cao độ vào trận game đang dang dở trên màn hình.

"Này." Quang Anh bật dậy, tiến thẳng vào quầy.

" Anh làm gì vậy? " - Cậu nhóc ngước lên, khó hiểu khi thấy tai nghe của mình bị gỡ ra.

" Tại anh gọi hoài mà nhóc không thèm đáp. " - Anh bĩu môi, tiện tay quăng cái iPod lên mặt quầy.

" Có chuyện gì không? "

" Chậc. Giờ nói chuyện chẳng dễ thương như lúc đầu gì cả. " Quang Anh thở ra một hơi, tựa lưng vào quầy, chân bắt chéo, ánh mắt lười biếng nhưng đầy tinh quái.

"..." - Thành An lườm anh, vẫn im lặng.

"Nhóc có bạn gái chưa?" - Anh nghiêng đầu, tò mò hỏi.

"Chưa."

"Ồ, thế... bạn trai thì sao?" - Anh bật cười, giọng trêu ghẹo

"...Em là trai thẳng -anh...l..làm...gì vậy?" Câu cuối gần như lạc giọng.

Quang Anh bất ngờ cúi xuống. Hai tay chống lên thành ghế, giam cậu nhóc trong khoảng không hẹp. Mặt kề sát mặt, hơi thở gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng.

"Thẳng hả?" - Anh thì thầm, đôi mắt hờ hửng đảo qua từng nét trên gương mặt cậu nhóc.

Trong thế giới kia, sao anh lại không thấy nhóc này dễ thương đến thế?

Nước da trắng, má phúng phính như bánh bao, lại còn hay thẹn thùng. Mỗi lần như thế lại khiến anh bất giác muốn trêu mãi không thôi.

Thành An chạm phải ánh mắt ấy, ngây ra. Gương mặt phong lưu gần sát khiến tim đập loạn, mặt đỏ bừng.

Cổ họng khô khốc, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời.

Ting~

Âm thanh cửa kính tự động vang lên.

Cả hai cùng quay đầu lại.

Là Minh Hiếu.

Cậu bước vào, tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong. Nhưng ánh mắt vừa chạm đến cảnh trước mắt, liền khựng lại, mày khẽ nhíu.

"Anh... tránh ra." - Thành An lập tức đẩy Quang Anh sang bên, đứng bật dậy.

"K..không như anh nghĩ đâu!- A..anh uống gì ạ?" - Cậu lúng túng giải thích, tai đỏ hơn cả trái cà chua chín mọng.

"Cho anh một ly Cider nhé." - Minh Hiếu nói, giọng nhẹ như không, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng nơi Quang Anh đang đứng sau quầy.

Chẳng cần nhìn lại, Quang Anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy. Anh khẽ nhướng mày, rồi bất chợt lên tiếng

"Chợt nhớ ra tôi còn chút việc. Nhóc tự xem quán được không?"

Thành An nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một tia dò xét, rồi gật đầu chậm rãi

"Ừm... Anh về đi, cẩn thận."

Không một lần liếc sang Minh Hiếu, Quang Anh lặng lẽ bước ra khỏi quầy, đi về phía bàn, cầm lấy áo khoác. Cử động dứt khoát nhưng không vội vàng.

"Mai gặp nhé." Lời nói buông hờ, nhẹ tênh như gió thoảng, chẳng rõ là nói với ai.

Cánh cửa khẽ mở, tiếng chuông cửa vang lên một âm sắc quen thuộc.

Cả hai người ở lại đều vô thức nhìn theo, dõi bóng dáng ấy khuất dần sau lớp kính trong suốt, rồi biến mất vào chiều muộn.

Mỗi người, một mớ suy nghĩ rối ren.

Say rồi sao? Hay thấy khó chịu chỗ nào? - Thành An nhíu mày nhìn cái ipod nằm chỏng chơ trên quầy.

Là đang tránh mặt mình? Giận rồi ư? Hay đơn giản chỉ là... chột dạ?

Minh Hiếu ngồi xuống đúng chỗ Quang Anh vừa rời đi, đặt ly Cider trước mặt nhưng không hề nhấp môi. Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn ra khoảng không ngoài cửa kính

---

Quang Anh bước vào nhà, quăng áo khoác xuống sofa như trút bỏ hết mọi phiền toái. Anh bước thẳng tới bàn, rót cho mình một ly nước.

Hôm nay mệt quá rồi...Không còn sức để đối phó với Minh Hiếu nữa. Chuồn là thượng sách.

" Ực!... "

Cổ họng khô khốc, một hơi uống cạn ly nước.

Trời ngày nay... nóng thật —Quang Anh đưa tay lau vội giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

Xoảng!

Âm thanh chát chúa vang dội

Ly thủy tinh trượt khỏi tay, vỡ tan dưới sàn. Cánh tay đột nhiên mất hết sức lực trong khoảnh khắc.

Anh vội vịn lấy mép bàn để giữ thăng bằng, nhưng mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần, chao đảo. Mảnh vỡ dưới chân phản chiếu ánh sáng lấp lánh như dao găm.

Trong nước... có thuốc?!

Tim anh thắt lại.

Sao anh không nhận ra sớm hơn chứ ?

Quang Anh ngẩng đầu, cơn bất an dâng trào. Cửa sổ mở toang từ lúc nào, gió ấm thốc vào

Và còn... một dáng người cao lớn, bước từng bước chậm rãi đến gần. Mỗi bước chân mang theo một cảm giác đe dọa nghẹt thở

Mắt anh nặng trĩu. Mí mắt sụp xuống dù cố gắng chống đỡ. Cả cơ thể rã rời như búp bê bị đứt dây...

Cả cơ thể anh đổ nhào về phía trước, ngã gọn vào vòng tay rắn chắc và xa lạ kia.

"Chơi đủ rồi nhỉ?" Một giọng trầm khẽ vang lên, gần sát bên tai

Hơi thở của người kia phả nhẹ lên làn da nơi cổ, lạnh lẽo đến rợn người

__________________________________
     ____________________________
         _______________________

Thank you for reading it all ❤

Roài chớt quớt lun=)))

Chương này hơi ngắn, thông cảm sốp nhoaa🥺

Mí nay hơi nản nản, hì hì 😶

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip