13

.
.

Đoàng!
Đùng!

Tiếng súng xé toạc màn đêm tĩnh mịch, vang vọng như hồi chuông tử thần.

Bên trong nhà kho ẩm thấp và tối om, máu chảy thành dòng, xác người vương vãi hỗn loạn trên nền xi măng lạnh lẽo.

Sau những thùng phi xếp chồng như chiến hào tạm bợ, một người đàn ông đang hấp hối. Toàn thân ông nhuốm máu, viên đạn găm sâu vào bả vai khiến hơi thở ông ngày càng nặng nhọc.

Tựa lưng vào thùng phi, ông run rẩy dúi vào tay anh một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ. Trên mặt kính nứt là tấm ảnh gia đình nhàu nhò, dính đầy máu.

“Biệt thự Aurum… Xin cậu… cứu con tôi…” – giọng ông run rẩy như ngọn nến sắp tắt.

Quang Anh nắm chặt chiếc đồng hồ, ánh mắt lạnh đi.

“ Còn ông thì sao?”

“Không cần bận tâm đến tôi. Hãy cứu thằng bé… Rhy…” – ông lão thều thào, ánh mắt cầu khẩn như giao cả sinh mạng cuối cùng cho người đàn ông trẻ.

Anh siết chặt khẩu súng trong tay.

Đoàng!

Tên địch bất ngờ lao đến. Anh siết cò viên đạn cắm thẳng vào giữa trán hắn.

“Mau, Rhy—”

“Đợi tôi. Tôi sẽ quay lại.” – anh trầm giọng, nhanh chóng nạp đạn.

Rồi anh bật khỏi nơi ẩn nấp, lao ra hành lang dẫn tới cửa thoát hiểm.

Đám người đang xông vào chặn đường, nhưng —

Đoàng!
Đoàng!
Pằng!

Từng tên một ngã rạp như những con rối đứt dây.

Tiếng súng vang lên như vũ điệu tử thần, Quang Anh lướt qua như bóng ma, từng phát bắn chuẩn xác, lạnh lùng, không để lại một giây thừa thãi.

Một tên chưa kịp giương súng, đã bị viên đạn xuyên thủng vai, văng vào tường. Tên khác ngã gục khi vừa bước khỏi hành lang.

Anh dứt khoát đá văng cánh cửa sắt, ánh trăng sáng xuyên vào, rọi bóng anh thành một vệt dài trên nền máu

BÙM!!!

Ngay khi chân anh vừa rời khỏi ngưỡng cửa, một tiếng nổ long trời chấn động phía sau.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, phá tung mái tôn, thiêu rụi nhà kho chỉ trong tích tắc.

Quang Anh khựng lại, quay đầu, ánh mắt tối sầm khi nhìn ngọn lửa đỏ rực như địa ngục đang cuốn phăng mọi thứ.

Anh cúi xuống, siết chặt chiếc đồng hồ quả lắc giờ đây đã ám mùi máu và khói.

Kéo bịt mặt lên, không để lại thêm một ánh nhìn.

Rồi anh lặng lẽ biến mất vào màn đêm.
    
     ____________________________

---
---

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết mọi thứ quanh như chìm trong một lớp sương mờ của ký ức.

" Mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát, thưa cậu." Giọng người đàn ông cung kính vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Ư..." Quang Anh khẽ cau mày, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực.

"Ra ngoài." Giọng cậu trai kia vang lên lạnh tanh.

Nó phất tay, ánh mắt thì vẫn dán lên người trên giường.

"Vâng." Người đàn ông lập tức cúi đầu, rút lui.

Cạch—

Cánh cửa khép lại.

Cũng chính lúc đó, Quang Anh cảm nhận rõ rệt một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Từ ánh mắt ấy—thứ ánh nhìn sắc như dao, chứa đầy dục vọng và nguy hiểm.

" Còn giả vờ nữa, tôi lập tức chơi anh. " Đức Duy chậm rãi kéo ghế, ngồi bên cạnh giường, nửa người ngả về sau.

Quang Anh lập tức mở mắt. Anh ngồi bật dậy, bản năng kéo chăn lên che người.

"Hah… Sát thủ Rhy cũng có lúc trông như mèo con thế này à?"
Đức Duy bật cười khẽ, chân dài bắt chéo, tay khoanh trước ngực, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt cợt nhã

"Haizz… Rhy gì chứ. Từ giờ cứ gọi tôi là Quang Anh đi." Anh nhếch môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng dưới chăn, bàn tay đã âm thầm siết lại thành nắm đấm.

" Được thôi " nó đứng dậy, tiếng giày da vang lên, lạnh lẽo tiến gần.

"Vậy anh Quang Anh biết mình đã phạm lỗi gì chưa?" Đức Duy chống tay lên thành giường, cúi người, gương mặt tuấn tú chỉ cách anh vài phân.

Quang Anh hơi nghiêng đầu, tránh né theo bản năng. Lưng anh đã tựa chặt vào đầu giường, không còn đường lùi. Nụ cười gượng gạo trên môi cũng dần tan biến.

Anh không tin… mình lại bị dồn đến mức này bởi một thằng nhóc.

Bốp!

Một cú đấm thẳng nhắm vào khuôn mặt đang kề sát mình.

Quang Anh lập tức bật dậy, lao khỏi giường như bị điện giật.

Anh đẩy tung cánh cửa sổ. Lần này, không còn bận tâm đến độ cao, chỉ muốn thoát thân.

“…Đám người dân đó.”

Chỉ một câu, gọn và lạnh, khiến toàn thân Quang Anh như bị đông cứng.

Anh ngồi trên bệ cửa sổ, ánh trăng rọi sáng khuôn mặt đang căng cứng. Ngoài kia, là gió lạnh, là bầu trời tự do, là đường thoát duy nhất. Rèm cửa bay phần phật, chỉ cần nghiêng người là có thể thoát khỏi đây.

“Hah… Xem ra bọn họ rất quan trọng với anh nhỉ?” Đức Duy chậm rãi tiến tới, nụ cười sâu đến rợn người. Mỗi bước chân như kéo theo cả bóng tối, từng bước dội xuống lòng người sự ngột ngạt chết chóc.

“Cậu… sao lại biết nơi này?”
Quang Anh quay đầu, nhìn xuống bên dưới.

Dãy nhà dân vẫn yên bình chìm trong giấc ngủ. Căn nhà này được xây tách biệt trên đồi, như một kẻ lặng lẽ canh giữ khu phố.

Nhưng…

Giữa màn đêm mờ ảo, trên mái của những ngôi nhà kia, thấp thoáng vài bóng người lạ, đứng yên bất động như tử thần đang chờ lệnh. 

“Hah… Anh không còn nhạy như trước nữa rồi. Bị theo dõi bao lâu cũng chẳng hay, nhà bị đột nhập, nước uống bị bỏ thuốc… cũng không nhận ra?” Nụ cười trên môi Đức Duy càng lúc càng sâu, xen lẫn sự điên cuồng đầy khoái cảm.

“Cậu… luôn theo dõi tôi?”
Quang Anh nghiến răng, mắt trừng thẳng vào nó.

“Không, là tôi vẫn luôn dõi theo anh mới đúng.”

Giọng nói ấy nhẹ như gió, nhưng tay nó đã vòng lấy eo anh, kéo anh về phía mình. Một động tác không hề gấp, mà chắc chắn, như thể anh chưa từng có lựa chọn nào khác.

" Vậy nên, đừng mơ rời khỏi tôi.
Tôi không chắc mình sẽ làm gì với bọn họ nếu nổi điên… kể cả cái tên Đăng Dương đó. " nó cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ hít lấy hương thơm thoang thoảng mùi hoa hồng.

Quang Anh im lặng, bàn tay bên hông siết lại.

Nó lấy người dân ra uy hiếp anh?

Đăng Dương cũng bị bắt?

Nhưng tại sao… suốt thời gian qua, anh không phát giác được gì chứ?

Mẹ nó… dao giấu bên người cũng bị lấy mất rồi.

Tạm thời… phải giữ bình tĩnh.

"Đăng Dương đang ở chỗ cậu?"

"Phải. Anh yên tâm, hắn còn thở."

"Ta làm một cuộc giao dịch đi." Giọng Quang Anh trầm hẳn, ánh mắt xoáy sâu như thể có thể nhìn thấu lòng người.

" Ừm..." Đức Duy ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

" Muốn giao dịch, vậy thì phải nhớ... mỗi cái giá đều đi kèm cái họa." Cánh tay nó vẫn ôm nơi eo anh, rồi như cố tình, chậm rãi trượt xuống vùng căng tròn, mềm mại kia—

Không chút do dự, nó bóp mạnh.

Bốp!

Âm thanh vang lên sắc gọn giữa không gian tĩnh lặng.

Một cái tát dứt khoát giáng xuống khiến gương mặt đẹp trai của hắn in nguyên dấu tay đỏ rực.

Gương mặt Đức Duy nghiêng sang một bên vì lực tác động, vài sợi tóc rũ xuống, che lấp ánh mắt đang dần tối lại.

Im lặng.

Không khí như ngừng lại vài giây.

Rồi, nó quay mặt lại, liếm khóe môi đang rướm máu, khóe môi nhếch lên, nụ cười không rõ là điên cuồng hay bị kích thích

"Ra tay mạnh thật đấy..." Giọng nó khàn khàn, như nuốt từng chữ

"…lần đầu tiên có người dám làm vậy với tôi."

Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn nó, ánh mắt vẫn lạnh băng, bàn tay còn tê rần nhưng không hề có chút hối hận.

Anh chậm rãi bước về phía giường, giọng trầm khàn vang lên

“Tôi sẽ ở lại bên cậu... nhưng có điều kiện.”

“ Rút người của cậu khỏi đây ngay lập tức. Đảm bảo không ai bị thương.” Đôi mắt sắc lạnh nâng lên, gằn từng chữ

Đức Duy đứng tựa vào thành cửa sổ, khoanh tay, vẻ mặt chẳng chút ngạc nhiên.

“Được thôi.” nó đáp, giọng điềm nhiên như thể điều đó chẳng là gì

“Không được phép đụng vào tôi, bất kỳ hành động thân mật nào, đều là cấm!” Quang Anh nhìn xoáy sâu vào mắt đối phương, nhấn mạnh từng chữ

Căn phòng rơi vào im lặng.

Đức Duy nhướn mày, môi khẽ cong lên như đang nghiền ngẫm, rồi bật cười khe khẽ

“Được.”

“Cuối cùng…” Quang Anh ngập ngừng, giọng trầm hẳn, “Thả Đăng Dương ra.”

Ngay khi cái tên đó được thốt ra, như một công tắc bị kích hoạt. Bóng tối trong mắt Đức Duy lập tức bùng lên.

Nó bước tới như một cơn lốc.

Bịch!

Cơ thể Quang Anh bị đẩy ngửa xuống giường, lưng đập mạnh vào nệm. Chân Đức Duy khóa giữa hai đùi anh, một tay chống giường, tay còn lại mạnh bạo ép xuống cổ.

Cả cơ thể giam chặt Quang Anh bên dưới, càng vùng vẫy, càng vô ích

“Yêu hắn lắm nhỉ?” Giọng hắn khản đặc, gằn từng chữ như rít qua kẽ răng.

“ Mẹ nó! Vì hắn mà anh dám ra điều kiện với tôi?” Mắt nó lóe lên tia điên dại.

Cánh tay siết ngày một mạnh, từng ngón tay in hằn lên làn da mỏng manh nơi cổ anh.

“Ư… b…ỏ…ra…!” Quang Anh cố thở, môi run lên vì thiếu oxy, tay níu chặt cổ tay nó, toàn thân căng cứng.

Khốn kiếp…sức của thằng này lớn quá!

Chỉ khi tiếng rên rỉ đứt quãng khe khẽ lọt vào tai, như một hồi chuông thức tỉnh, Đức Duy mới chớp mắt tỉnh táo.

Ánh điên loạn trong mắt nó dịu lại, tay cũng dần nới lỏng.

Bộp!

Nhưng đã quá muộn rồi

Quang Anh nhấc chân lên, đá mạnh vào hạ bộ của kẻ đang đè mình.

" Tch—" Đức Duy trừng mắt nhìn anh, sau đó lập tức đổ gục sang một bên, ôm lấy giữa hai chân, đau đến tái mặt.

“Khốn nạn, mày bị điên à?” Quang Anh bật dậy, một tay ôm cổ, thở dốc.

Anh nghiêng đầu nhìn sang.

Đức Duy nằm im re trên giường, mắt nhắm nghiền, trán nhăn lại vì đau.

Không phải… gãy thật rồi đấy chứ?

“ Này, nhóc ?” Anh lay người nó.

" Đức Duy! "

Không có phản hồi...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Anh không ác ai ác=)))

Camonn những lời động viên của các người đẹp nhìu nhắm😘

Sốp đang bắt đầu vực dậy tinh thần òiii😝

Đừng tiếc 1 vote cho tớ có thêm động lực hơn hơn nữa nhoaaaa😽

Iu iuuu 🥺

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip