"Ánh Trăng Của Đế Vương"

"Khi quyền lực và tình yêu hòa vào bóng tối, con người ta sẽ phải trả giá bằng những gì đã mất."

Hạo Thiên Lôi : Halilintar

Lăng Diễm :Blaze

Hạo thiên Toại : Earthquake

________________________________

Ta là một kẻ thái giám nhỏ bé, thân phận hèn mọn, cả cuộc đời chỉ là một mảnh vụn giữa cơn sóng dữ của chốn cung đình hoa lệ. Cái tên của ta, đến chính ta cũng thấy không đáng để nhớ, nói chi đến những người quanh mình. Ta chẳng có gì đáng kể: không tài năng, không nhan sắc, và càng không có địa vị. Một kẻ như ta, chỉ có thể lặng lẽ hít thở thứ không khí nặng nề của quyền lực và mưu mô trong cung cấm, cố gắng sống sót từng ngày mà không để mình bị cuốn vào những dòng xoáy không lối thoát.

Đời ta, nếu chỉ kể về bản thân, có lẽ chỉ gói gọn trong vài dòng ngắn ngủi. Nhưng giữa cái nơi tưởng chừng như tất cả chỉ là lụa là phú quý, lại có hai con người đã khiến ta phải ghi nhớ suốt cuộc đời mình. Họ là những nhân vật mà cả cuộc đời ta, dẫu chỉ đứng từ xa lặng lẽ quan sát, ta vẫn không thể nào quên. Họ là Hoàng đế Hạo Thiên Toại và "Hoàng hậu" Lăng Diễm.

Ngài là một bậc đế vương được người đời khiếp sợ, lạnh lùng như băng giá và tàn bạo đến mức không chút nương tay với bất kỳ ai. Chỉ cần một ánh mắt thoáng qua của ngài cũng đủ để định đoạt sinh tử, như thể cả cõi đời nằm gọn trong bàn tay ngài. Quyền lực ngút trời của Hạo Thiên Toại là điều không ai dám nghi ngờ, nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một câu chuyện mà ít ai hay biết.

Ai có thể tưởng tượng rằng, trong quá khứ, Hạo Thiên Toại từng là một chàng trai ôn hòa, dịu dàng như ánh nắng ban mai buổi sớm? Một người luôn mang nụ cười ấm áp, đối đãi với mọi người bằng sự chân thành và thiện lương. Nhưng tất cả đã thay đổi vào cái ngày định mệnh ấy—ngày mà lưỡi dao phản trắc xuyên qua lòng tin của ngài, để lại một vết thương không chỉ trên cơ thể mà còn hằn sâu trong tâm hồn.

Lần bị ám sát đó đã biến đổi ngài mãi mãi. Một kẻ cận kề tử thần, thoát chết trong gang tấc, liệu có thể trở về làm người cũ? Khi bóng tối của sự phản bội bao phủ, lòng tin dần trở thành thứ xa xỉ. Kể từ khi hồi phục, Hạo Thiên Toại không còn mở lòng với bất kỳ ai, ánh mắt từng tràn ngập ấm áp giờ đây chỉ còn là sự lạnh lẽo đáng sợ. Những lời dịu dàng không còn chạm đến trái tim ngài, và những kẻ mưu cầu lòng nhân từ chỉ nhận được sự khinh miệt hoặc án phạt tàn khốc.

Triều đình từ đó chỉ còn thấy một vị hoàng đế lãnh khốc với ánh mắt sắc như dao, tâm hồn như băng giá. Dưới sự trị vì của ngài, đế quốc thịnh vượng nhưng cũng thấm đẫm máu và nước mắt. Người ta truyền tai nhau rằng, kể từ cái ngày định mệnh ấy, Hạo Thiên Toại không còn sống vì bản thân, mà chỉ còn là hiện thân của quyền lực tuyệt đối, của một vị thần phán xét không chút khoan dung. Nhưng liệu sâu thẳm trong lòng ngài, chút ấm áp của chàng trai năm xưa có còn tồn tại, hay đã vĩnh viễn tan biến trong dòng chảy tàn nhẫn của thời gian?

Nếu Hạo Thiên Toại là băng giá, lạnh lùng đến mức đóng băng cả tâm hồn, thì Lăng Diễm lại là ngọn lửa, cháy bỏng và đầy mê hoặc. Ngài không chỉ là biểu tượng của sự quyến rũ, mà còn mang một vẻ kiêu kỳ như ánh hoàng hôn rực rỡ. Mỗi bước chân của Lăng Diễm như mang theo một làn gió thoảng, làm rung động lòng người. Cung nữ ngưỡng mộ, các đại thần cúi đầu, còn kẻ thù không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngài, vì e rằng ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi tất cả. Nhưng ít ai biết, phía sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ đó, Lăng Diễm mang trong mình một bí mật động trời: ngài, vị thần của sắc đẹp và quyền uy, thực chất lại là một nam nhi.

Tôi biết được sự thật này trong một đêm tĩnh lặng, khi chỉ có ánh trăng và tiếng gió làm bạn. Lăng Diễm ngồi đối diện tôi, đôi mắt xa xăm nhìn về khoảng không vô định, như đang tìm lại ký ức bị chôn vùi. Ngài cất lời, giọng trầm ấm nhưng đầy đau thương, kể về một cuộc đời mà chính ngài chưa bao giờ thực sự sống cho mình.

"Ta vốn sinh ra là một nam nhi," Lăng Diễm nói, đôi môi thoáng hiện nụ cười cay đắng.

Ngay từ khi còn nhỏ, ngài đã bị gia đình áp đặt, buộc phải sống như một nữ nhi. Lý do? Gia đình ngài nuôi mộng lớn—gả con cho Hạo Thiên Toại, người kế vị đế quốc, rồi dùng mối liên hôn ấy để từng bước lật đổ triều đình. Họ không ngần ngại biến Lăng Diễm thành một quân cờ, ép buộc ngài khoác lên những bộ váy thêu kim tuyến, sống cuộc đời xa hoa nhưng đầy giả dối. Đứa trẻ ngây thơ ngày nào bị trói buộc trong lớp vỏ bọc không phải của mình, chịu đựng ánh mắt soi mói, những lời đồn thổi, và cả sự lạnh nhạt của chính bản thân.

Thế nhưng, số phận đôi khi trêu ngươi theo những cách không ai ngờ tới. Trong một lần ngài còn bé, khi theo cha mẹ vào cung dự tiệc, Lăng Diễm đã vô tình gặp Hạo Thiên Toại. Khi đó, Hạo Thiên Toại vẫn chỉ là một thiếu niên, chưa mang dáng vẻ uy nghiêm và lạnh lẽo như hiện tại. Một tai nạn nhỏ xảy ra—Lăng Diễm bị ngã, đầu gối trầy xước. Hạo Thiên Toại, với sự dịu dàng không ai ngờ, đã cúi xuống đỡ ngài dậy. Đôi mắt của chàng thiếu niên ấy không hề mang vẻ phán xét, mà chỉ có sự quan tâm chân thành. Khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé của Lăng Diễm đã rung động lần đầu tiên trong đời.

Kể từ ngày đó, dù mưu đồ gia tộc vẫn đè nặng trên vai, Lăng Diễm không còn là con rối trong tay người khác. Từng ánh mắt, từng lời nói của Hạo Thiên Toại như ngọn lửa nhỏ, âm thầm thắp sáng góc tối trong tâm hồn ngài. Từ một kẻ bị trói buộc bởi mưu toan, Lăng Diễm đã tự nguyện dâng trọn lòng trung thành, thậm chí cả sinh mạng, cho vị đế vương ấy. "Dù phải xuống địa ngục, ta cũng không hối hận," ngài nói, ánh mắt cháy lên như ngọn lửa bất diệt. Và tôi, lặng người trước câu chuyện của ngài, chỉ có thể tự hỏi: Liệu một ngọn lửa như thế có đủ để sưởi ấm tảng băng vĩnh cửu mang tên Hạo Thiên Toại? Hay cuối cùng, cả hai sẽ chỉ là những mảnh bi kịch trong ván cờ khắc nghiệt của số phận?

Tin tức về âm mưu tạo phản của gia đình Lăng Diễm chẳng mấy chốc lan đến tai Hạo Thiên Toại. Kẻ khác có thể nghĩ rằng đế vương sẽ nổi giận lôi đình, hạ lệnh tru di cả nhà phản nghịch. Nhưng Hạo Thiên Toại, trong vẻ lạnh lùng thường trực, không hề tỏ ra bận tâm. Chỉ có một ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao, và một động thái đầy bất ngờ.

Trong thư phòng u tối, ánh đèn dầu lay lắt, Hạo Thiên Toại đứng lặng trước bàn, tay cầm một con dao bạc sáng lấp lánh. Lăng Diễm quỳ trước mặt ngài, vẻ mặt không chút biểu cảm. Ngài nhìn xuống người trước mặt, giọng nói lạnh như băng:

"Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến không?"

Lăng Diễm ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đó vẫn ẩn chứa sự căng thẳng. "Vì gia đình ta," ngài đáp, không chối cãi, không biện minh.

Hạo Thiên Toại khẽ nhếch môi, một nụ cười như không, rồi đặt con dao bạc lên bàn trước mặt Lăng Diễm.

"Tùy ý ngươi," ngài nói, mỗi từ phát ra đều sắc bén như lưỡi dao trong tay.

"Ta không giết. Nhưng ngươi phải lựa chọn: họ, hoặc ta."

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ khe khẽ. Lăng Diễm nhìn con dao bạc, đôi tay nhẹ run nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Nếu ta chọn gia đình?" ngài khẽ hỏi, giọng nói thấp nhưng đủ để phá tan sự tĩnh lặng.

Hạo Thiên Toại bước đến gần, cúi xuống đối diện với Lăng Diễm, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can. "Nếu chọn họ," ngài nói chậm rãi, "ngươi sẽ cùng họ biến mất. Ta không giữ kẻ phản bội bên mình."

Lăng Diễm siết chặt tay, hơi thở như nghẹn lại. "Ngài thật tàn nhẫn," ngài nói, nhưng không có sự oán trách trong lời nói ấy, chỉ là một sự thật hiển nhiên.

"Ta tàn nhẫn?" Hạo Thiên Toại bật cười khẽ, tiếng cười lạnh lùng đến rợn người.

"Kẻ nào dám mưu phản, chẳng phải là tự chuốc lấy cái chết? Chính ngươi cũng biết rõ điều đó, Lăng Diễm. Đừng quên, ngươi hiện giờ là người của ta."

Lăng Diễm lặng đi trong giây lát, rồi cầm lấy con dao bạc. "Ta hiểu," ngài nói, giọng nói dứt khoát như đã đưa ra quyết định.

Hạo Thiên Toại đứng thẳng dậy, nhìn xuống người trước mặt, ánh mắt không lộ chút cảm xúc. "Ngươi chọn đúng," ngài nói, rồi quay người bước đi, không quên để lại một câu: "Ta sẽ chờ tin từ ngươi."

________________________________________

Đêm hôm đó, ánh trăng lạnh lẽo soi sáng một Lăng Diễm với bộ váy thấm đẫm máu đỏ. Gia đình ngài, những người từng ép ngài sống cuộc đời không thuộc về mình, giờ đây chỉ còn là những cái xác lạnh ngắt. Con dao bạc rơi xuống đất, phát ra một âm thanh khô khốc, nhưng Lăng Diễm không hề rơi nước mắt. Ánh mắt ngài trống rỗng, nhưng đôi môi mấp máy một câu thì thầm:

"Là ta tự chọn."

Ngày hôm sau, khi Hạo Thiên Toại gặp lại Lăng Diễm, ngài không hỏi gì, chỉ nhìn vào ánh mắt đã mất đi sự mềm mại ngày nào.

"Ngươi không hối hận?" ngài hỏi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng thấp thoáng chút tò mò.

"Hối hận sao?" Lăng Diễm cười nhạt, đôi mắt nhìn xa xăm. "Ta không có quyền hối hận. Đó là con đường duy nhất."

Hạo Thiên Toại nhìn ngài thật lâu, rồi gật đầu. "Từ hôm nay, ngươi là người duy nhất ta tin cậy," ngài nói, giọng như một lời thề khắc sâu vào đá. "Không còn gia đình, không còn dã tâm. Chỉ có ta và ngươi, cùng xây dựng triều đại này."

Lăng Diễm cúi đầu, đáp lại bằng một tiếng "Vâng" nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng lại là một trận bão tố. Giữa băng và lửa, giữa quyền lực và sự hi sinh, mối liên kết của họ được tạo dựng trên máu và nước mắt, trở thành thứ không ai có thể phá vỡ.

Dẫu mang danh nghĩa vợ chồng, giữa Hạo Thiên Toại và Lăng Diễm luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, mỏng manh nhưng kiên cố như một bức màn lụa không thể vén lên. Ở triều đình, họ là cặp đôi hoàng đế và hoàng hậu hoàn mỹ, nhưng phía sau cánh cửa, sự im lặng lại là ngôn ngữ chủ đạo. Những lời trao đổi giữa họ ngắn ngủi, thậm chí chỉ dừng lại ở mức xã giao:

"Hoàng thượng, ngài ăn uống có đủ không?" Lăng Diễm khẽ hỏi, giọng nhẹ như sương mai.

"Ừ, cũng tạm." Hạo Thiên Toại trả lời, ánh mắt không rời khỏi tấu chương trong tay.

Câu chuyện kết thúc ở đó, và người ngoài chẳng thể nào hiểu nổi vì sao cả hai lại như vậy. Nhưng ta biết, tình yêu giữa họ sâu sắc hơn bất kỳ thứ tình cảm nào mà thế gian có thể gọi tên. Chỉ là, trong xã hội phong kiến ngặt nghèo, nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn về từng bước đi, từng cử chỉ, họ không được phép lộ ra dù chỉ một chút yếu mềm. Một khi bí mật tình yêu thật sự của họ bị phát giác, cả hai đều biết rõ rằng cái giá phải trả sẽ là mạng sống.

Ta nhớ rõ cái ngày Lăng Diễm vì Hạo Thiên Toại mà uống chén canh độc. Câu chuyện bắt đầu với một âm mưu đen tối. Kẻ thù, không biết bằng cách nào, đã đưa một thích khách trà trộn vào cung, dâng lên hoàng đế một bữa tiệc đẫm độc tố. Khi bữa tiệc được dọn lên, mọi người vẫn còn chìm trong những tiếng cười vui vẻ. Nhưng Lăng Diễm, bằng giác quan nhạy bén và sự cảnh giác vốn có, phát hiện điều bất thường.

"Chén canh này..." Lăng Diễm cầm lấy, đôi mắt sắc bén nhìn người hầu. "Ai là người chuẩn bị?"

"Là... là từ ngự thiện phòng, thưa Hoàng hậu," người hầu lắp bắp.

Lăng Diễm không nói gì thêm. Đôi tay ngài nâng chén canh lên, quay sang Hạo Thiên Toại, ánh mắt đầy kiên định.

"Lăng Diễm, ngươi đang làm gì?" Hạo Thiên Toại cau mày, nhưng trước khi ngài kịp hành động, Lăng Diễm đã uống cạn chén canh. Tiếng chén rơi xuống sàn đá vang lên khô khốc, và cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Ngươi điên rồi sao?" Hạo Thiên Toại bật dậy, nắm chặt lấy vai Lăng Diễm, ánh mắt đầy giận dữ nhưng ẩn giấu trong đó là sự hoảng hốt tột cùng.

"Ngài là hoàng đế," Lăng Diễm khẽ mỉm cười, hơi thở đã bắt đầu trở nên khó khăn. "Ngài quan trọng hơn tất cả."

"Ta không cần ngươi làm vậy!" Hạo Thiên Toại gầm lên, đôi tay run rẩy khi giữ lấy người trước mặt.

"Ngươi nghĩ mạng sống của ta đáng giá hơn ngươi sao?"

"Đừng nói những lời như vậy, Hoàng thượng," Lăng Diễm cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường. "Nếu phải chọn giữa ngài và bản thân mình, ta sẽ chọn ngài, không chút do dự."

Ba ngày ba đêm sau đó, Hạo Thiên Toại như biến thành một con người khác. Ngài không ăn không ngủ, chỉ đi qua đi lại trước cung điện của Lăng Diễm. Ánh mắt ngài đăm chiêu, đôi tay siết chặt như muốn bóp nát mọi thứ. Những đại thần mang tấu chương tới, ngài đều phẩy tay từ chối. Thái y trong cung ra vào liên tục, nhưng không một ai dám đảm bảo rằng Lăng Diễm có thể tỉnh lại.

Đêm thứ ba, trời đổ mưa lớn. Tiếng mưa rơi như dao cứa vào lòng, và Hạo Thiên Toại ngồi lặng bên cửa, đôi mắt nhìn vào không trung như đang níu kéo một tia hy vọng mong manh.

"Nàng ấy sẽ tỉnh lại, đúng không?" Hạo Thiên Toại hỏi thái y, nhưng giọng nói ngài trầm thấp đến nỗi gần như không ai nghe rõ.

"Thần... thần không dám chắc," thái y cúi đầu, giọng nói run rẩy.

Hạo Thiên Toại không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy và đi vào phòng. Ngài ngồi bên giường của Lăng Diễm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người vẫn đang bất tỉnh. Đưa tay khẽ vuốt lấy lọn tóc mai của người kia, ngài thì thầm như nói với chính mình:

"Ngươi hứa với ta, sẽ không bao giờ bỏ ta lại một mình. Lăng Diễm, ngươi không được nuốt lời."

Sáng ngày thứ tư, khi ánh nắng đầu tiên rọi qua khung cửa sổ, Lăng Diễm tỉnh lại. Đôi mắt ngài khẽ mở, mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự thanh nhã. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên giường, ngài cất giọng khàn khàn:

"Hoàng thượng... ta đã khiến ngài lo lắng?"

Hạo Thiên Toại giật mình, đôi mắt lóe lên tia sáng hy vọng. "Ngươi tỉnh rồi..." Giọng ngài lạc đi trong phút chốc, nhưng ngay sau đó, ngài khẽ gằn từng chữ, "Ngươi có biết ta suýt phát điên vì ngươi không?"

"Thần thiếp..." Lăng Diễm mỉm cười yếu ớt. "Nếu ngài lo lắng cho thần thiếp, vậy thì đã đáng."

Hạo Thiên Toại ngồi xuống, nắm lấy tay Lăng Diễm, bàn tay vốn lạnh lẽo giờ đây khẽ run.

"Ngươi phải nhớ rõ, Lăng Diễm. Lần sau, đừng bao giờ tự mình quyết định như vậy nữa. Nếu phải chết, ta thà chết cùng ngươi, chứ không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi đau khổ vì ta."

Lăng Diễm nhìn ngài, đôi mắt khẽ ướt, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Hoàng thượng, tình yêu của ngài là điều quý giá nhất ta từng nhận được."

Có lẽ Lăng Diễm đã biết từ lâu rằng Hạo Thiên Toại đã nhận ra ngài là con trai, nhưng vị hoàng đế ấy chưa bao giờ lên tiếng, cũng chẳng hề để lộ một ánh mắt khác lạ nào. Ngài chọn cách im lặng, như thể mọi chuyện là một cơn gió thoảng qua, không đáng bận tâm, và cứ thế để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Hạo Thiên Toại, vị hoàng đế trẻ tuổi đầy quyền uy, cũng lập hậu cung như bao vị vua khác. Nhưng kỳ lạ thay, những mỹ nhân trong hậu cung ấy từ ngày được tuyển chọn chỉ làm bạn với hoa và gió, chưa từng một lần được ngài để mắt tới. Thậm chí, không ít người cảm thấy bị lãng quên trong sự lộng lẫy của chính mình. Tin đồn bắt đầu râm ran khắp hoàng cung, từ cung nữ cho tới thái giám, từ các đại thần cho tới dân gian. Ai cũng thì thầm đoán già đoán non: phải chăng hoàng đế có một bí mật nào đó?

Trong một buổi chầu sáng, khi các đại thần đứng dàn hàng trong đại điện, một trong những vị lão thần lớn tuổi nhất không nhịn được mà quỳ xuống, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:

"Hoàng thượng, xin thứ cho thần đường đột, nhưng việc đại sự như nối dõi tông đường, xin ngài đừng chậm trễ. Hậu cung đã lập, mỹ nhân có đủ, sao hoàng thượng không sớm chọn một người để sinh hạ long tử?"

Cả đại điện im phăng phắc. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ngai vàng, nơi Hạo Thiên Toại đang lặng lẽ ngồi. Ngài không trả lời ngay, chỉ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, như thể chẳng hề bận tâm đến lời cầu khẩn ấy. Sau một hồi im lặng kéo dài đến ngột ngạt, ngài đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua các đại thần:

"Việc triều đình chưa yên, giặc ngoài vẫn rình rập. Các khanh muốn ta để tâm đến chuyện nối dõi lúc này sao?"

Giọng nói của ngài không lớn, nhưng mỗi từ đều như mang theo sức nặng đè ép cả căn phòng. Một vài vị đại thần cúi đầu, không dám đáp lại. Nhưng vị lão thần kia vẫn chưa chịu lùi bước:

"Nhưng thưa hoàng thượng, quốc thái dân an phải đi đôi với sự ổn định của hoàng gia. Nếu không có người thừa kế, thần e rằng—"

"Đủ rồi!" Hạo Thiên Toại cắt ngang, giọng nói lạnh lùng như băng giá. "Ta hiểu ý các khanh. Nhưng bổn phận của ta là bảo vệ giang sơn này trước tiên. Hậu cung chỉ là những cánh hoa làm đẹp cho cung điện. Hiện tại, ta không cần thêm hoa, mà cần kiếm. Đợi khi đất nước vững mạnh, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện các khanh lo lắng."

Câu trả lời ấy khiến tất cả câm nín, không ai dám nói thêm lời nào. Nhưng Hạo Thiên Toại hiểu, trong lòng các đại thần chắc chắn vẫn còn nghi hoặc. Ánh mắt ngài khẽ liếc về phía Lăng Diễm, người đang đứng bên cạnh ngai vàng, không nói một lời. Dáng vẻ ấy vẫn như mọi khi: ung dung, điềm tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt phượng kia, ngài biết có điều gì đó đang lay động.

Tối hôm đó, trong tĩnh lặng của thiên cung, Lăng Diễm tìm đến Hạo Thiên Toại trong thư phòng. Ánh nến hắt lên gương mặt người đàn ông đang chăm chú đọc tấu chương, nhưng Lăng Diễm biết, tâm trí ngài không hoàn toàn đặt vào đó. Chần chừ một lúc, Lăng Diễm mới khẽ lên tiếng:

"Hoàng thượng, ngài không cần phải bảo vệ ta đến thế."

Hạo Thiên Toại ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đối diện. "Ngươi đang nói gì vậy, Lăng Diễm?"

"Ngài biết rõ ta muốn nói gì." Lăng Diễm bước đến gần, giọng nói nhỏ nhưng đầy kiên định. "Ngài đã biết sự thật từ lâu, đúng không? Rằng ta không phải nữ nhi."

Hạo Thiên Toại không phủ nhận. Ngài im lặng, nhưng ánh mắt dịu lại, sâu thẳm như muốn đọc thấu tâm tư của người trước mặt. Một lúc sau, ngài khẽ lên tiếng:

"Vậy thì sao? Chuyện đó có thay đổi được điều gì không?"

"Thần chỉ là một kẻ giả dối," Lăng Diễm cúi đầu, giọng nói nghẹn lại. "Nếu ngài để lộ chuyện này, mọi nghi vấn về việc không có người thừa kế sẽ tự khắc tan biến. Ngài không cần phải chịu những áp lực từ triều thần nữa."

Hạo Thiên Toại đứng dậy, bước tới trước mặt Lăng Diễm. Đưa tay nâng cằm ngài lên, Hạo Thiên Toại nhìn sâu vào đôi mắt ấy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

"Lăng Diễm, ngươi nghĩ ta để ngươi ở bên cạnh chỉ vì hậu cung hay ngai vàng này sao? Ngươi quan trọng hơn cả những thứ đó. Ta không cần hậu cung, không cần nối dõi, không cần bất kỳ thứ gì nếu không có ngươi."

Lăng Diễm ngỡ ngàng, đôi mắt khẽ ướt. "Nhưng ngài là hoàng đế. Ngài cần người thừa kế..."

"Ta là hoàng đế," Hạo Thiên Toại cắt lời, "nên ta có quyền chọn cách sống của mình. Và ta chọn giữ ngươi ở lại, bất kể thế gian nghĩ gì."

Khoảnh khắc ấy, sự im lặng giữa họ không còn là một bức màn ngăn cách nữa, mà trở thành lời thề không lời, sâu sắc và vĩnh cửu.

Và từ khoảnh khắc ấy, mối liên kết giữa họ càng thêm bền chặt, một tình yêu không lời nhưng vững mạnh hơn mọi lời thề ước.

Nhưng sóng gió triều đình chẳng bao giờ ngừng. Cuộc sống trong cung điện luôn ẩn chứa những mối nguy hiểm, những âm mưu chực chờ để cuốn trôi mọi thứ. Một ngày nọ, giữa cơn bão chính trị, khi những kẻ phản loạn dám thách thức ngai vàng, Hoàng đế Hạo Thiên Toại trở thành mục tiêu của một cuộc ám sát tàn bạo. Những bóng đen xuất hiện từ mọi ngóc ngách, và ngay khi dao sắc được vung lên, Lăng Diễm đã lao vào giữa đám đông, một lần nữa đặt mình giữa cơn sóng dữ để bảo vệ người mà ngài yêu.

Không một lời nói, chỉ là hành động. Lăng Diễm không một chút do dự, chỉ cần một nhịp đập trong trái tim là đủ để ngài lao vào vòng nguy hiểm, chắn lấy nhát dao chí mạng thay cho Hoàng đế. Lưỡi dao lạnh ngắt xuyên qua người, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Máu tươi xối xả chảy xuống, nhuộm đỏ cả bộ trang phục của Lăng Diễm. Cả cơ thể ngài lảo đảo rồi gục xuống, mắt hoa lên trong cơn choáng váng.

Hạo Thiên Toại, mắt mở to, chậm rãi cúi xuống, đôi tay vội vã nâng lấy thân thể nhỏ bé của Lăng Diễm. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, nhưng điều duy nhất ngài cảm nhận được là sự run rẩy trong giọng nói của mình, hiếm hoi và đầy lo sợ. "Nàng không sao chứ?"

Lăng Diễm, mặc dù sắc mặt đã tái nhợt, khẽ mỉm cười. Một nụ cười đau đớn, không còn sức sống. "Có lẽ... lần này, em không qua khỏi..."

"Không! Nàng không được nói thế!" Hạo Thiên Toại kêu lên, tay ngài siết chặt lấy thân thể Lăng Diễm, nhưng nước mắt lại không thể cầm lại được. Ngài chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối, chưa bao giờ để cho trái tim mình bị đe dọa, vậy mà giờ đây, khi ngài thực sự phải đối mặt với nỗi sợ mất đi người yêu duy nhất, ngài không thể kìm chế.

"Xin lỗi... Hạo Thiên Lôi..." Giọng Lăng Diễm khẽ thì thào, yếu ớt, dường như không đủ sức để nói hết những lời muốn nói.

Hạo Thiên Toại khựng lại, cả người bàng hoàng, như thể đất trời quay cuồng trước mắt. "Nàng... đã biết sao?"

Lăng Diễm gật đầu nhẹ nhàng. "Ừ. Ngay từ lần đầu gặp, em đã nhận ra ngài không phải Hạo Thiên Toại."

Cả không gian như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Lăng Diễm và hơi thở nặng nề của Hoàng đế. Sự thật, đau đớn và tàn nhẫn, cuối cùng cũng được vén màn. Hạo Thiên Toại, người mà mọi người ngưỡng mộ, thực chất đã chết trong cuộc ám sát năm ấy. Kẻ thay thế ngài lên ngai vàng chính là người em song sinh, Hạo Thiên Lôi, một người từng bị xã hội ruồng bỏ, một kẻ bị coi là điềm gở, không có chỗ đứng trong lòng gia đình. Cả một đời sống trong bóng tối, nhưng chỉ có Lăng Diễm, người luôn nhận ra sự tồn tại của ngài, lặng lẽ ở bên cạnh.

"Nếu em nói với ngài sớm hơn... có lẽ, chúng ta đã có một câu chuyện khác," Lăng Diễm thì thầm, hơi thở yếu dần. Mắt ngài khép lại, nhưng trên môi vẫn còn một nụ cười dịu dàng, như thể ngài đã buông bỏ tất cả, chấp nhận số phận của mình.

Hạo Thiên Lôi nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi xuống, như thể cả một đế chế đã sụp đổ ngay trong khoảnh khắc đó. "Nàng đừng đi! Ta yêu nàng... yêu từ lâu lắm rồi..."

Lăng Diễm, dù chỉ còn một chút sức lực, vẫn cố gắng mở mắt, nhìn thẳng vào người mà ngài đã yêu thương cả đời. "Kiếp này em không thể yêu ngài... nhưng kiếp sau, có lẽ..."

Bàn tay mềm mại của Lăng Diễm vuốt lên gương mặt Hạo Thiên Lôi lần cuối, cảm nhận rõ sự đau đớn trong đôi mắt ấy. Sau đó, tay ngài buông thõng xuống, hệt như một chiếc lá rơi rụng giữa cơn gió lạnh. Cả không gian bây giờ chỉ còn lại tiếng thở dài của một tình yêu vĩnh viễn không thể thành tựu. Một tình yêu đã bị xã hội phong kiến lạnh lùng nghiền nát, để lại nỗi đau dai dẳng không thể nào chữa lành.

Hạo Thiên Lôi ngồi yên, ôm lấy cơ thể Lăng Diễm trong vòng tay, mặc dù biết rằng mình chẳng thể giữ được ngài lại. Tình yêu ấy, quá lớn và quá sâu, nhưng lại không thể vượt qua được sự ràng buộc của thế gian. Đến cuối cùng, Lăng Diễm ra đi, để lại trong lòng Hoàng đế một vết thương mà không bao giờ có thể lành lại được.
_____________________________________________________________________________-

"Blaze! Em làm gì mà lâu thế?"

Halilintar đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng bày biện ngổn ngang sách vở. Anh không kìm được tiếng thở dài khi thấy Blaze vẫn đang ngồi im lặng, đôi mắt dán chặt vào trang tiểu thuyết, vẻ mặt trầm tư như chìm đắm trong từng câu chữ của câu chuyện. Cuốn sách nằm trước mặt Blaze là một câu chuyện đầy bi thương, với những khúc quanh cuộc đời khiến người đọc không thể không cảm động.

"Em đang đọc cuốn tiểu thuyết anh đưa. Hay quá trời luôn!" Blaze ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, không giấu nổi niềm say mê.

Halilintar cười tươi, đôi mắt ấm áp nhưng cũng đầy sự tinh nghịch. Anh tiến lại gần, xoa đầu Blaze một cách trìu mến, như thể đang trò chuyện với một đứa em nhỏ.

"Được rồi, xuống ăn cơm đi. Đọc hoài quên giờ." Giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng nhưng cũng mang chút gì đó hơi trách móc, như thể Blaze có thể làm gì khác ngoài việc chìm đắm vào những trang sách ấy.

Blaze lười nhác đứng dậy, kéo dài từng bước đi, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc với cuốn sách ấy. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị bước xuống cầu thang, thì một điều bất ngờ xảy ra.

"Anh làm gì thế?!" Blaze kêu lên, giọng có chút hoảng hốt khi Halilintar bế thốc cậu lên, không kịp phản ứng.

"Em chậm chạp quá, anh bế cho nhanh." Halilintar nói một cách đùa cợt, nhưng có sự quan tâm rõ ràng trong giọng nói. Anh nhẹ nhàng siết chặt Blaze trong tay, cảm giác thân thiết và ấm áp như truyền một nguồn năng lượng khiến Blaze không thể không mỉm cười.

"Em không phải là con nít đâu mà anh bế!" Blaze trêu, nhưng trong đôi mắt cậu lại là một tia hạnh phúc nhẹ nhàng, không thể che giấu. Dù đã lớn, dù đôi khi hay giả vờ bướng bỉnh, Blaze luôn thích những khoảnh khắc này – những khoảnh khắc chỉ có anh và Halilintar, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau.

Halilintar nheo mắt, đôi môi nhếch lên trong một nụ cười đầy ẩn ý. "Chẳng phải em đang trở thành một kẻ lười biếng hay sao? Nếu để em đi bộ, có khi cả ngày cũng chưa xuống được." Anh nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng pha chút nghịch ngợm.

Hai người họ bước xuống cầu thang, những tiếng cười khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để xua tan không khí trầm lắng trước đó. Dù câu chuyện trong cuốn sách là một bi kịch đầy nước mắt, nhưng khoảnh khắc này lại khác biệt hoàn toàn. Một kết thúc hạnh phúc, nhẹ nhàng, như một bản nhạc êm dịu lướt qua không gian.

Sự đối lập giữa câu chuyện bi thương và khoảnh khắc ấm áp này không chỉ làm nên vẻ đẹp của mối quan hệ giữa Blaze và Halilintar, mà còn là minh chứng cho một tình bạn, tình yêu sâu sắc mà họ chia sẻ. Đúng là cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi qua như trong tiểu thuyết, nhưng chính những khoảnh khắc đơn giản nhưng chân thành này lại tạo ra câu chuyện của riêng họ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip