Dưới Bóng Sương, Trong Ánh Lửa [☀️🔥⚡️]
Solar x Blaze x Halilintar : Giữa những mảnh vỡ của tình yêu, chỉ có bóng tối và ánh sáng mới biết được ai sẽ ở lại
Thị trấn Fogshore nằm yên mình giữa miền đất hoang vu, mãi mãi chìm đắm trong lớp sương mù dày đặc, như một bức màn che giấu những bí mật xưa cũ không bao giờ muốn lộ diện. Người ta kể rằng, bất kỳ ai sống đủ lâu ở đây đều dần thay đổi, trở nên kỳ lạ như thể linh hồn họ bị cuốn vào dòng chảy của những điều huyền bí. Những ánh mắt dõi theo chẳng còn trong trẻo, những nụ cười thưa thớt dần nhường chỗ cho sự im lặng lạnh lẽo, và cả thị trấn như một bức tranh xám xịt không đường thoát.
Thế nhưng giữa cái u ám tưởng chừng bất biến ấy, Blaze lại là một mảnh ghép khác biệt đầy màu sắc. Cậu – với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua màn sương và giọng hát ngọt ngào như sưởi ấm cả những trái tim đóng băng – trở thành một làn gió lạ thổi vào Fogshore. Blaze không sống ở thị trấn, chỉ xuất hiện vào mỗi cuối tuần, nhưng mỗi lần cậu đến, những con phố tưởng như đã chết lại bừng tỉnh. Dưới những ngọn đèn dầu mờ nhạt, cậu đứng biểu diễn giữa lòng phố, với chiếc đàn guitar cũ kỹ và những vũ điệu cuốn hút như thể chúng mang theo ánh sáng từ một thế giới khác.
Người dân thị trấn, vốn đã quen với sự tĩnh lặng và lạnh lẽo, lại bị cuốn vào sức hút của Blaze mà chẳng thể rời mắt. Họ không biết cậu là ai, đến từ đâu, và tại sao lại mang trong mình một sức sống mãnh liệt đến thế. Nhưng họ biết rằng, chỉ cần có Blaze, những ngày cuối tuần ở Fogshore bỗng chốc trở thành những khoảnh khắc mà ánh sáng le lói, đủ để sưởi ấm và níu giữ chút niềm tin vào cuộc đời.
Blaze – như một ngọn lửa nhỏ giữa đêm tối – không chỉ khiến thị trấn nhớ rằng vẫn còn ánh sáng, mà còn nhắc nhở mỗi người rằng ngay cả trong màn sương mù dày đặc nhất, hy vọng vẫn luôn tồn tại, chỉ cần ai đó đủ can đảm để thắp lên.
Solar, một người đàn ông mang trong mình vẻ tự hào kiêu hãnh và sự sắc sảo của một kẻ chinh phục thế giới, từng nghĩ rằng trái tim mình là pháo đài bất khả xâm phạm. Với anh, tình yêu chẳng qua chỉ là một điều phù phiếm, yếu đuối, chẳng thể nào sánh được với niềm đam mê kiến tạo những công trình vượt thời gian.
Anh đến thị trấn Fogshore – nơi màn sương mù cuộn tròn lấy từng ngóc ngách – đơn thuần chỉ để tìm kiếm nguồn cảm hứng mới cho dự án kiến trúc đang dang dở của mình. Trong đầu anh, thị trấn u ám này chẳng là gì ngoài một cảnh nền mờ nhạt, chỉ có giá trị thẩm mỹ và chẳng để lại gì sâu sắc hơn thế.
Buổi chiều đầu tiên ở Fogshore, khi cơn mưa phùn bắt đầu rơi nhẹ nhàng như những sợi tơ bạc, Solar vô tình dừng chân ở một góc phố nhỏ. Đó là lúc anh nhìn thấy Blaze. Chàng trai trẻ với dáng người mảnh khảnh đang đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tay ôm cây guitar cũ kỹ. Những giọt mưa đọng trên tóc cậu, ánh lên dưới ánh sáng vàng vọt, khiến Blaze trông như một sinh vật huyền bí bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà Solar từng nghe khi còn nhỏ. Nhưng điều khiến anh không thể rời mắt không phải là vẻ ngoài của Blaze, mà là nụ cười của cậu – một nụ cười rạng rỡ đến mức có thể làm tan biến cả bầu không khí âm u của Fogshore.
Blaze bắt đầu hát. Giọng cậu trong trẻo, ngọt ngào, vang lên như dòng suối nhỏ chảy qua khu rừng tối. Những người qua đường vốn dĩ chỉ cúi đầu bước đi trong sự thờ ơ thường ngày nay lại dừng lại, bị cuốn hút bởi cậu. Solar, đứng cách đó không xa, cảm thấy tim mình thắt lại trong một cảm giác lạ lẫm. Anh chưa từng nghĩ rằng một giọng hát, một nụ cười hay thậm chí một ánh mắt có thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong con người mình. Nhưng Blaze đã làm được điều đó.
Solar chậm rãi bước lại gần. Blaze ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời như ánh nắng xuyên qua làn sương.
-"Chào anh," Blaze lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để át tiếng mưa. "Anh cũng trú mưa à?"
Solar thoáng bất ngờ trước sự thân thiện ấy. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm ấm đáp lại:
-"Ừ, tôi vô tình nghe thấy tiếng hát của cậu."
Blaze cười rạng rỡ, ngón tay vẫn gảy nhẹ trên dây đàn.
-"Anh thích không? Tôi hay biểu diễn vào những ngày mưa thế này. Chắc là thị trấn buồn quá, tôi muốn nó có thêm chút âm nhạc."
Solar quan sát cậu kỹ hơn – một chàng trai trẻ với mái tóc đen ướt mưa, đôi mắt toát lên vẻ hồn nhiên lẫn chút gì đó bí ẩn.
-"Cậu làm tốt lắm. Giọng hát của cậu... khá đặc biệt."
Blaze nghiêng đầu, đôi môi cong lên như thể vừa nhận được lời khen chân thành nhất.
-"Cảm ơn anh. Nhưng còn anh thì sao? Anh không giống người ở đây."
Solar ngừng lại trong giây lát, như thể đang cân nhắc câu trả lời.
-"Tôi không phải người ở đây. Tôi chỉ đến để tìm cảm hứng."
Blaze chống cằm, ánh mắt lấp lánh tò mò.
-"Cảm hứng cho điều gì?"
-"Kiến trúc," Solar đáp gọn, nhưng cảm giác như lời nói của mình quá đơn giản so với cách Blaze khiến mọi thứ trở nên thú vị. Anh tiếp lời, ánh mắt chạm vào đôi mắt Blaze: "Nhưng có lẽ hôm nay tôi tìm được thứ khác."
Blaze nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi bật cười khúc khích.
-"Thứ gì khác? Đừng nói là tôi nhé. Tôi chỉ là một nghệ sĩ đường phố thôi, không đủ để làm cảm hứng cho một người như anh đâu."
Solar không trả lời ngay. Anh đứng đó, nhìn nụ cười của Blaze, lòng như bị xoáy vào một cảm giác lạ lùng mà anh không biết gọi tên. Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười, hiếm hoi và chân thật:
-"Đừng vội chắc chắn như vậy. Có khi cậu đã làm được rồi."
Blaze thoáng khựng lại, nụ cười trên môi cậu dịu đi, thay vào đó là một sự tò mò không giấu giếm. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, một cơn gió mạnh cuốn qua, kéo theo những giọt mưa lấm tấm hất vào mặt cả hai.
-"Xem ra trời không định để tôi hát lâu rồi," Blaze nói, đứng dậy với cây đàn trên tay. "Lần sau, tôi sẽ hát thêm cho anh nghe, nếu anh còn ở đây."
Solar nhìn theo bóng Blaze dần khuất trong màn mưa, lòng trỗi lên một cảm giác khó tả. Có điều gì đó trong chàng trai trẻ ấy – nụ cười, giọng hát, hay cả ánh mắt – đã khiến màn sương u ám của Fogshore dường như tan bớt, ít nhất là trong mắt anh.
-"Có lẽ tôi sẽ còn ở đây lâu hơn mình nghĩ," Solar lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng mà Blaze vừa biến mất.
Từ hôm đó, mỗi cuối tuần, Solar đều tìm đến góc phố nhỏ ấy, nơi Blaze thường xuất hiện để biểu diễn. Anh không nói gì, chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát chàng trai trẻ. Mỗi nụ cười của Blaze, mỗi giai điệu vang lên đều như từng mảnh ghép làm đầy trái tim vốn trống rỗng của Solar. Anh không biết cảm giác này là gì, cũng không muốn gọi tên nó. Nhưng anh hiểu rằng mình đã bị cậu hút vào, như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Và điều kỳ lạ nhất là, anh không muốn thoát ra.
Blaze, với sự hồn nhiên và ánh sáng của mình, dường như không hề hay biết rằng mình đã trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời người đàn ông lạnh lùng và cô độc ấy. Nhưng với Solar, sự hiện diện của Blaze ở Fogshore không chỉ là một điều tình cờ. Nó như một lời nhắc nhở rằng đôi khi, giữa những lớp sương mù dày đặc nhất, ánh sáng vẫn có thể len lỏi qua, soi rọi những nơi tưởng chừng đã vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Blaze không chỉ làm dịu đi những cơn sóng trong lòng anh – cậu còn khiến Solar nhận ra rằng, tình yêu, dù mong manh và vô hình, lại chính là điều có thể biến mọi công trình vĩ đại trở nên sống động.
-"Tại sao cậu lại đến đây mỗi cuối tuần?" Solar hỏi Blaze một buổi chiều khi cả hai đang đứng bên bờ biển, nơi cậu thường hát.
Blaze nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như ánh mặt trời xuyên qua sương mù.
-"Vì em yêu nơi này. Sương mù làm mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng cũng khiến người ta tập trung vào những điều nhỏ bé – như giọng hát, tiếng sóng, hay một ánh mắt vô tình bắt gặp."
Solar bật cười khẽ. Cậu nói quá đúng – chính trong sự mơ hồ của Fogshore, anh đã nhìn thấy điều mà trước đây mình chưa từng để ý: một trái tim đang khát khao ánh sáng.
Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó, như một vở kịch chưa hạ màn mà hồi gay cấn nhất mới chỉ vừa bắt đầu. Sự xuất hiện của Halilintar – cái tên mà Solar từ lâu đã khắc sâu trong lòng như một kẻ thù truyền kiếp – tựa như ngọn gió mạnh thổi bùng ngọn lửa ghen tuông đang âm ỉ trong anh. Halilintar, trái ngược hoàn toàn với Solar, là hiện thân của băng giá và im lặng. Hắn bước qua đời người khác như một bóng tối lặng lẽ, ít nói, kín đáo, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy lại ẩn chứa hàng ngàn bí mật và sự quan sát tinh tường.
Hắn không cần dùng đến lời lẽ hoa mỹ hay những cử chỉ phô trương để khẳng định vị trí của mình. Chỉ một cái liếc mắt, thoáng như tia chớp xé toạc bầu trời, cũng đủ làm Solar cảm nhận rõ ràng sự thách thức bủa vây. Trong ánh nhìn lạnh lẽo ấy, không có sự căm ghét rõ rệt, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình khiến Solar không thể lơ là. Halilintar không tìm kiếm chiến thắng qua những cuộc tranh cãi ồn ào; thay vào đó, hắn như một con mãnh thú, âm thầm quan sát từ xa, chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để vồ lấy con mồi.
Solar biết rõ điều đó, và chính điều ấy làm máu trong anh sôi sục hơn bao giờ hết. Hắn không chỉ là kẻ đối đầu – Halilintar là tấm gương phản chiếu tất cả những điều Solar ghét bỏ và cũng sợ hãi. Sự xuất hiện của hắn như một cơn bão ngầm, cuốn phăng mọi sự tự mãn, đẩy Solar vào cuộc chiến nội tâm đầy giằng xé giữa khát vọng chứng tỏ và nỗi sợ bị lu mờ.
Màn đêm buông xuống, sương mù như tấm lụa bạc mỏng manh bao phủ con phố vắng lặng. Ánh sáng lẻ loi từ ngọn đèn đường không đủ xua đi sự lạnh lẽo, chỉ càng làm khung cảnh thêm phần mơ hồ, bí ẩn. Blaze vừa khép lại buổi biểu diễn, còn Solar, trong cơn cuộn trào cảm xúc, bất ngờ đối mặt với Halilintar ở đầu con phố.
Không gian tĩnh mịch tưởng chừng nuốt trọn mọi âm thanh, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Halilintar xuyên qua lớp sương mù, chạm thẳng vào tâm can của Solar. Một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong đôi mắt anh, như muốn thiêu rụi sự lạnh lùng băng giá trước mặt.
-"Vậy ra, anh cũng để mắt đến Blaze?" Solar bật hỏi, giọng nói gằn lên, chất chứa sự thách thức.
Halilintar chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ mang theo vẻ giễu cợt. Đôi mắt hắn, như màn đêm sâu thẳm, lạnh lùng quan sát Solar, không mảy may xao động.
-"Blaze là ánh sáng," Halilintar cất tiếng, giọng nói trầm thấp tựa tiếng sấm vọng qua bầu trời u ám, "Ánh sáng ấy, ai mà không bị thu hút?"
Solar bước tới, hơi thở anh nặng nề, đôi vai cứng lại, tay nắm chặt như thể chỉ chực lao vào một trận chiến. Lửa giận trong lòng anh như cơn bão lửa cuốn xoáy, chỉ chực bùng nổ.
-"Blaze không phải để anh lợi dụng cho những trò chơi u tối của mình, Halilintar," Solar gằn giọng, mỗi chữ như một ngọn dao bén cắt qua màn sương.
Halilintar vẫn không nao núng. Hắn đứng đó, tựa như một bóng đen bất động, đôi vai thả lỏng, phong thái ung dung đến lạnh lùng.
-"Anh nghĩ tôi giống anh sao?" Halilintar nhún vai, lời nói của hắn phả ra khí lạnh, mỗi từ rót vào tai Solar tựa như băng giá xuyên thấu, "Tôi không cần phải đuổi theo ánh sáng để khẳng định bản thân. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng ánh sáng ấy không bị dập tắt bởi những người như anh."
Những lời nói ấy như mũi dao sắc bén, xuyên thẳng vào lòng tự tôn của Solar. Anh muốn phản bác, muốn gào lên phủ nhận, nhưng câu nói của Halilintar lại mang theo một sự thật không thể chối bỏ. Bên dưới vẻ ngoài kiêu hãnh của anh là một tâm hồn cô đơn, chới với tìm kiếm ánh sáng của tình yêu.
Sương mù ngày càng dày đặc, che mờ mọi thứ xung quanh, chỉ còn hai ánh mắt giao nhau, một như lửa dữ, một như băng giá, giằng co không khoan nhượng. Đêm ấy, không chỉ có sự đối đầu giữa hai con người, mà còn là cuộc chiến của những cảm xúc thầm kín, đau đớn và mãnh liệt – một cuộc chiến không dễ dàng có kẻ thắng người thua.
Blaze, với nụ cười luôn nở trên môi và trái tim trong sáng, hoàn toàn không hay biết về cuộc chiến âm thầm đang diễn ra quanh mình. Cậu sống trong thế giới của âm nhạc, nơi những giai điệu mang lại niềm vui, nơi ánh sáng không bao giờ tắt, dù là trong những đêm tối mịt mù. Mỗi lần cậu hát, là mỗi lần những lo âu, muộn phiền của thế gian tan biến, để lại chỉ còn sự tươi mới, như làn gió xuân ấm áp thổi qua cánh đồng hoa.
Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc yên lặng, cậu lại cảm thấy có những ánh mắt dõi theo mình, ánh mắt không thể giấu được những cảm xúc phức tạp. Chúng không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà là những thứ gì đó sâu xa hơn – sự thách thức, sự đau đớn, hay có lẽ cả sự ganh tỵ? Blaze không rõ, nhưng cậu cảm nhận được rằng, có thứ gì đó đang thay đổi.
Một buổi tối, khi những ngọn đèn đường bắt đầu mờ dần trong màn sương mù dày đặc, Blaze đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cúi xuống chỉnh lại dây đàn của cây guitar yêu thích. Những ngón tay điêu luyện của cậu lướt nhẹ trên các dây đàn, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng, du dương. Màn đêm bao phủ, và chỉ có tiếng nhạc của Blaze là thức tỉnh trong không gian tĩnh lặng, tạo thành một thứ âm vang trầm bổng, như một lời thì thầm của trái tim. Mọi thứ xung quanh như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại cậu và cây đàn, hòa quyện với nhau trong những khoảnh khắc đầy mê hoặc ấy.
Thế rồi, một bóng dáng đột ngột xuất hiện từ trong làn sương, phá vỡ sự yên tĩnh. Blaze giật mình, nhưng ngay lập tức, đôi mắt cậu ngước lên, nhìn thẳng vào Halilintar. Hắn đứng đó, lặng lẽ như một bóng ma, đôi mắt lạnh lẽo như thể xuyên thấu qua lớp sương mù và cả lớp vỏ ngoài kiên cường của cậu. Đôi mắt của hắn không chứa sự thân thiện, cũng không phải sự thù địch. Chỉ có sự im lặng đầy nghẹt thở, như thể trong hắn có điều gì đó mà không thể bày tỏ.
-"Tôi có thể giúp không?" Giọng nói của Halilintar vang lên, trầm và sâu, như tiếng vọng của một cơn bão xa xôi. Lời nói ấy như làm không khí xung quanh lạnh thêm, khiến Blaze ngập ngừng trong giây lát.
Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, nhận ra rằng không phải ai cũng có thể hiểu được những điều hắn đang mang trong lòng, nhưng cậu cũng không muốn bị cuốn vào cuộc trò chuyện này.
Blaze mỉm cười, dù nụ cười ấy có phần miễn cưỡng, nhưng vẫn là nụ cười chân thật, một thứ vũ khí mà cậu đã học được qua năm tháng để đối mặt với mọi thứ.
-"Ồ, cảm ơn anh. Nhưng em tự làm được." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt như thể muốn xua đuổi sự bận rộn của nỗi lo âu mà Halilintar đang mang theo.
Nhưng Halilintar vẫn đứng đó, không bước đi, không di chuyển. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn sắc lạnh và sâu thẳm, như thể muốn nói điều gì đó mà không thể thốt lên lời. Có cái gì đó không thể diễn tả, không thể lấp đầy, chỉ còn lại khoảng không vô tận giữa hai người, nơi mà mọi cảm xúc đều chìm vào im lặng.
Thời gian như ngừng lại, chỉ có những tiếng thở của cả hai người hòa lẫn vào tiếng gió đêm, vang vọng trong không gian lạnh lẽo ấy. Halilintar cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng không phải để đáp lại lời cám ơn của Blaze, mà là để truyền đạt điều gì đó sâu sắc hơn, một lời cảnh báo ẩn chứa trong những câu chữ đơn giản.
-"Đừng để ánh sáng của mình bị dập tắt, Blaze." Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy trọng lượng, mỗi từ như từng nhát búa nện vào tâm trí Blaze. "Dù bất cứ ai cố gắng kéo cậu vào bóng tối."
Lời nói của Halilintar như một lời thách thức, một lời nhắc nhở không rõ ràng, nhưng đủ mạnh mẽ để làm Blaze ngừng lại. Cậu đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng của hắn, khuất dần trong màn sương. Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng Blaze, như thể một luồng gió lạnh thổi qua trái tim cậu, làm mọi thứ trong tâm hồn bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Cậu không hiểu rõ ý nghĩa của lời nói ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng có thứ gì đó trong giọng nói của Halilintar khiến cậu phải suy nghĩ.
Cảm giác chân thành, không dễ dàng có được trong thế giới này, lại hiện diện rõ ràng trong từng từ ngữ của hắn. Cậu bỗng cảm thấy một sự liên kết vô hình giữa hai người, dù chưa một lần thực sự hiểu nhau.
Blaze quay lại nhìn cây guitar của mình, nhưng không thể tập trung vào nó nữa. Từng câu chữ của Halilintar cứ vương vấn trong đầu cậu, như một lời cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở về điều gì đó mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu không hiểu tất cả, nhưng có một điều không thể chối cãi – những cảm xúc mà cậu không biết cách gọi tên, và bóng tối mà cậu không bao giờ tưởng tượng được đang đến gần.
Những lần gặp gỡ giữa ba người, dù không hẹn mà gặp, lại trở nên dày đặc hơn theo từng ngày. Mỗi lần giao thoa, không gian giữa họ như được căng lên bởi một dây thần kinh vô hình, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều mang theo một làn sóng ngầm dữ dội, như những cơn sóng âm ẩn sâu dưới mặt biển, không ai nhìn thấy nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh chao đảo.
Solar, với sự tự tin kiêu hãnh và tài năng rực rỡ của mình, luôn cố gắng chiếm lấy sự chú ý của Blaze. Anh ta dùng nụ cười tỏa sáng, những lời khen ngợi ngọt ngào và đôi bàn tay khéo léo tạo nên những màn trình diễn ấn tượng, mong muốn Blaze chỉ có thể nhìn thấy mình trong biển người hỗn loạn ấy. Mỗi lần Solar xuất hiện, là một lần anh ta mang theo làn sóng cảm xúc mạnh mẽ, như một ngọn lửa cháy bùng lên trong đêm tối, không bao giờ lụi tắt. Nhưng trong cái tự tin ấy, có một chút gì đó không thể che giấu, một sự khao khát mãnh liệt mà anh không thể kiểm soát, và càng khi đó, càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.
Còn Halilintar, hắn không cần phải làm gì cả. Im lặng là vũ khí duy nhất hắn cần. Ánh mắt lạnh lùng của hắn như những tia sét đâm xuyên qua màn đêm, làm rung chuyển mọi thứ trong không gian. Hắn không nói, không cười, không hối hả. Chỉ một ánh nhìn, một sự hiện diện đầy bí ẩn và tĩnh lặng, đủ để khiến mọi người trong phạm vi cảm nhận được sự thay đổi. Halilintar đứng đó, như một khối băng, lạnh lẽo và tĩnh mịch, nhưng lại có sức mạnh thu hút không thể cưỡng lại. Ánh mắt của hắn như những chiếc móc sắt, không bao giờ buông tha, luôn lặng lẽ quan sát mọi cử động của người khác, khiến mọi thứ trong lòng Blaze phải xáo trộn.
Và Blaze, với trái tim trong sáng và đôi mắt đầy ngây thơ, lại chẳng hề hay biết về cuộc chiến ngầm ấy, hoặc giả cậu cố tình phớt lờ. Mỗi lần nhìn vào Solar, cậu cảm thấy sự ấm áp, sự tỏa sáng mà Solar mang lại, và trong những lúc đó, mọi thứ như trở nên nhẹ nhàng, không có gì là phức tạp. Cậu cười, cậu hát, cậu vẫn là Blaze mà mọi người yêu mến, người mang đến niềm vui cho thế giới, mà không biết rằng trong bóng tối, những cuộc đấu tranh âm thầm đang diễn ra, làm thay đổi không chỉ mối quan hệ của ba người, mà cả con người cậu nữa.
Còn khi nhìn vào Halilintar, cậu chỉ thấy một sự lạnh lẽo khó đoán, nhưng lại là một sự lạnh lùng mà Blaze không thể tách rời được. Có thứ gì đó trong ánh mắt ấy, một sự thách thức không lời mà Blaze không thể hiểu được. Cậu có cảm giác như mình đang bị cuốn vào một mê cung không lối thoát, một sức mạnh mà mình không thể chống lại. Nhưng Blaze không nói gì, không hỏi gì, chỉ đơn giản là tiếp tục bước đi trong những ngày tháng bình lặng ấy, như thể không có gì thay đổi. Mọi thứ đều là một trò chơi với cậu, một trò chơi mà cậu vẫn chưa hiểu hết, và có lẽ, cậu cũng không bao giờ muốn hiểu hết.
Dần dần, Solar cảm thấy bản thân mình như bị vùi lấp trong một đại dương vô hình của sự bất an. Những con sóng đen tối không ngừng cuộn trào trong tâm trí anh, mỗi đợt sóng lại mang đến những cơn ác mộng không hồi kết. Trong những giấc mơ ấy, anh nhìn thấy Blaze bị một bóng đen vô hình giam giữ, đôi tay cậu bị trói chặt, và anh thì chỉ biết đứng đó, bất lực, nhìn cậu đau đớn mà không thể làm gì. Cảm giác nghẹt thở bao phủ lấy anh, như thể không gian xung quanh đang co lại, bóp nghẹt hơi thở của anh trong sự tuyệt vọng tột cùng.
Những cơn ác mộng đó không chỉ đến trong giấc ngủ, mà còn bám lấy anh ngay khi anh tỉnh dậy. Solar bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu, những tiếng thì thầm như cơn gió lạnh giữa đêm tối. Chúng như những vết dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng anh, từng câu từng chữ, như những lời nguyền rủa đầy đe dọa:
-"Blaze không bao giờ thuộc về mày."
-"Hắn ta xứng đáng hơn mày."
Mỗi lời nói đều như một vết thương mới, một sự đe dọa vô hình đang bủa vây tâm trí anh, khiến anh không thể thoát ra được. Những lời ấy dội vào tâm hồn Solar, khiến anh nghi ngờ chính bản thân mình. Liệu mình có đủ xứng đáng để đứng bên Blaze? Liệu anh có phải là người duy nhất có thể bảo vệ cậu, hay chỉ là một kẻ mơ mộng trong một thế giới quá lớn lao?
Solar không dám kể với Blaze về những cơn ác mộng, cũng không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ Halilintar. Dù ánh mắt lạnh lùng của Halilintar luôn hiện diện, như một bóng ma nhắc nhở Solar về một thứ gì đó không thể chạm tới, anh không thể đối diện với hắn ta. Sự cô đơn dâng trào, không phải vì thiếu vắng ai đó, mà vì chính bản thân anh cảm thấy mình không thể chia sẻ nổi những nỗi sợ hãi này với ai. Anh thu mình lại, chôn vùi mọi cảm xúc trong lòng, để những giấc mơ và những giọng nói vô hình kia tự do xé nát lòng tự tôn của mình, làm bào mòn niềm tin vào chính bản thân.
Và trong những lúc anh một mình, đối diện với chính mình, Solar cảm nhận rõ ràng nhất cái cảm giác tồi tệ ấy. Anh không thể thoát khỏi cảm giác rằng, có một điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi phía trước, một cái gì đó mà anh không thể kiểm soát, một thứ gì đó mà ngay cả chính anh cũng không thể lý giải nổi. Những đêm dài tiếp tục trôi qua, và trong im lặng ấy, nỗi sợ hãi của Solar ngày càng lớn lên, trở thành bóng ma theo đuổi anh trong từng hơi thở.
Cùng lúc đó, Blaze nhận được một lá thư bí ẩn. Làm sao có thể giải thích được cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cậu khi nhận ra trên mặt thư chỉ có duy nhất một dòng chữ: "Đừng tin hắn."
Những từ ngắn gọn ấy như một lời cảnh báo mơ hồ, đập vào mắt Blaze và làm cậu hoang mang. Ai là "hắn"? Là Solar, người bạn luôn kề bên cậu mỗi ngày, hay Halilintar, người đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo và những bí mật chưa bao giờ được thổ lộ? Hay chính bản thân Blaze, người đang đứng giữa hai lựa chọn mà chẳng biết phải tin vào ai nữa? Mỗi câu hỏi như một con dao cắt vào tim cậu, và trong khoảnh khắc ấy, Blaze cảm thấy mình như đang đứng trước một ngã rẽ lớn của cuộc đời.
Nhưng Blaze không tìm được câu trả lời từ những người xung quanh, chỉ thấy sự mơ hồ ngày càng dày đặc hơn. Và cuối cùng, cậu quyết định tìm đến Halilintar. Cậu nghĩ rằng chỉ có người đàn ông này mới có thể giúp cậu giải quyết những nghi ngờ trong lòng. Vậy là Blaze bước ra ngoài vào một đêm không trăng, dưới bầu trời tối om, bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông như bám lấy mỗi bước chân của cậu.
Cậu dọc theo con đường vắng, ánh sáng từ những ngọn đèn đường mờ nhạt chỉ chiếu sáng một phần con đường, như thể không muốn lộ ra hết những bí mật đang ẩn giấu.
Cuối cùng, Blaze đến được ngọn hải đăng cũ, nơi mà Halilintar thường xuyên xuất hiện. Cậu đứng lặng ở đó một lúc, nhìn bóng hình lẻ loi của người đàn ông ấy dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trên cao. Halilintar đứng đó, giữa màn đêm tĩnh lặng, một hình bóng cô độc giữa biển cả mênh mông. Dường như hắn biết Blaze sẽ đến, vì không hề có chút ngạc nhiên trong ánh mắt khi hắn nhìn về phía cậu.
Blaze bước đến gần, tiếng bước chân của cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Cậu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Halilintar và hỏi, giọng không giấu nổi sự bối rối:
"Halilintar... Có chuyện gì không ổn sao?"
Halilintar quay lại, ánh mắt hắn như xuyên qua đêm tối, nhìn thẳng vào mắt Blaze mà không hề chớp mắt. Một lát sau, hắn lên tiếng, giọng nói trầm lắng và ẩn chứa một sự bí ẩn mà Blaze không thể nào hiểu nổi.
"Tôi từng cứu cậu... khỏi một tai nạn. Cậu không nhớ sao?"
Blaze khẽ rùng mình, cảm giác lạ lẫm bỗng xâm chiếm lấy cậu. Tai nạn nào? Blaze lắc đầu, cố gắng tìm kiếm một chút ký ức nào đó trong lòng, nhưng không có gì ngoài sự trống rỗng.
"Em... không nhớ gì cả," Blaze lẩm bẩm.
Halilintar mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy không phải là sự an ủi, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo, đầy bí ẩn. "Đó là điều tôi muốn nói với em, Blaze. Em không nhớ, nhưng tôi luôn ở đây. Tôi luôn dõi theo em từ rất lâu rồi."
Blaze ngỡ ngàng. Cậu không biết phải cảm nhận như thế nào trước lời nói đó. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thật sự như một mảnh ghép lạc lõng trong một câu chuyện mà cậu không thể hiểu hết.
"Anh... luôn theo dõi em? Tại sao lại là em? em là ai đối với anh?" Blaze hỏi, giọng cậu trở nên nghẹn ngào. Cảm giác bất lực và cô đơn xâm chiếm tâm trí cậu, khiến những câu hỏi ấy cứ liên tiếp trào dâng mà không thể ngừng lại.
Halilintar im lặng nhìn cậu, dường như suy tư một điều gì đó. Rồi hắn bước lại gần Blaze, đôi mắt không rời khỏi cậu, ánh sáng từ ngọn đèn hải đăng chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật lên những nét lạnh lùng nhưng đầy sâu sắc.
"Bởi vì cậu là người duy nhất, Blaze," Halilintar nói, giọng hắn khẽ nhưng đủ để Blaze cảm nhận được sức nặng trong đó.
"Cậu là người tôi đã chọn từ lâu. Tôi đã để ý đến cậu, bảo vệ cậu mà cậu không hề hay biết. Cậu không giống những người khác. Và tôi không muốn cậu rơi vào tay những kẻ không hiểu cậu như tôi."
Blaze đứng sững lại, không thể thốt lên lời. Mọi cảm xúc trong cậu như bị xé toạc, vừa hoang mang, vừa sợ hãi. "Anh... nói gì cơ? Em không hiểu. Tại sao em lại quan trọng đến vậy?"
Halilintar khẽ thở dài, một hơi thở trầm mặc như thể đã kiệt sức vì một trận chiến dài đằng đẵng. Hắn nhìn về phía đại dương, nơi những con sóng vỗ bờ một cách đều đặn nhưng lại mang theo những âm thanh trầm buồn.
"Vì cậu là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong thế giới này. Blaze, nếu không có cậu, mọi thứ sẽ chìm trong bóng tối. Tôi đã luôn cố gắng bảo vệ ánh sáng ấy, ngay cả khi cậu không biết."
Blaze cảm thấy trái tim mình như bị nghẹn lại. Cậu muốn hỏi thêm, muốn hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không thể. Tất cả mọi thứ như đang đẩy cậu vào một vòng xoáy không lối thoát.
"Nhưng anh có tin rằng em có thể tự bảo vệ mình không?" Blaze hỏi, giọng run run.
Halilintar quay lại, ánh mắt hắn sắc lạnh, đầy quyết đoán.
"Tôi không chắc, Blaze. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để cậu một mình trong bóng tối. Đừng để mình bị cuốn theo bởi những kẻ muốn dập tắt ánh sáng của cậu."
Blaze nhìn thẳng vào Halilintar, đôi mắt cậu như muốn hỏi hắn thêm nhiều thứ, nhưng không thể. Một cảm giác nặng nề bao trùm lấy cậu, như thể cậu đang đứng giữa một ngã rẽ mà không biết phải đi đâu.
"Anh nói không tin vào em, nhưng em cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát. Tôi không biết phải làm gì... phải tin ai?" Blaze thì thầm.
Halilintar không trả lời ngay lập tức. Hắn đứng đó, như đang tìm kiếm những từ ngữ đúng đắn để trả lời Blaze. Cuối cùng, hắn nói một cách kiên quyết, nhưng cũng đầy bí ẩn:
"Đừng tin ai cả, Blaze. Và đặc biệt, đừng tin chính bản thân mình."
Solar biết chuyện, và đó là lần đầu tiên trong đời, anh không thể giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong mắt anh như muốn thiêu rụi tất cả. Khi thấy Halilintar và Blaze đứng cạnh nhau , Solar không thể chịu đựng thêm nữa. Anh lao đến, đôi chân nặng nề như mang theo cả sức nặng của cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực.
Blaze nhìn thấy Solar từ xa, cậu mỉm cười, định mở lời chào nhưng lập tức khựng lại khi nhận ra ánh mắt đỏ rực của Solar. Cậu chưa từng thấy anh như vậy trước đây.
Solar dừng lại cách Halilintar vài bước chân, giọng nói của anh như tiếng sấm vang rền:
"Em ấy không thuộc về mày!"
Blaze giật mình, đôi mắt mở to nhìn Solar. "Anh đang nói cái gì vậy, Solar?" Cậu cố hỏi, giọng run run, nhưng Solar không nhìn cậu. Ánh mắt của anh chỉ dán chặt vào Halilintar, như thể anh chỉ muốn nghiền nát kẻ trước mặt ngay tại chỗ.
Halilintar vẫn bình tĩnh như thường lệ. Hắn đứng thẳng, đôi mắt sắc bén nhìn Solar mà không hề nao núng. "Cậu nghĩ cậu có quyền quyết định điều đó à?" Hắn hỏi, giọng nói lạnh lẽo như gió đông.
"Quyền quyết định ư?" Solar nhếch mép cười, một nụ cười đầy mỉa mai. "Tao không cần quyền. Tao chỉ cần sự thật. Và sự thật là Blaze không bao giờ thuộc về mày!"
Blaze bước lên một bước, cố chen vào giữa hai người, nhưng cả Solar lẫn Halilintar đều phớt lờ cậu. Họ giống như hai ngọn núi sừng sững đang va chạm, mỗi lời nói là một đòn đánh chí mạng.
"Blaze không thuộc về ai cả," Halilintar đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Cậu ấy là chính mình, và cậu ấy có quyền lựa chọn."
"Lựa chọn ư?" Solar cười khẩy, ánh mắt anh như lóe lên một tia tuyệt vọng. "Mày nghĩ mày là lựa chọn của cậu ấy sao? Một kẻ luôn che giấu bí mật, luôn đứng trong bóng tối theo dõi cậu ấy như một cái bóng? Mày chẳng biết gì về Blaze cả!"
Blaze cảm thấy như tim mình đang bị xé toạc ra làm hai. Cậu đưa tay lên, định ngăn cả hai lại, nhưng lời nói của Solar khiến cậu khựng lại. "Solar, anh đang nói gì vậy? Tại sao anh lại..."
"Blaze!" Solar quay phắt sang cậu, ánh mắt bừng cháy. "Cậu phải hiểu chứ! Tôi đã luôn ở đây, bên cậu, từ những ngày đầu tiên. Tôi biết mọi sở thích, nỗi sợ, từng giấc mơ của cậu. Tôi... tôi không thể đứng nhìn cậu bị kéo vào bóng tối như thế này!"
"Anh đang nói Halilintar là bóng tối?" Blaze hỏi, giọng cậu nhỏ nhưng chứa đầy sự nghi hoặc. "Halilintar đã luôn giúp tôi. Anh ấy không làm gì sai cả."
Solar cứng họng trong giây lát. Anh nhìn Blaze, đôi mắt anh đầy đau đớn.
"Cậu không hiểu đâu, Blaze. Tôi chỉ... tôi chỉ không muốn mất cậu."
"Cậu không thể mất thứ không bao giờ thuộc về mình," Halilintar ngắt lời, đôi mắt hắn lóe lên sự sắc bén. "Vấn đề ở đây không phải là cậu muốn gì, Solar. Vấn đề là Blaze muốn gì."
Blaze cảm thấy như mọi ánh nhìn đều dồn lên cậu, đè nặng lên đôi vai cậu. Cậu nhìn Solar, rồi nhìn Halilintar, cảm giác như mình đang đứng giữa một cơn bão mà không có nơi nào để trú ẩn.
"Dừng lại!" Blaze đột ngột hét lên, đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Cả hai người đều đang làm tôi cảm thấy mình như một món đồ, như một giải thưởng trong trò chơi này. Tôi không phải thứ để các anh tranh giành! Nếu các anh thật sự quan tâm đến tôi, thì hãy dừng lại ngay bây giờ!"
Cả Solar lẫn Halilintar đều im lặng, mỗi người đều nhìn Blaze với ánh mắt khác nhau. Solar trông như bị đâm một nhát chí mạng, trong khi Halilintar vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng Blaze có thể thấy được sự lưỡng lự thoáng qua trong ánh mắt hắn.
"Blaze..." Solar thì thầm, giọng anh nghẹn ngào.
"Tôi không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng tôi cũng không thể chịu được việc cậu rời xa tôi."
Blaze lắc đầu, đôi mắt cậu ngấn nước.
"Nếu anh thực sự quan tâm đến tôi, Solar, thì anh phải tôn trọng tôi. Đừng ép tôi phải lựa chọn, vì tôi không muốn mất ai cả."
Halilintar chậm rãi bước tới trước, đặt một tay lên vai Blaze.
"Cậu ấy đúng, Solar. Chúng ta không có quyền quyết định cho Blaze. Tất cả những gì chúng ta có thể làm... là chờ đợi."
Solar siết chặt nắm tay, nhưng anh không nói thêm gì nữa. Anh quay người, bước đi trong im lặng, bóng lưng anh như mang theo cả một bầu trời u ám.
Blaze đứng đó, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu. Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ trở lại như trước.
____________________________________________________________________
Một đêm, Blaze biến mất.
Khi Solar và Halilintar nhận được tin nhắn bí ẩn, bầu không khí dường như đông cứng lại. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm u ám, không một ngôi sao ló dạng. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc của những tán cây khô cằn. Từng nhịp tim của họ hòa vào tiếng gió, dồn dập và nặng nề.
"Đến ngọn hải đăng nếu muốn cứu cậu ta."
Lời nhắn đơn giản nhưng sắc bén như lưỡi dao cứa vào tâm trí cả hai. Không chần chừ, họ lao đi, bóng hai người hòa vào màn đêm như những ngọn lửa nhỏ giữa cơn bão tối tăm.
Con đường dẫn đến ngọn hải đăng là một con dốc đá gồ ghề, mỗi bước chân vang vọng trong không gian trống rỗng. Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào vách đá bên dưới, tạo nên những âm thanh ầm ầm như tiếng gầm của một con thú dữ. Trong màn sương dày đặc, ngọn hải đăng hiện lên như một bóng ma, cao lớn và lạnh lẽo. Ánh sáng từ đỉnh tháp nhấp nháy yếu ớt, không đủ để xua tan bóng tối bao trùm.
Bên trong, bầu không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi của gỗ mục và rỉ sét. Ngọn đèn dầu cũ kỹ ở góc phòng phát ra ánh sáng vàng nhạt, lay lắt trong gió. Blaze bị trói vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, hai cổ tay cậu bị siết chặt bởi sợi dây thừng thô ráp. Làn da cậu nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng lên, một ánh sáng mờ nhạt nhưng kiên cường giữa bóng tối.
Kẻ đeo mặt nạ đứng cạnh Blaze, thân hình hắn bị bao phủ trong chiếc áo choàng đen dài quét đất. Mặt nạ của hắn đơn giản nhưng ám ảnh, với những đường nét thô kệch như thể được khắc bằng tay. Giọng nói khàn khàn vang lên, từng từ như xé toạc không gian:
"Chúng mày nghĩ ánh sáng này sẽ cứu rỗi chúng mày sao? Tất cả chỉ là dối trá. Cậu ta là ngọn lửa, và lửa chỉ mang lại sự tàn phá."
Căn phòng như chìm vào một thứ bóng tối đặc quánh, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Ánh sáng duy nhất dường như phát ra từ Blaze, lấp lánh yếu ớt như một đốm lửa nhỏ trong cơn bão. Mỗi lần kẻ đeo mặt nạ di chuyển, bóng tối trong phòng như lan rộng, những bức tường rung lên như muốn sụp đổ.
Solar nghiến răng, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy Blaze trong tình cảnh như vậy. Anh lao tới, nhưng Halilintar kéo anh lại, bàn tay rắn chắc đặt lên vai anh như một lời cảnh báo.
"Bình tĩnh, Solar," Halilintar nói, giọng hắn trầm nhưng dứt khoát. "Hắn muốn chúng ta mất kiểm soát. Nếu cậu làm vậy, cậu sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn."
Solar quay sang, ánh mắt đầy sự bất lực và tức giận. "Blaze đang ở ngay đó! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được?"
Halilintar không trả lời ngay. Hắn bước lên một bước, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu chiếu lên gương mặt cương nghị của hắn.
"Chúng ta không thể để hắn chi phối tâm trí mình. Cậu ấy cần chúng ta tỉnh táo. Nếu cậu muốn cứu Blaze, hãy tin tôi."
Solar hít sâu một hơi, ánh mắt rời khỏi Halilintar và trở lại với Blaze. Anh nhìn thấy đôi mắt cậu, đôi mắt đang ngấn lệ nhưng không một lời cầu cứu. Như thể Blaze đang đặt niềm tin vào họ—một niềm tin mong manh nhưng không hề lay chuyển.
Bóng tối trong phòng như sống dậy, những luồng khí đen bốc lên từ mặt đất, quấn lấy cơ thể Blaze. Cậu rên lên, giọng cậu nhỏ nhưng đầy đau đớn. Kẻ đeo mặt nạ bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn phòng, lạnh lẽo và điên dại.
"Hãy nhìn đi!" Hắn hét lên, giọng hắn như tiếng gào thét của những linh hồn lạc lối.
"Ngọn lửa mà chúng mày bảo vệ chẳng khác gì một ngọn đuốc sắp tắt. Mày nghĩ có thể cứu được hắn sao? Không! Hắn thuộc về tao, thuộc về bóng tối này."
Solar không thể chịu nổi nữa. Anh gạt tay Halilintar, lao về phía trước với tất cả sức mạnh. Nhưng mỗi bước chân anh đi, bóng tối lại quấn lấy, như những bàn tay vô hình níu chặt anh lại.
Halilintar không nói gì thêm. Hắn bước lên, ánh mắt hắn sáng lên trong bóng tối. "Ngươi sai rồi," hắn nói, giọng hắn mạnh mẽ và vang dội.
"Blaze không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta hay Solar. Cậu ấy là chính mình, và chúng ta ở đây để nhắc cậu ấy nhớ điều đó."
Những lời nói của Halilintar như xé tan màn đêm. Blaze mở to mắt, ánh sáng trong đôi mắt cậu bỗng chốc bừng sáng. Căn phòng rung lên, ánh sáng từ ngọn hải đăng ngoài cửa sổ bùng lên, xua tan bóng tối. Kẻ đeo mặt nạ hét lên trong đau đớn trước khi tan biến vào hư không, như một giấc mơ ác mộng tan biến khi bình minh ló dạng
Blaze trở lại cuộc sống bình thường, nụ cười dịu dàng lại nở trên môi cậu, như thể những gì xảy ra tại ngọn hải đăng chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Cậu cố gắng quên đi những vết hằn của bóng tối, tập trung vào ánh sáng mà cậu đã từng tin tưởng. Những ngày trôi qua, Blaze dành thời gian bên Solar và Halilintar, cố gắng hàn gắn những gì đã rạn nứt. Nhưng cậu không biết rằng, phía sau nụ cười của mình, hai người kia vẫn đang đấu tranh với một thứ mà cậu không thể thấy.
Solar, người luôn mang trong mình ánh sáng của sự tự tin và khát khao chinh phục, giờ đây không còn như trước. Trong những khoảnh khắc cô độc, anh cảm nhận được bóng tối vẫn lẩn khuất trong tâm trí, như một con thú dữ không chịu rời đi. Đôi lúc, anh nhìn Blaze từ xa, ánh mắt đượm buồn.
"Mình đã bảo vệ cậu ấy, nhưng tại sao vẫn cảm thấy không đủ?" Solar thì thầm trong đêm khuya, đôi tay siết chặt như muốn chống lại thứ gì đó đang trỗi dậy từ bên trong. Anh không thể xua đi cảm giác bất an, như thể bóng tối đó không chỉ là kẻ thù đã bị xóa sổ, mà là một phần của chính anh.
Halilintar cũng không khá hơn. Hắn thường đứng một mình dưới bầu trời đêm, nơi những cơn gió mang theo hơi lạnh của biển cả thổi qua. Đôi mắt lạnh lùng của hắn giờ đây chất chứa những suy tư khó đoán.
"Bóng tối không dễ dàng biến mất," hắn tự nhủ, giọng nói vang lên như một lời thì thầm với chính mình. "Nhưng nếu Blaze là ánh sáng, thì mình có thể là gì? Một người bảo vệ, hay kẻ đồng hành của màn đêm?"
Dù bề ngoài, Halilintar luôn giữ vẻ bình thản, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh Blaze bị trói nơi ngọn hải đăng, ánh mắt cậu như kêu cứu nhưng cũng đầy tin tưởng.
Một lần, Blaze ngồi giữa hai người, ánh mắt cậu sáng lên với một câu hỏi mà cậu đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Cậu ngước nhìn cả hai với ánh mắt hiếu kỳ, nhưng cũng đầy sự nhẹ nhàng, như thể những lời nói sẽ không làm tổn thương đến bất kỳ ai.
"Nếu em là ánh sáng," Blaze hỏi, giọng cậu như những cơn gió nhẹ, "thì các anh là gì?"
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Không gian xung quanh họ dường như thu hẹp lại, để chỉ còn ba người, và câu hỏi đó. Solar nhìn Blaze, đôi mắt anh khẽ nheo lại, như thể đang suy ngẫm về chính bản thân mình. Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi, nhưng ánh mắt anh lại lấp lánh những tia lửa chưa bao giờ tắt.
"Anh là ngọn lửa," Solar đáp, giọng anh trầm xuống, như thể nỗi đau sâu thẳm trong anh đang thấm dần ra. "Ngọn lửa cháy bùng lên, nhưng không bao giờ sáng bằng em."
Blaze hơi nhíu mày, không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lời nói của Solar, nhưng cậu không hỏi thêm. Đáp lại, cậu chỉ mỉm cười, như thể đã tìm thấy một phần trong lời đáp của anh.
Halilintar, vẫn giữ vẻ im lặng, nhìn vào khoảng không vô tận, như thể không phải đang trả lời câu hỏi của Blaze, mà là đang trò chuyện với chính bóng tối của mình. Đôi mắt hắn ánh lên một tia lạnh lùng, nhưng có gì đó trong đó mềm mại, như một dòng sông lặng lẽ chảy qua khu rừng đêm.
"Anh là bóng tối," Halilintar nói, giọng hắn trầm như vọng lại từ một nơi rất xa. "Nhưng em đã khiến nó bớt đáng sợ."
Những lời của hắn như tiếng thì thầm của đêm đen, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Blaze không thể giải thích được cảm giác lạ lẫm ấy, sự kết nối giữa những lời nói, sự thật và những điều chưa thể chạm tới. Cậu chỉ nhìn họ, cảm nhận được sự phức tạp trong mối quan hệ này, sự hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tình yêu và ám ảnh.
Cả ba ngồi bên nhau, dưới bầu trời đầy sao, nơi mà những ngôi sao như dải ngân hà sáng rực, phản chiếu những giấc mơ chưa bao giờ trọn vẹn. Bầu không khí vây quanh họ, đầy sự tĩnh lặng và cũng đầy sự nhức nhối không lời. Những ngôi sao trên cao như những vệt sáng lấp lánh, nhưng cũng giống như những giấc mơ chưa thành hình, dang dở trong lòng mỗi người.
Tuy nhiên, trong ánh mắt của Solar và Halilintar, có điều gì đó mờ ám, như một thứ tình yêu sâu sắc nhưng không thể bộc lộ, như một nỗi ám ảnh dai dẳng chưa bao giờ chịu buông tha. Mỗi người đều mang trong mình một phần của bóng tối—một phần không thể xóa nhòa dù có cố gắng đến thế nào.
"Ánh sáng..." Blaze thì thầm, như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng ngay khi cậu định tiếp tục, đôi mắt của Solar và Halilintar lại nhìn cậu, mỗi ánh mắt chứa đựng cả một thế giới.
Cậu nhận ra, có lẽ những điều cậu đang tìm kiếm không chỉ là sự thật về chính mình, mà còn là sự thật về hai người kia—về những gì họ giấu kín, về sự ám ảnh mà tình yêu có thể tạo ra.
Ánh sáng trong cậu không chỉ là thứ để chiếu sáng, mà đôi khi, nó cũng có thể là thứ làm lóa mắt, khiến mọi thứ mờ đi, để lại bóng tối nuốt chửng tất cả. Còn Solar và Halilintar? Họ không chỉ là những người bạn, những người đồng hành. Họ là những phần của bóng tối và ánh sáng mà Blaze không thể hiểu hết, và có lẽ, cũng không bao giờ hiểu được.
Và thế là, dưới bầu trời đầy sao, trong sự im lặng sâu lắng, ba người họ tiếp tục tồn tại trong thế giới của mình, một thế giới nơi ánh sáng và bóng tối luôn đan xen, không thể tách rời.
"Ánh sáng tắt dần trong đôi mắt mờ,
Bóng tối vây quanh, tình yêu lạc lối.
Ba trái tim cháy trong nỗi đau khôn nguôi,
Ai sẽ là người ở lại, khi bóng tối lên ngôi?"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip