~𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 1~

                                                   _Kẻ khờ mộng mơ mộng mang trong mình những khao khát cháy bỏng_



Chỉ là một thiếu nữ nhỏ nhắn với những hoài bão mà mình luôn tha thiết nghĩ về

Một người con gái với một tâm hồn đẹp đẽ và trong sáng

Yêu cái vẻ đẹp mộc mạc và hồn nhiên ấy ở em làm sao

Trái tim bồi hồi vì phấn khích, vì những viễn cảnh tươi đẹp em vẽ lên trong đầu mình

Theo đuổi lý tưởng cao thượng, trung thành và bất khuất trước kẻ thù

Nhỏ bé mà lại kiên cường, lại mạnh mẽ, sẵn sàng mọi thứ vì những điều quý giá với mình nhất

Là nhân dân , là vì đất nước thân yêu của thiếu nữ nhỏ bé

Em cũng chỉ là một cô gái luôn hồn nhiên và hiếu kì trước những thứ xin xắnh và lạ lẫm thôi

Em là một thiếu nữ đã trải qua nhiều đau thương và mất mát trong chiến tranh để trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong tương lai của mình

Những vết thương âm ỉ khắc sâu vào thân thể, những vết sẹo đã dần phai mờ đi theo năm tháng

Nhưng nỗi đau , kí ức cũ vẫn ở đó

Vẫn sẽ luôn in sâu vào tiềm thức của em

Liệu có đáng để luôn ôm hận quá khứ?Đôi khi gác lại qua những tổn thương một bên để cùng hướng về tương lai tươi đẹp, tha thứ đôi khi thanh thản hơn?

Mà cái cảm giác mà em trải qua bao nhiêu thời gian trong thời chiến, em không thể nào quên được

Thật khó để quên đi chúng, như là một phần bấm lấy em vậy

Thời hòa bình mà em luông mong muốn, em yêu điều đó biết bao

Em đã có thể khóc trong vui sướng, nhận ra những trận chiến đẫm máu đã kết thúc

Em háo hức với tương lai tươi đẹp, gây dựng lại đất nước, cho dân ấm no,cho dân sống cho hòa bình

Cũng như...

Cho những người đã hi sinh, cho những người anh của em đã được thấy cảnh thời bình

Vui sướng mà hát vang lên

Niềm vui nhỏ nhoi, mà lại quan trọng đối với em thế nào

Chịu nhiều mất mát để có đổi lấy điều mà mình mong muốn là đây chứ sao!

Em mộng mơ, em luôn ao ước nhiều điều

Nụ cười bẽn lẽn, những cử chỉ ngọt ngào đầy quan tâm

Một cô thiếu nữ nhí nhảnh, dí dỏm và thuần khiết.

-𝒪𝒽~ 𝓅𝑒𝓉𝒾𝓉 𝓂𝓊𝓈𝑒-


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Những cây súng đó sẽ chĩa thẳng vào đầu cô và sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào."


" Là kẻ thù.Thậm trí là người cô tin tưởng."


" Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó, người chĩa cây súng và sẵn sàng bắn cô..."


" Lại là người cô coi trọng và là một đồng chí, một đồng minh?"


" VietNam, những cây súng lúc nào cũng trực chờ để có cơ hội được bắn vào đầu cô."


" Đối với những kẻ như vậy, họ chỉ coi cô là một con chim sẻ, nhưng cũng thật khó bắn chết đi được."


" Cũng chỉ vì lợi ích, cũng chỉ vì cô lại có một vai trò quan trọng trong cục diện."


" Chiến tranh nổ ra, những phát súng mở đầu sẽ vang lên, sẵn sàng xả đạn vào nhau."


" Dù có là ai, cũng sẽ sẵn sàng cầm cây súng bắn thẳng vào đầu bạn."





....


Một cơn mưa tầm tã trút như nước xuống siêu đô thị sôi động và đa dạng, còn được biết đến với cái tên như "Thành phố không bao giờ ngủ" và "Quả táo lớn" của đất nước Hoa Kỳ: New York.

Cơn mưa này ập tới một cách bất ngờ , không có một chút dấu hiệu báo hiệu cho cơn mưa lớn này sẽ tới, kể cả tin dự báo thời tiết dự đoán hôm nay sẽ là một ngày đẹp với trời nắng ấm ấp.

Thở dài tiếc nuối mà nhìn hàng mưa cứ thi nhau rơi xuống thành phố, cô nhìn chúng với vẻ mặt phâng phất của sự thờ thẫn, cô nghĩ rằng mưa như thế này thì chiếc xe đón cô về khách sạn khó có thể đến được vì kẹt xe dưới mưa tầm tã vậy, cũng rất phiền phức khi mà phải chen lấn và kẹt trong hàng xe đông đúc.

Mà cũng đành chịu, ít ra thì trụ sở này coi như là chỗ trú mưa tạm thời của cô đi.


" Mưa thế này thì khó khăn quá! Chắc kêu anh hộ vệ khỏi tới đón mình vậy. Chờ một lúc hết mưa cũng được hoặc không thì đón xe taxi hay gì đó tạm nhỉ...?"


Cô lẩm bẩm, cầm chiếc điện thoại lên bấm số gọi cho người hộ vệ của mình thông báo về việc khỏi cần đến đón cô, đáp lại là một sự bất ngờ từ phía anh ta.


" Ngài Việt Nam. ngài có chắc là không cần tôi đón không đấy ạ? Đó là nhiệm vụ của tôi sao mà có thể bỏ được ..."


" Không sau đâu, hôm nay cứ để tôi tự bắt xe được rồi,anh cứ nghỉ ngơi để mai qua khách sạn đón tôi đến sân bay cho ngày mai là được!"


" Không được đâu thưa ngài! Nếu làm thế cấp trên quở trách tôi không hoàn thành nhiệm vụ của tôi thì sao!"


Cô nghe tới đó mà không thể không phì cười khiến người đầu dây bên kia lúng túng với vị đại diện của nước mình không hiểu sao lại cười.


" Có gì tôi báo lại với họ rằng là tôi tự nguyện đi bắt xe chứ..không phải do anh " trốn việc"! Vậy thì họ cũng không quở trách anh vì có tôi rồi mà! Anh lo xa quá ha?"

" Ơ..đúng thưa ngài?"


" Vậy chào anh , tôi cúp máy nhé."


Người hộ vệ chớp mắt nhìn cuộc gọi vừa tắt máy kia, không hiểu sao vị đại diện của nước anh nay lại vội vàng để về khách sạn thế, nhưng giọng nói nhuốm sự lém lỉnh hiện rõ qua giọng nói của cô khiến anh hơi...chững lại.


Hay anh là người mới nên chưa rõ về tính cách của vị này chăng?


...

Tại sao Việt Nam lại muốn về khách sạn sớm và cũng không vô trụ sở ngồi chờ sẽ tốt hơn thay vì đi ra ngoài ?

Thì câu hỏi...cũng đơn giản! Cô ấy cảm thấy ngột ngạt khi ở trong đó ngồi chờ tạnh mưa cùng những vị khác sau khi có một cuộc họp không mấy ổn thỏa cho lắm.Mà cô cũng là người tham gia trình bày và có đối thoại không mấy yên ổn gì với vị đứng đầu tổ chức Liên Hợp Quốc tên United Nations kia cho cam.


Dù nó không quá căng thẳng , nhưng nói chung thì cũng chẳng thoải mái khi mà đôi khi cũng có những con mắt xoáy sâu vào mình.

Ra đây tránh việc đụng mặt với ngài UN sau buổi họp vẫn tốt hơn vậy.Laos và Cambodia không có tham gia buổi họp nên thành ra không có ai về chung nên cũng buồn một chút, có hai người họ đi cùng sẽ vui hơn chứ .

Trong lúc cô đang loay hoay ở dưới định mượn một cây dù của bảo vệ ở bên ngoài, những hành động đó của cô không ngờ thu vào ánh mắt của một người đang âm thầm nhìn từ trên xuống từ căn phòng có chỗ ngồi sát cửa sổ thấy được bên ngoài đang có hai người bàn luận sôi nổi, hai người khác nhìn hai người kia tranh luận mà không tỏ vẻ ngăn cản vì quá quen thuộc với cảnh này và một người ở giữa cố làm tình thế dịu hơn.


Còn người đó cứ lẳng lặng nhìn ngoài ra ngoài cửa sổ , khi thấy bóng dáng của cô khuất đi ra ngoài thì mới quay đầu vô bên trong, người ngồi xéo với chỗ anh ta mới để ý mà hỏi:


- Có chuyện gì ở ngoài đó sao? Tôi để ý thấy anh nhìn ra ngoài cửa sổ nãy giờ mà không tham gia nói gì mấy.


Người nhìn ra ngoài cửa sổ nghe thế chỉ nói bâng quơ qua có lệ với giọng nói vừa hỏi mình


- À không có gì.Chỉ là có gì đó thu hút sự chú ý của tôi thôi.


- Cuộc họp hồi nãy tôi không tham dự , bộ có chuyện gì xảy ra hay sao? Ngài đây có biết không?


Người kia chỉ nhướng mày định mở miệng trả lời, nhưng có một cái miệng cũng thích thú chen vào họng của lão


- Chỉ là cuộc xích mích không quá nghiêm trọng giữa quý cô VietNam và ngài UN đây thôi, cô ấy thực sự cứng rắn với lí lẽ của mình và không chấp nhận những điều mà ngài ấy đề ra với vấn đề của nước mình.Quả là một cô gái không thể đánh giá được qua vẻ ngoài của mình.


Giọng nói du dương cuốn hút cất lên nhưng cũng mang vẻ mê hoặc người nghe với chất giọng đặc trưng của mình, ung dung cầm tách cà phê lên mà thản nhiên nhún vai trả lời câu hỏi.


Còn hai người kia vẫn tranh cãi quyết liệt với nhau, cứ như thể sẵn sàng lao vào nhau nhưng mà chắc ai cũng có ý định như vậy.


Còn người bị chen ngang tỏ vẻ không mấy hài lòng với lão già bên cạnh mình, đôi mắt khó chịu của quý ông nhìn vào bạn già của mình.


Không nói gì thêm. anh ta vẫn nhìn ra bên ngoài cửa, mặc kệ những thứ diễn ra xung quanh mình, dù sao cái gã kia cũng bận tranh cãi nên không quay ra kéo gã vào vấn đề.Còn hai người có mối quan hệ bạn-thù và đồng minh đang bận liếc xéo nhau rồi, UN bận phải giảng hòa cho không khí giữa hai người kia.

Anh ta nghiêng đầu qua một bên, nghĩ ngơi bâng quơ về Việt Nam không phải anh ta không hiểu tính cách của cô ấy, chỉ là...

chỉ là...có gì đó khiến anh nghĩ về cô ấy thôi, anh không rõ từ khi nào mình lại như vậy.

Chắc chỉ là tưởng tượng ngẫu nhiên thôi.

...

Việt Nam rùng mình, không biết có phải là do cái lạnh hay do ai đó nhắc tới cô hay không nữa.


" Vậy là quý khách muốn tới khách sạn Wall Street đúng không?"


" À đúng rồi, anh chở tôi tới cổng chính của khách sạn nhé!"


Rùng mình là thế nhưng cũng thấy dự cảm không lành sắp tới...

- Tiến triển của chuyện khá chậm, mình muốn đi sâu vào vài mối quan hệ trước diễn biến chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip