Chap 11: Vui vẻ

Jimin ở bên Anh, cậu ngồi ở công viên  mỉm cười suy nghĩ điều gì đó. Cậu đã đăng ký nhập học tại một ngôi trường ở đây, bạn bè ở đây rất tốt với cậu mặc dù là những con người không chung một ngôn ngữ, đất nước nhưng mọi người rất thích Jimin.

Cậu vẫn vẽ tàn nhang, đeo kính nhưng thầy cô, bạn bè không quan tâm điều đó. Điều mà họ quan tâm là cậu học giỏi, tốt bụng, thân thiện, tôn trọng thầy cô, vui vẻ với bạn bè nhiêu đó đã đủ chinh phục trái tim mọi người.

Ở đây, cậu đã quen được một tiền bối cũng là người Hàn Quốc. Chị ấy năm nay 18, chị ấy tên là Hani. Cậu rất thích chị ấy, chị ấy cũng rất thích cậu. Mặc dù Hani là nữ nhưng mà chị ấy đàn ông lắm, vừa ngầu, vừa giỏi, vừa tốt lại còn thích đam mỹ. Hani rất ghét ngôn tình, ghét cay ghét đắng. Ngoài Jihoon là người đầu tiên thấy gương mặt thật của cậu thì chị Hani là người thứ hai. Lúc chị Hani thấy gương mặt thật của cậu, chị ấy xoa má của cậu còn hôn lên nó nữa. Chị ấy còn bảo là" Tiểu mỹ thụ của chị là số 1 đó nha". Cậu cũng chỉ biết cười trừ.

Cậu cảm thấy lạnh liền đưa bàn tay ra xoa xoa nó, thổi vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh. Bỗng nhiên có một ly cà phê bình đưa sát vào má cậu nên cậu giật mình quay qua nhìn

*Những câu in nghiêng là những câu tiếng anh.

- Xin chào! Mình đang phát cà phê miễn phí cho mọi người thấy cậu lạnh nên mình cho cậu ly này.

- Cảm ơn cậu rất nhiều- Cậu đưa lên uống một hớp

- Ngon chứ?- người kia hỏi

- Rất ngon- cậu mỉm cười

- Tạm biệt cậu mình đi phát phê đây. Bái bai

- Cảm ơn. Tạm biệt

Cậu ngồi đó, uống hết ly cà phê, bỏ vào thùng rác rồi đi về nhà mà cậu và mẹ đang thuê. Trên đường, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về họ. Nhớ lúc họ đánh cậu vì HwaRan mà uất ức trong lòng, cô ta thật là đáng sợ.

Về tới nhà, cậu mở cửa bước vào thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn liền cởi giày chạy lại ôm mẹ từ đằng sau.

- Mau rửa tay rồi ăn cơm con

- Để con ôm mẹ một lát nữa đi- cậu làm nũng

- Gì đây? Nhõng nhẽo với mẹ hả?- mẹ cậu lấy cây đũa đánh yêu lên đầu

- Ah! Mẹ à! Sao đánh con vậy?- cậu vuốt tóc mình

- Mau rửa tay rồi ăn cơm nhanh lên.

- Vâng con biết rồi- cậu nghe lời đi rửa tay.

Cậu và mẹ ăn cơm rất vui vẻ với nhau còn ở bên Hàn thì... sáu con người đang ở trong phòng riêng của mình. Có người đang nằm trên giường, có người đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm trăng, có người đang đọc sách, có người xem ti vi, chơi game nhưng lại có cùng suy nghĩ

" Cậu thật sự đã chết"

" Cậu có hận tôi không?"

" Cậu sao không phản kháng lại"

" Cậu... chúng tôi tại sao phải nghĩ về cậu? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip