Chap 36

- Trời ơi, Jimin đáng yêu của tôi hôm nay làm tôi tự hào quá nè.

Y đưa hai tay lên xoa xoa hai cái má tròn tròn như cái bánh bao kia của cậu. Bị xoa đến đau, cậu bĩu môi cố gắng lấy tay Jihoon ra khỏi mặt mình. Jihoon khoác vai cậu, kéo cậu đi.

- Đi ăn thôi nào.

- Khoan đã Jihoon chúng ta phải quản lý lớp nữa mà.

- Jimin ngốc ơi, đã ra chơi rồi này.- Y đưa đồng hồ lên cho Jimin xem.

Jimin nhìn thấy như thế mới không còn phản đối nữa. Nhưng không chỉ có Jimin và Jihoon xuống nhà ăn đâu, mà còn có cả sáu cái đuôi đang bám theo cậu đấy. Để cậu ngồi cái bàn nào gần đấy, y đi lấy đồ ăn và nước uống, tất nhiên họ cũng ngồi đó cùng cậu. Jihoon trở về với hai tay cầm hai lon nước ngọt, hai ổ bánh mì lớn.

- Mau ăn đi Jimin, tớ có cảm giác cậu rất ốm đấy.

Cậu ngạc nhiên, mắt đưa xuống nhìn cái bụng của mình, đưa tay xoa xoa cái bụng ấy, rồi nhìn y.

- Tớ làm gì có ốm chứ Jihoon. Cậu nhìn xem bụng tớ mang thai rồi này.

Họ đang ngồi bấm điện thoại, nghe Jimin bảo mình đang mang thai thì giật mình, tay đập xuống bàn thật mạnh.

- Ai? Em dám mang thai của ai, tôi liền giết thằng đó.- Yoongi nhìn cậu với đôi mắt tức giận.

Cậu thì sợ hãi khi Yoongi lớn tiếng nên nắm cánh tay của Jihoon. Y cũng biết được Jimin đang cảm thấy sợ hãi vì những điều đó nên đã xoa lưng cho cậu bớt sợ hơn.

- Bé mỡ.

Y chỉ nói hai từ đó làm cho họ nghiêng đầu sang một bên.

- Ý của cậu ấy là mang thai một cục mỡ trong bụng.

Họ bây giờ mới hiểu ra, Yoongi liền nhẹ giọng xin lỗi cậu.

- Anh xin lỗi Jimin, do anh mất bình tĩnh nên mới thế. Đừng giận anh.

- Vâng!- Jimin gật đầu rồi nhận cái bánh mì của y đưa cho.

- Wow! Thiếu gia nhà anh mà cũng biết xin lỗi Jiminie của tôi nữa à.

- Cậu im miệng đi.

- Thôi thôi... Jihoon à, đừng có chọc các anh ấy nữa.

Bị Jihoon chọc cho điên lên, anh kéo cậu đang ngồi kế bên Jihoon sang ngồi với anh. Không chỉ như thế còn mạnh bạo hôn vào môi cậu một cái thật kêu.
Cậu ngớ người ra, mãi mới biết được mình đã bị Yoongi cưỡng hôn. Những người còn lại thấy cảnh này không khỏi tức giận, họ hứa sẽ xử lý Yoongi nhừ tử.

Sau bữa ăn đó, tất cả tiếp tục với tiết học thể dục của mình. Tiết học diễn ra vô cùng thận lợi chẳng còn bị chị ta phá nữa, tâm trạng của cậu cũng được tốt hơn. Sau khi học xong cậu cố gắng trốn được Jihoon và họ đến đi làm thêm nếu không trốn họ thì cậu sẽ được họ đưa đi về nhà mất.

Vừa đến cửa hàng tiện lợi, Jimin liền đi thay cho mình bộ đồ nhân viên. Sau khi thay xong, cậu liền nhắn cho Jihoon mình đã về nhà, còn họ thì cậu nhắn sẽ đi qua nhà bạn. Nhận được tin nhắn đó, cả hai bên cũng không nghĩ gì nhiều mà đi về nhà mình.

Cậu vừa làm việc vừa ôn bài, khi thoảng cậu hơi đãng trí một tí. Jimin xếp nhầm cơm nắm cá ngừ với hàng salad bên cạnh, mì gói thì cậu lại để chung với tủ nước. Cũng may cậu phát hiện ra, nếu không cậu sẽ bị quản lý mắng cho một trận.

- Em đi cửa hàng tiện lợi mua một ít nước uống. Có ai muốn mua gì không?

Namjoon tay cầm cái ví đi ra ngoài phòng khách hỏi mọi người.

- Không cần... À, mua cho Jimin một bịch chocolate đi, nhà hết mất rồi.

- Vâng.

Namjoon lấy cái xe đạp mới toanh của mình ra, xe đạp này anh vừa mới mua từ hôm trước, bây giờ lấy ra chạy thử luôn. Đi khoảng mười lăm phút là cũng tới nơi, anh để chiếc xe đạp của mình thật ngay ngắn rồi bước vào trong.

- Xin chào quý...

Jimin ngước mặt lên thấy Namjoon liền ngơ ngác, còn anh thì nghe giọng quen thuộc của ai đó nhìn sang thì thấy cậu.

- Em làm gì ở đây ở Jimin?

Cậu ấp úng, nói không nên lời.

- Tôi... Tôi...

- Jimin, nhớ lấy mấy hộp kẹo này bỏ lên kệ nha.

Anh quản lý khiêng thùng kẹo ra cho cậu, Jimin lập tức chạy lại xếp mấy bịch kẹo lên kệ. Vừa đưa tay xếp vừa quay sang nhìn Namjoon, thấy anh nhìn mình chằm chằm thì nhìn đi chỗ khác. Namjoon lại lấy cho mình một hộp cà phê, à sẵn tiện lấy luôn cho Jimin mấy bịch cho chocolate. Thương thì thương cậu thế đấy nhưng mà anh đang giận cậu vì giấu anh chuyện đi làm thêm. Anh bước tới gần cậu, do Jimin mải mê bỏ những gói kẹo đó lên kệ nên không để ý.

Cậu xoay người qua, thì mặt của cậu đập vào ngực Namjoon, Jimin ngước lên, sợ hãi lùi lại phía sau.

- Khi nào em mới xong việc?

Chỉ cần nghe câu hỏi, Jimin cũng ngầm hiểu ra Namjoon đang tức giận. Cậu chậm rãi trả lời lại anh.

- Khoảng tám giờ sẽ về nhà.

- Anh đợi em. Tính tiền cho anh đi.

Namjoon với tay lấy thêm một ly cà phê pha sẵn trên quầy đem lại bàn của cậu. Cậu bước lại tính tiền cho anh, anh đem những món đồ đó lại bàn ngồi. Anh cầm điện thoại làm gì đó nhưng Jimin cũng chẳng để ý là mấy.

--------------------------------------------------------
Xin chào mọi người lại là mình đây nè. Chủ nhật nên mình có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nên có thể viết được fic. Mỗi tuần vào thứ 7 hoặc chủ nhật mình mới có thể đăng truyện nhé:3

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip