Chương 8
Hăiiiii lại là chuyện mục Zen siêng đột xuất đây ><
Nay là hồi 3 rồi , còn nhìu hồi quá , tự ngẫm lại thấy lười , lười xong lại đi làm , làm xong ngẫm tiếp sao lười :<
Thôi hông xàm nữa vô nào.
Mà cái vụ sai chính tả í , cho Zen xin lỗi , tại viết nhanh quá nên mới dị á :<
Đồng cảm cho Zen nhá 🍬💞
Chương 8 hồi 3
Em út của nhà và chàng trai tựa ánh dương....
Liệu anh sẽ tha thứ cho em chứ... ?
_________________________________________
Sau những ngày vật vã trong hỗn độn xen lẫn đau khổ thì cô đã nhận thức được là ...
Chàng trai có mái tóc vàng nắng nhẹ như ánh sáng ban mai buổi sáng sớm , đôi mắt xanh tựa bầu trời buổi trưa nhẹ , không gây gắt cũng chả mạnh mẽ , thật nhẹ nhàng bồng bềnh , cái gương mặt lúc nào cũng cười tươi như tên ngốc của anh ấy khiến cô từng cười khinh.
Nói thật ra thì cô từng xem thường cậu , 1 tên ngốc lúc nào cũng cười hề hề , xong có lúc lại khóc tứa lưa hết luôn , miệng lúc nào cũng gào thét mấy câu ngu ngốc đại loại như :
-"nhất quyết không bỏ cuộc ! "-
-"tao sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai !"-
-"tao sẽ cứu lấy tất cả ! "-
Rồi vâng vâng mây mây nấy câu tương tự... Haha nghĩ lại thấy anh ấy thật ngốc hết chỗ nói.
Chúng thật khiến cô nhớ về anh quá , đột nhiên từ đây cô nhớ về lời cậu từng nói với cô ...
-"anh là kẻ thất bại Emma à"-
Cậu cười nhẹ , ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đã xế chiều.
-"ý anh là gì em chưa hiểu rõ?"-
Cô hiểu thật đó nhưng giả vờ để chọc cậu.
-"anh vốn chả thành công từ tương lai đến quá khứ...
Vì vậy thứ anh có thể làm được chỉ có thể là nỗ lực mà cứu lấy mọi người , một ngày nào đó anh sẽ nói cho mọi người biết một bí mật...
Bí mật này thật sự rất khó để nói nhưng 1 ngày nào đó , nhất định 1 ngày nào đó anh sẽ nói cho tất cả mọi người nghe về nó !
Bí mật này anh thật sự chỉ muốn chôn vui nó xuống đáy vực sâu nhưng cũng lại muốn nói ra cho mọi người biết anh đã làm gì cho mọi người , không phải là kể công mà là nói lại cuộc hành trình quá dài này cho mọi người biết đến thôi...."-
Chàng trai với mái tóc vàng rối bù xù tung bay nhẹ nhàng trước cơn gió kia , đôi mắt hơi trống rỗng , nó như trả có gì ở trong , như người kia đang bay bổng ở đâu đó mà không phải ở đây vậy..."
-"...prrr anh nói thật khó hiểu đó takemichi_kun haha"-
Cô cười trước câu nói của cậu , anh ngốc nghếch lắm , vậy nên đừng nói văn vở với em , em nghe xong em ngu luôn đấy chàng trai mặt trời à.
-" ừm haha em nói đúng thật Emma , anh nói thật khó hiểu và vô nghĩa"-
Cậu cười , đôi mắt nhắm lại rồi quay đầu về hướng gió , cô chả thể nhìn thấy biểu cảm của cậu , nó là gì nhỉ ? Thật tò mò nhưng cô sẽ mãi mãi chả thể biết rồi.
Bây giờ cô đã hiểu câu nói lúc đó của chàng trai mặt trời rồi.
Cuốn nhật kí à không , phải gọi nó như 1 cuốn sách ghi chép cuộc hành trình dài đằng đẵng đầy sự nỗ lực , sự đau khổ rồi nỗi niềm mong muốn mọi người hạnh phúc của chàng trai mặt trời.
Nói bao quát thì nó như là kể về 1cuộc hành trình dài về chàng người hùng kia , chàng chẳng màng đến bản thân mà hi sinh để bảo vệ mọi người nhưng đi sâu hơn lại là nỗi niềm chất chứa , tấm lòng bao la , nói thật cậu ta quá ích kỉ , sao có thể vì cái mong muốn và suy nghĩ ngu ngốc mọi người sẽ hạnh phúc của bản thân mà chẳng nghĩ lại bản thân có hạnh phúc không.
Cô vừa đọc những dòng chữ ngay ngắn , xinh đẹp trên miếng giấy đã mềm cũ kia mà gương mặt chả thể giấu nổi sự hối hận , đau khổ xen lẫn đau khổ trong tuyệt vọng...
-"hức...anh takemichi_kun... Em xin lỗi... Thật sự... Xin lỗi.... Ngàn lần xin lỗi anh ...h.hức...ahhh"-
Cô gào lên và òa khóc như 1 đứa trẻ.
Lúc cô không tin cậu , quay lưng để cậu lại với hố đen của tuyệt vọng , đau khổ.
Cậu không khóc ,cũng chả buồn hay hận cô , cậu chỉ nhẹ cười rồi nói.
-" không sao đâu , anh không ép buộc hay trách móc em được , xin lỗi vì để em làm người quen của 1 kẻ thất bại như anh , xin lỗi em nhé "-
Lúc cô vì cô gái kia mà chả nghe cậu nói đã trực tiếp tát cậu 1 bạt tay , rồi phỉ bán xong lại nói với Mikey cùng Izana anh trai mình là hãy bỏ rơi cậu đi , rồi cất bước quay đi để cậu co ro dưới đất sau trận đánh của Mikey cùng Izana.
Cậu cũng không gào thét kêu hận cô hay nhà Sano , cậu chỉ nhẹ cười gượng rồi bảo.
-"xin lỗi vì chả thể làm em tin kẻ thảm hại như anh , xin lỗi nhé "-
Lần này cô thật sự hối hận , làm sao đây cậu không cười nữa , nước mắt cậu đã ứa ra , cậu mếu máo nói với cô bằng chất giọng run rẩy , cơ thể tàn tạ hết mức.
-" hức... Xin lỗi Emma.... Hức anh chả thể ở lại lâu nữa rồi.... Hức anh bị kẹt ở đây... Và giờ anh có thể sẽ biến mất... Hức anh không muốn xa mọi người oaaaaaa"-
Cậu gào khóc như 1 đứa trẻ , cả cơ thể run rẩy , lúc đó cô thật ngu ngốc khi thốt ra lời cay nghiệt kia...
-"anh nên chết đi , nó tốt hơn đó tên chết tiệt"-
2 tuần sau cô chả thấy cậu đến nhà nữa , thấy khá lạ nên đi tìm và nghe được tin cậu lại hại Kumi , cô đi tìm Shinichiro rồi cùng anh tìm đến nhà cậu để giải quyết nhưng thứ cô thấy chỉ là bầu không khí ảm đạm cùng 1 màu tan thương , cô chả để ý gì cả chỉ chú tâm tìm cậu để đấm cậu 1cái thôi , nhưng nhận lại là
Một tin dữ...
' Giá như được quay ngược thời gian em thật muốn quay ngược thời gian rồi ôm anh thật chặt đó mặt trời nhỏ à... Nhưng
Trên đời này nếu làm được thì làm gì có 2 từ 'giá như' chứ...?'
Xin lỗi anh....
Ngàn lần xin lỗi....
Kết thúc quãng thời gian quý báo rồi...
Em út của nhà và chàng trai tựa ánh dương....
Liệu anh sẽ tha thứ cho em chứ... ?
Emma đã quên chàng ấy đã vì coi mà đỡ 1 gậy bóng cháy , vì nhà Sano mà cứu Shinichiro , quỳ trước nhà cô vì Izana , và lôi Mikey khỏi bóng tối ....
Nàng quên chàng ấy tựa như điểm bắt đầu , nàng quên chàng ta vì nhà nàng mà đã làm những gì , giờ nàng hối hận được gì đây....?
_________________________________________
Tớ không muốn làm char Emma diệu dàng bị ghét hay nhận gạch đá , chỉ là muốn cốt truyện này Emma có thể hối hận nhất có thể ,và cách làm Emma hối hận chỉ có làm sai và bỏ rơi michi thôi , nếu không thích thì xin lỗi ,mong đừng để lại bình luận ác ý....
Cảm ơn đã đọc...
Chap này viết vội để kịp ngày đăng
Ngày 21 tháng 4 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip