Giận (1)


___
[khi người nhỏ giận.]

/...

Em chỉ muốn một người đàn ông, nhưng cũng muốn có một người bạn.
Muốn một người bên em cả ngày, nhưng vẫn không quên việc em gánh vác.
Muốn một người lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng mọi lỗi lầm đều xem là nhẹ.

...

Em không muốn một kẻ lêu lỏng không mang lại cảm giác an toàn.

.../

Xem kìa, cái tên đàn ông mà thường ngày luôn cao cao tại thượng nói với em người yêu rằng: "thứ anh cần là nụ cười của em!"

Bây giờ lại đang thành tâm kiểm điểm bản thân bằng bài nhạc của em ấy.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như hắn không khiến cho nụ cười của Thanh Bảo dập tắt khi xem được video chất lượng cao với caption "✍️  🍋 🍊 🍎 🍑 🍈". Thế Anh đăng video đấy công khai nên đương nhiên việc bị em thấy là điều hiển nhiên. Nó cũng đã nằm trong kế hoạch "test người yêu" mà Thanh Tuấn bày ra khi được nghe hắn tâm sự rằng hình như Thanh Bảo Không Biết Ghen là gì cả.

Hắn gần đây luôn cảm thấy không có sự công bằng trong mối quan hệ. Tại sao chỉ có mỗi hắn là người khó chịu khi thấy em gần gũi với con người vậy?

Phải, không nhầm đâu, là con người đấy chứ không riêng gì người nam hay người nữ. Chỉ cần nhìn thấy bé nhà hắn vô tình có hành động thân mật với ai thì hắn lại thấy ngứa đít mà muốn đi đến bên cạnh em để thể hiện rằng cái người nhỏ đó thuộc quyền sở hữu của hắn ngay.

Ấy thế mà cái người nhỏ kia lại không như vậy. Thế Anh đã để ý rồi, có mấy lần hắn cố tình thể hiện vài hành động như ôm hay bắt tay với người khác giới chủ ý là muốn xem người nhỏ sẽ ghen ra sao thế nhưng khi hắn quay qua nhìn bé người yêu thì trông chả có chút gì là ghen tuông cả, thậm chí còn nhìn rồi cười với hắn cơ.

Chả lẽ em bé không có chút khó chịu nào khi thấy hắn gần gũi với họ à? Hay là vì em chưa thật sự dành tình cảm cho hắn?

Suy nghĩ càng nhiều thì lại càng rối tung cả lên, chả biết phải làm gì. Hắn cuối cùng cũng chỉ là bị dồn đến bước đường cùng nên mới phải nhờ đến Thanh Tuấn nghĩ ra bài test đó.

Quả thật bài test thành công ngoài mong đợi của hắn. Bằng chứng là Thanh Bảo đã thể hiện cho hắn thấy rằng em vô cùng khó chịu với việc đó. Lúc nào ở cạnh nhau em cũng lập đi lập lại câu nói: "hôm nào dẫn em đi kí cùng nhé, trông thú vị quá!", nghe thoáng qua thì Thế Anh vẫn nghĩ rằng em không ghen nhưng khi thấy em mỗi lần nói xong câu đó đều đẩy hắn ra xa rồi hầm hầm bỏ đi ra chỗ khác thì hắn cá chắc rằng người nhỏ đang ghen dữ lắm.

Thật, ai nói hắn khùng thì hắn nhận. Nhưng sự thật là Thanh Bảo nhà hắn mấy lúc giận dỗi như thế trông cứ như mèo nhỏ đang chạy tới chạy lui nhìn đáng yêu vãi, khiến Thế Anh nhìn cứ muốn bắt lấy mà ôm hôn thôi.

Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến việc hắn phải tự kiểm điểm lại bản thân nào phải vì chuyện kí tên đó...mà là vì Thế Anh đã không bênh vựt em trong lúc tranh dành thí sinh đã thế còn bị ẻm giận vì dám trả treo. Cụ thể là câu nói: "nhưng mà người ta có bạn gái rồi ông ơi!".

Hắn vốn chỉ muốn có thêm nhiều tương tác với em trên chương trình để hater không thêu dệt thêm những chuyện không có thật như: 'Andree và Bray liệu có phải kẻ thù không đội trời chung?' Hay 'Kết thúc chương trình RapViet dự đoán Andree sẽ dizz lại Bray?'  Đấy! Hắn vốn dĩ chỉ muốn mấy tin đồn thất thiệt đó dẹp tan thôi vậy mà bây giờ lại bị người nhỏ giận rồi, và thế là cái chuyện kí ngực fan hôm nào lại được người nhỏ đem vào góp vui để khiến hắn mang thêm đầy tội trạng...

Mà đã mang trong mình vô số tội như thế thì dễ gì người nhỏ kia để yên cho hắn bên cạnh.

CẠCH.

"Chú đã kiểm điểm xong chưa mà vào đây?" Người nhỏ phồng má nhìn hắn, hai tay cũng khoanh lại trước ngực tỏ rõ thái độ không hài lòng khi thấy hắn vào phòng.

"Anh dạy cưng xưng hô như thế à? Có tin anh tét vào mông không?" Hắn nhướng mày hỏi lại. Trông cái mặt búng ra sữa kia có gợi đòn không cơ chứ? Nhìn thật muốn bẹo vài cái cho cái cặp má kia không còn phồng ra một cách ngạo nghễ được nữa.

"Thử tét xem tối nay em có cho chú ra ban công ngủ không? "

Ngày thường thì chắc hắn sẽ lập tức đi đến cho em vài cái 'chát' vào mông thật rồi. Tuy nhiên hôm nay thì làm gì có chuyện đó, rõ ràng người nhỏ biết hắn đang mang trọng tội nên mới dám ăn nói như vậy. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Đây là nhà chứ đâu phải ngoài đường, đâu thể nào mất tôn ti trật tự như thế được!

Ngôn Nhất Bâus hắn hứa rằng sẽ dạy dỗ lại em bé cho đàng quàng để đáng mặt đàn ông. Nhà là phải có cột!

"Có biết cưng đang ở nhà anh không? Có tin rằng ngay bây giờ anh sẽ khiến cho cưng phải cầu xin anh không?"

Ai gọi hắn là chú cũng được nhưng hắn không chấp nhận việc bị em bé gọi là chú đâu. Hắn chỉ hơn em có 6 tuổi thôi mà. Cùng lắm...nếu gọi là Daddy thì hắn còn nghĩ lại.

Thế Anh thừa biết cho dù em bé có cho hắn ngủ chung đi nữa thì cũng sẽ giành hết chăn gối của hắn xong còn không cho hắn ôm cơ. Đáng sợ nhất không phải là ngủ ngoài ban công mà đáng sợ nhất là ngủ chung nhưng đéo được làm gì người ta cả, hắn thà bị em bé kẹp cổ còn hơn.

"Vậy thì em về nhà mẹ! Không thèm ở nhà chú nữa!" Đầu Thanh Bảo bốc hoả. Cái tên lưu manh đó còn dám mở miệng trả treo em như thế? Em đi nhanh đến chỗ hắn rồi đạp mạnh xuống bàn chân người kia. Hả hê nhìn hắn ôm cái chân đau xuýt xoa rồi em lại nói tiếp:

"Con cu của chú mà biết nói thì nó còn tử tế hơn chú cơ! Tên vô sỉ! "

"Gì cơ? Em thử nói lại xem!"

...

.

Ngày hôm đó, Thế Anh vẫn được nằm gối, đắp chăn trên cái nệm êm ái nhưng thứ hắn ôm trong lòng lại là tấm hình của người nhỏ chứ không phải em. Vì người ta bỏ về nhà mẹ ruột rồi còn đâu...

Biết có kết cục như vậy thì từ đầu đã không trả treo người nhỏ làm gì. Bình thường em cũng doạ hắn là sẽ bỏ về nhà quài đấy thôi, hắn đâu có dễ dính bẫy.

Nhưng xui cho hắn là hôm nay em bé về thật chứ không doạ.

___

"Không sợ! không sợ! không sợ!"

P/s: vote ik mấy bác 🥺 chap sau là người lớn giận..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip