Người xấu
Anti Bray
Thanh Tuấn đã thay đổi tên nhóm.
Bé út
?????????
Ơ anh Tee sao đấy?
Bé dễ thương vậy mà đi anti 😔
Bố lớn
@Thanh Tuấn vcl hôm nay tôi cũng vừa vào gr Bao-Chan anti Bray đấy ông ạ
Hôm nào anh em mình làm bài dizz lại nó đi 🤡
Cay nó vụ DươngK quá ông ☺️
Bé bự
Sống trên đời phải biết trân trọng lẫn nhau Big ạ
Bỏ qua những lỗi lầm là cách tốt nhất để cuộc sống thêm thăng hạng mà ((((:
Thanh Tuấn
@Bố lớn =))) thật ra là vì cái tên "mái nhà của rap việt" ông đặt nghe sến vc nên tôi đổi đấy
Bé út
Ơ vậy sao đặt là "anti Bray" vậy anh 😞
em đây có dám làm gì đắc tội với cả nhà đâu 🥺🥺
Bố lớn
thế xí xoá 200ka bữa tớ mượn nhé 🥰 @Bé bự
Bé bự
Coi như tớ chưa nói gì 👋🏻
Thanh Tuấn
À vì anh cũng muốn góp vui với BaoChan 😌😌 @Bé út
Ừ @Bé út thì chỉ đắc tội với @Bâus thôi chứ có đắc tội với ai nữa đâu 🫱🏻🫲🏼
Bâus đã đổi biệt danh của mình thành Yêu Thanh Bảo
Yêu Thanh Bảo
Mỗi anh yêu em thôi là đủ rồi cưng à.
Bố lớn
=)))))))
Thanh Tuấn
Mắc địch chưa 💨
Biết bị phát cơm như thế thì từ đầu bố mày ko hiên ngang lái thuyền rồi =))
Bé út
Thế Anh nói yêu em nhưng sáng giờ Thế Anh đi chơi với team chưa chịu về nhà 🥺
Yêu Thanh Bảo
Đây giờ anh về với cưng ngay đây.
TháiVG
anh thấy 2 đứa super super sến 🤢🤮🤮
But 2 đứa over hợp 👍🏻 🩷
Suboi
💩 Nghe buồn ị quá @Yêu Thanh Bảo
Bé bự
Nhìn ham quá òoo
hay anh em cho tui thêm Binz vào group nhé 🥺
Suboi
Xin
Phép
Nói
Đéo
😉
Thanh Tuấn
Thêm cc dm lo làm nhạc đi mày
ham ham cl
trước cho tao với Su ăn cơm chưa đủ à 🙂
Bé bự
🥹🥹🥹
Thanh tuấn
Thôi không đùa nuawx
*nauwx
*nứa
*nữa 🙂
Bố lớn
🤡🤡
Thanh Tuấn
Nói chung là mai 9h qua nhà t để làm nhạc
Bai đi ngủ đây
Bé út
Em cũng muốn ngủ T0T
Suboi
Ai cấm nhóc ngủ đâu ❓❓
Bé út
anh andree ạ 😞
Yêu Thanh Bảo
Anh làm gì bé? 🥹
Bé bự
Làm mình làm mẫy đó cha
Làm gì em tao còn chả biết !?!?
Vote chia tay
Bé út
Ước có ai ôm em ngủ 🛌
Bố lớn
Bớt ước hộ cái
Đây để tui tag @Yêu Thanh Bảo hộ ông nhé
Yêu Thanh Bảo đã xem
.
Thấy hắn đã xem, em nhắm chừng chắc hắn đang trên đường lái xe về nên liền ghim sạc điện thoại rồi cùng ôm thỏ bông xuống nhà đợi hắn.
Sáng sớm mở mắt dậy em đã chẳng thấy hắn đâu chỉ có dòng tin nhắn hắn để lại là sẽ đi chơi với mấy bạn trong team đến trưa sẽ về ngay. Vậy mà bây giờ đã hơn 11 giờ đêm vẫn chưa thấy bóng dáng ở nhà.
Thế Anh toàn gạt em thôi. Vốn dĩ em không muốn hắn mất mặt trước đàn em thơ vậy nên cũng không gọi điện cho hắn. Nhưng điều làm em không ngờ được là hắn lại dám đi chơi khuya như thế.
Lẽ ra em không nên tin mấy lời hắn nói khi mới yêu mới phải, lúc nói yêu người ta thì hứa sẽ luôn bên cạnh, cần là sẽ có mặt vậy mà bây giờ lại để em ở trong căn nhà rộng lớn này một mình như thế. Thề rằng nếu đầu năm Thanh Bảo không hứa tu tâm dưỡng tính thì chắc giờ này em cũng lái chiếc Ferrari của hắn vào club chơi cho hắn biết mặt rồi.
Cơ mà không biết mấy thầy trò hắn đi đâu chơi mà đến tận khuya vẫn chưa về nhỉ? Đúng là Thế Anh có thông báo cho em biết hắn đi chơi nhưng mà lại không nói sẽ đi đâu hết. Nếu như họ đi tới club thì phải làm sao đây? Trời đã khuya nên đường sẽ rất vắng lỡ như hắn có hơi men trong người nên chạy nhanh hơn mọi khi thì làm sao? Lúc này trong đầu em không thể nào nghĩ được đến việc ghen tuông nữa, chỉ mong Thế Anh sớm về nhà cùng mình.
Chợt em thấy lo quá, dù em biết rằng tay lái của hắn rất chắc nhưng tại sao em vẫn cứ lo lắng mãi. Thanh Bảo cứ ngồi thẩn thờ trên sofa, trong đầu em khắc hoạ lên vô vàng những hình ảnh không đáng có khi tham gia giao thông.
Ngồi được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, em nhanh chóng thiếp đi, trong tay vẫn ôm chặt con thỏ bông hắn tặng.
RÀO RÀO. Giữa đêm trời bất ngờ đổ mưa.
RẦM ⚡️⛈️
Đợt sấm đầu tiên vang lên khiến em choàng tỉnh, đúng là thiếu Thế Anh thì em không thể nào ngủ sâu hơn được. Vội nhìn ra phía cửa vẫn chưa thấy giày của hắn đâu, em lại đưa mắt lên nhìn cái đồng hồ treo cạnh cánh cửa thì thấy đã 2 giờ. Thanh Bảo cụp mắt xuống buồn bã, bèn ôm thỏ bông quay lại phòng ngủ. Em không thèm đợi hắn nữa!
Định bụng sẽ cố gắng lên giường ngủ trước nhưng nghĩ tới lui thì trong đầu chỉ toàn là hắn thôi.
Nãy giờ em trở mình cũng xấp xỉ 10 lần nhưng vẫn không thể vào giấc. Rõ là nếu không có hắn thì em sẽ ngủ ngon hơn vì không bị tên lưu manh nào trêu ghẹo nữa. Cũng sẽ chẳng bị đè ra hôn đến phát ngộp mới thôi hay ngực của em cũng không bị sưng đỏ lên như mọi hôm. Nhưng sao chưa bao giờ em thấy quen với việc thiếu đi những hành động đấy. Thanh Bảo rất muốn ngủ nhưng không có hơi ấm của hắn thì em lại không quen.
Trước kia em luôn tự lập, cũng chẳng muốn bản thân phải yếu đuối mà cần một ai đó để dựa dẫm vào nhưng từ khi quen hắn thì cái rào cản mỏng manh giữa tự lập và dựa dẫm hoàn toàn mất đi trong em. Thanh Bảo luôn muốn được bên cạnh hắn, luôn muốn được hắn cưng nựng, luôn muốn được hắn ôm lấy em một cách nâng niu. Có phải em yếu đuối quá rồi không?
Nghĩ tới lui một lúc em quyết định đi đến tủ quần áo lựa chọn một cái sơ mi gần đây hắn thường mặc để mặc vào, Thanh Bảo mong rằng nó sẽ giúp em thấy dễ ngủ hơn khi vẫn còn vương vấn chút mùi hương của hắn.
Tình hình cũng không mấy khả quan, em với lấy điện thoại lướt mạng xã hội một xíu để đầu óc khuây khoả hơn. Thanh Bảo muốn gọi cho hắn nhưng lại sợ người kia đang lái xe nếu em gọi sẽ rất nguy hiểm vậy nên chỉ biết buồn chán lướt Facebook mà chờ đợi...
.
Thế Anh không nghĩ được rằng đám học trò của hắn lại quậy đến thế!
Quá lắm! Quá lắm rồi!
Hắn hứa đây sẽ là lần cuối mình dẫn Strange H cả Richie D.icy đi chơi. Đáng ra trưa nay hắn đã được về nhà với em yêu rồi nhưng hai khứa kia lại câu kéo thời gian của hắn đến tận buổi chiều. Thề rằng lúc đó hắn chỉ ước nhận được dù chỉ là 1 cuộc gọi hối thúc hắn về ngay từ Thanh Bảo nhưng khổ nổi hình như em sợ hắn mất sĩ diện nên không gọi. Để rồi bọn nhóc ấy lại lôi hắn đến quán club gần đó đến tối muộn, bắt hắn phải lên hát vài bài dù không được trả tiền!?
Vốn dĩ hắn chỉ định bụng dắt bọn nhỏ đi ăn rồi dạo phố một lát để tâm sự về âm nhạc vậy mà chúng nó dắt hắn đi gần hết các quận,
lại còn rủ rê hắn tìm cho mình một mối tốt để quen. Đỉnh điểm là bọn nhóc bắt hắn uống cho hết số champagne mà bọn nó oder trong club rồi mới chịu trả chìa khoá xe cho hắn, đã thế tất cả số champagne ấy còn được gửi bill qua số của hắn.
Vật lộn với đống champagne hơn nữa tiếng cuối cùng Thế Anh cũng được đám nhóc láu cá nhà mình trả chìa khoá để về với em yêu.
"Địt mẹ! " hắn chửi một tiếng khi thấy đồng hồ đã là 2:45 sáng. Giờ này chắc Thanh Bảo vẫn còn đợi hắn đây, hắn thừa biết em cần có hắn bên cạnh thì mới có thể yên tâm ngủ. Nhưng hắn mong rằng em đã ngủ rồi, thức khuya không tốt cho sức khoẻ của em.
Nhóc con của hắn không biết có lại suy nghĩ linh tinh không nữa. Lúc hắn nhắn sẽ về với em tính tới bây giờ đã là 2 tiếng hơn! Thế Anh gấp gáp chuyển tiền thanh toán cái bill dài ngoằng như sớ sau đó lái xe về, cơ thể không ngừng bứt rứt vì hơi men trong người.
.
"Cục cưng ơiii! Anh về rồi! " Thế Anh cười rạng rỡ vì nghĩ chắc em đang ở dưới nhà nhưng lại chẳng thấy đâu, hắn khoá cửa lại cẩn thận rồi đi nhanh lên phòng ngủ.
CẠCH. Hắn mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt hắn là cái người nhỏ đang lọt thỏm trong cái chăn bông, bên cạnh còn có chú thỏ bông của hắn.
Thấy người nhỏ không chút cử động gì nên hắn nghĩ em đã ngủ. Thế Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh rồi cuối xuống hôn một cái thật kêu vào má của em.
Thế nhưng lạ thay là lập tức tay của người nhỏ liền đưa lên chùi đi ngay đúng cái chỗ hắn vừa hôn. Thanh Bảo chưa ngủ? Lại còn dám chùi đi chỗ hắn vừa hôn cơ à? Rõ là đang trêu ngươi hắn đây mà! Chả lẽ em không ngửi thấy mùi rượu trên người hắn? Sao lại cả gan chọc như thế?
"Cưng sao còn chưa ngủ? Có phải vì nhớ anh không? Hửm? " hắn hỏi vài câu rồi lại cuối xuống mà hôn lên khắp nơi trên mặt em. Nào là trán, mắt, rồi lại cặp má phúng phính tiếp đó là chóp mũi nhỏ, đôi môi mềm và cả cái cằm nhỏ xinh xắn nhưng tất cả những chỗ hắn hôn qua đều bị em nhẫn tâm lấy tay chùi đi cho hết, cả vẻ mặt của em cũng có gì đó uỷ khuất như sắp khóc đến nơi.
Cơ mà đáng ra em không nên để hắn nhìn thấy khuôn mặt đó thì đúng hơn. Cái thằng em của hắn sắp dậy đến nơi rồi nhưng vẫn phải kiên nhẫn mà giữ mình. Hắn vốn biết mình đã có tội vì về quá muộn chả lẽ bây giờ lại đè em ra "chi chi chành chành" nữa thì chắc Thanh Bảo cấm túc hắn mất. Vậy nên lúc này Thế Anh đang cố gắng giữ cho mình cái đầu lạnh.
"Bé yêu sao lại thế này rồi? Anh làm gì không đúng với cưng sao? Nói anh nghe xem nào." Hắn đưa tay vuốt ve đuôi mắt em, gần như cảm nhận được sự kìm nén mà Thanh Bảo đang cố giấu. Dường như lúc này em không muốn nói chuyện với hắn.
"Anh biết đã làm em lo lắng, anh biết rằng mình đã về quá muộn, cũng biết rằng đã thất hứa với em...Bảo đừng giận anh nhé? Sẽ không có lần sau đâu em yêu à! " Thế Anh ôm em vào lòng vỗ về nhưng lại bị đẩy ra một cách dứt khoát, sau đó hắn thấy em hít thật sâu để chuẩn bị cho những gì mình sắp nói ra:
"...Thế Anh là người xấu...! Thế Anh chỉ yêu việc ngắm nhìn phụ nữ đẹp với đi chơi cùng bạn bè thôi chứ Thế Anh không yêu em...hức...hức...huhuhu " vừa dứt câu nói mọi kìm nén trong em tuôn trào ra trước mặt hắn.
Thế Anh ngơ ngác trước lời nói của em, ngắm phụ nữ đẹp là sao chứ? Từ khi quen em hắn đã bỏ rồi mà? Rốt cuộc bé cưng của hắn đã coi phải cái gì về hắn mà lại nghĩ xấu cho hắn đến thế này đây?
"Nào nào cưng đừng khóc! Hôm nay anh về muộn là vì tụi nhỏ giấu chìa khoá xe của anh...bắt anh uống hết số rượu tụi nó oder rồi mới trả chìa khoá cho anh về. Còn cái việc kia thì anh thề là không hề có mà! Từ lúc quen em anh đã bỏ rồi! Bé cưng sao đột nhiên lại nói anh như vậy? "
Nghe hắn chối như thế em liền uất ức lấy điện thoại đưa cho hắn xem cái bài viết mình lướt thấy được trên Facebook.
*
Cái định mệnh! Hắn thề rằng nếu biết mặt thằng admin page thì sẽ bóp ngẹt nó bằng tất cả số tiền mà hắn có. Lúc đấy là hắn đang đi chơi với bọn học trò cơ mà? Khi đó còn đang đứng nói chuyện với bọn nó thì vô tình bắt gặp cô gái kia đang chụp hình, nhưng rõ ràng cái đó là hắn cười vì cuộc nói chuyện với bọn nhỏ chứ có phải vì bị phát hiện gì đó như cái tên admin kia nói đâu chứ!? Thế Anh còn không biết mình bị chụp hình khi nào và chụp cái kiểu gì mà lại chẳng dính đến 2 đứa học trò của hắn?!
Mà việc hắn bị chụp thế nào bây giờ không quan trọng bằng việc phải giải thích cho cái người nhỏ đang khóc đến sưng hết cả mắt kia hiểu được tình yêu mà hắn dành cho em là chân thành ra sao:
"Bảo à, em tin anh không? Em biết rằng em là người duy nhất mà anh muốn yêu nghiêm túc mà phải không? Cô gái đấy chỉ là vô tình anh bắt gặp khi đang đi dạo với bọn nhỏ thôi...Anh hứa rằng khi đó mình cười là vì đang nói chuyện với strange H và Richie D.icy chứ không phải vì cô gái kia. Ngoan, Bảo của anh đừng khóc nữa...sưng hết cả mắt rồi, anh xót đấy! "
một lần nữa hắn ôm em vào lòng mình, ôm thật chặt để không cho Thanh Bảo đẩy mình ra nữa. Thế Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em, xoa xoa tấm lưng nhỏ mong rằng tiếng thút thít trong lòng mình sẽ vơi dần đi.
"...Suốt hôm nay em chờ Thế Anh về mãi...em còn tưởng trên đường về đã xảy ra chuyện gì với Thế Anh cơ...hức hức...Vậy mà hồi nãy em lướt thấy một cái live của ai đó...họ quay anh đang đứng hát trên cái bục của DJ, phía dưới còn có mấy chị đẹp mặc đồ gợi cảm nhảy múa nữa...e..em đã tưởng là hôm nay Thế Anh sẽ không về nhà với em luôn...hức...huhuhu...oaaoaoaoo"
"bảo bối đừng khóc nữa mà...chẳng phải anh đang ở bên em rồi sao? Em nghĩ gì mà lại tưởng rằng anh sẽ không về nhà vậy hửm? Anh nhớ em chết đi được cục cưng à! " hắn hôn thêm mấy cái nữa lên môi em, tay đưa lên lau đi nước mắt của người hắn thương.
"Thế Anh toàn gạt em thôi...không có cái gì chứng minh cho việc Thế Anh nhớ em cả..." em bĩu môi nhìn hắn.
Vì mới khóc xong nên mặt Thanh Bảo đỏ ửng, đã vậy em còn mặc cái sơ mi của hắn mà không chịu cài hết cúc áo để lộ ra phần thịt trắng nõn bên trong nữa, bắt trước ai mà lại hư vậy chứ?
Mà hư thì đáng được phạt!
"Để bây giờ anh chứng minh cho cưng thấy nhé! " xin lỗi nhưng thằng em hắn không còn nhịn được nữa rồi, vả lại em là người nói muốn thấy hắn chứng minh nổi nhớ mình dành cho em mà vậy nên bây giờ hắn chứng minh thôi...
.
PHẬP!
"Ưmmm...aaa~...Th..Thế Anh làm em đau...ahh...! "
"Chưa đâu cưng à, anh nhớ em nhiều lắm...để anh chứng minh thêm nữa! "
Nói rồi hắn cầm lấy hai chân em đưa lên trần nhà, thắt lưng tiếp tục đưa đẩy không ngừng. Sẵn tiện hắn còn trả thù cho việc khi nãy em dám chùi đi những cái hôn của mình bằng cách cắn thật mạnh vào cái má đùi mềm mại kia, phía trên khỏi nói cũng biết đã bị hắn để lại nhiều dấu hôn đến thế nào....
CHÁT
"Tập trung vào! " hắn đánh vào mông em khiến nó kêu lên một cái đau điếng khi phát hiện ra mắt của người nhỏ sắp không trụ được nữa.
"Aa...uuugh...em muốn ngủ...Bâus ơi..."
Căn phòng cứ tiếp tục phát ra những âm thanh đầy ám mụi kéo dài từ khoảng 3 giờ đến hơn 5 giờ sáng.
.
Hậu quả là sáng hôm sau khi đến nhà Thanh Tuấn em phải mặc áo dài tay cổ cao để che đi những vết hôn hắn để lại trên người mình. Mà may mắn là ông trời cũng thương nên cho em dậy sớm hơn hắn dù hôm qua bị hành đến sức cùng lực kiệt. Chính vì dậy sớm hơn nên Thanh Bảo quyết định để hắn ở nhà một mình cho hiểu được cảm giác của em ngày hôm qua.
Em cẩn thận đẩy tay hắn ra khỏi người mình, cố ngồi dậy trên cái thắt lưng đau nhức rồi đi sửa soạn quần áo tóc tai chuẩn bị đi qua nhà Thanh Tuấn làm nhạc.
Và đương nhiên trước khi đi cũng không quên mạng theo chìa khoá của tất cả xe hắn có trong nhà và cả chìa khoá nhà! Đừng nghĩ rằng hắn có thể sử dụng chìa khoá dự phòng để đi ra ngoài vì em thừa biết hắn để nó ở đâu mà!
Đó cũng chính là lý do mà trong tấm hình chụp chung ở nhà Thanh Tuấn lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Chính hắn còn phải comment nhờ vả mọi người ghép mặt mình vào cho xum họp nữa. Chứ chả lẽ bây giờ lại nói quạch tẹt ra là bị vợ nhốt...
*tội pé Bâus quá cơ, thôi thì phải giúp pé ấy chứ nhỉ...
Làm đúng với những gì pé yêu cầu.
End
Giờ này mà tui còn chưa ngủ dc nữa!! Aaaa cú với!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip