Em bé của hắn hình như đã hết thương hắn rồi.
Chả lẽ cái câu nói yêu lâu chán mau là có thật à? Trước khi chính thức quen em chính hắn còn tự tin chắc nịch với bạn bè rằng sẽ không bao giờ có chuyện hắn chán người ta.
Ừ, thì đúng là bây giờ hắn có chán người ta đâu, mà là người ta chán hắn. Đâu phải khi không mà tự dưng hắn lại nói thế, cái gì cũng có lý do của nó cả. Chẳng hạn như việc em đang cố đẩy hắn ra không cho ôm đây này. Rõ ràng là chán hắn nên mới không cho ôm...
"Anh bỏ cái tay ra xem nào. Ôm như thế thì sao em làm bánh được? "
"Bảo hết thương hết iu anh rồi thì nói một tiếng đi. không cần phải xua đuổi người ta như thế! " nói xong nét mặt hắn liềng xị đi y như một đứa con nít khi không được ba mẹ chiều theo ý nó.
"anh bao nhiêu tuổi rồi hả Thế Anh? " em nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Ở cùng hắn được một khoảng thời gian khiến em nhận ra bên trong cái vỏ bọc khô khan hư hỏng mà mọi người thường được chiêm ngưỡng lại là một thằng nhóc lớn xác và lớn luôn cả tuổi tác.
Nói thế nào nhỉ? Thanh Bảo từng nghĩ rằng tình yêu và em không dành cho nhau. Tuy nhiên cái định kiến đó hoàn toàn mất đi khi em quen hắn. Thế Anh luôn cho em thứ cảm giác an toàn mà lúc nào em cũng mãi mê tìm kiếm trong các mối quan hệ trước đó. Vấn đề tuổi tác từng là thứ khiến em suy nghĩ rất nhiều, em sợ hắn sẽ gia trưởng, sẽ cấm em làm mọi thứ mà mình muốn. Nhưng không, Thế Anh luôn ủng hộ em hết lòng, sẵn sàn làm hậu phương vững chắc cho em, chỉ riêng mình em. Riết rồi em cũng đã quên luôn chuyện hắn chênh em 6 tuổi.
"Hôm nay là sinh nhật của người ta đó. Bé chiều người ta một chút đi mà~"
Hắn nói rồi lại dụi dụi đầu mình vào vai em, nhất quyết không buông. Chả biết gần đây hắn bị gì nữa. Lúc nào cũng muốn dính lấy Thanh Bảo của hắn mãi, nữa bước cũng không muốn rời. Đến nổi bạn bè đến nhà hắn chơi còn phải bất ngờ trước cái bộ dạng õng ẹo của hắn khi làm nũng đòi được Thanh Bảo hôn. Đương nhiên là chỉ một vài người bạn thân của hắn mới biết thôi.
"vậy nên Thế Anh phải ngoan ngoãn buông em ra thì tí nữa mới có bánh kem ăn chứ." Thanh Bảo đưa tay nựng cằm hắn như một chú cún con.
"anh cần em là đủ rồi không có bánh kem cũng chả làm sao." Hắn tươi cười đáp rồi tiếp sau đó lại đưa lưỡi liếm lấy tai em.
"Không muốn! Thế Anh đừng lo, em đã tập làm món bánh này mấy lần rồi, chắc chắn lần này sẽ thành công để có bánh cho Thế Anh ăn."
Hắn nghe bé yêu kiên quyết như thế nên cũng không chọc ghẹo nữa, bèn ngoan ngoãn buông tay khỏi cái eo nhỏ, đứng một góc quan sát em làm bánh. Thật ra là vì hắn sợ Thanh Bảo trong lúc làm bánh lại bất cẩn để tay chân bị thương nên mới không muốn cho em làm nhưng xem ra lần này em bé của hắn quyết phải làm cho được vậy nên hắn quyết định sẽ đứng kè kè bên cạnh trông em. Dù biết sẽ hơi bất tiện nhưng như vậy hắn mới thấy yên tâm. Vừa có bánh ngon lại vừa được ngắm người đẹp lăng xăng trong bếp thoả thích thì hắn chỉ có lời chứ không có lỗ.
~
Chợt hắn thấy ngứa đòn quá! Có phải hắn điên rồi không? Không lẽ hắn nghiện BDSM à? Lâu lâu không bị em đánh lại thấy hơi nhớ là thế nào? Nghĩ gì thì nghĩ trước mắt phải gợi đòn đã:
"Bảo à, có việc này anh nghĩ rằng mình phải nói cho em biết."
Bỗng nhiên hắn nghiêm túc hẳn lên khiến em khá tò mò.
"Chuyện gì ạ? "
"Hình như anh trở thành con nghiện rồi. " hắn hồ hởi nói. Vẻ mặt không chút lo lắng.
"Cái tên này! Có phải anh lén em hút thuốc không hả? "
Thanh Bảo nghe xong liền dừng việc nhào bột thay vào đó là đưa tay nhéo tai hắn xong lại giựt giựt mấy cái thay cho cục bột.
"A..aa đauuu. Em là chất kích thích cơ mà!! Bảo hết thương anh rồi, hở một tí là cho người ta ăn đòn ngay.."
Nhìn hắn chề môi làm ra vẻ đáng thương khiến em chỉ biết lắc đầu, ba phần bất lực, bảy phần như ba. Sẽ thế nào nếu fan của hắn bắt gặp được hình ảnh này đây? Cái tên được họ tôn sùng là ông hoàng của làng ăn chơi lại đi nhõng nhẽo như đứa con ních thế này sao? Thú thật Thanh Bảo cũng không dám chắc hắn liệu có phải là tên đàn ông hơn em 6 tuổi không nữa.
Nhưng thú thật thì mấy lúc Thế Anh nhõng nhẽo trông hắn cũng rất đáng yêu mà lại còn hề hề thế nào. Nếu lúc ở trường quay hắn trẻ con thua em 1 thì về nhà hắn hơn em gấp 10 lần.
Không, 10 vẫn là chưa đủ chắc phải thêm một số 0 nữa. Hình ảnh một Andree suốt ngày dính với cặp kính đen chắc hẳn đã trở nên quen thuộc với fan hâm mộ nên đi đôi với nó luôn là suy nghĩ chắc Andree khô khan, nhạt nhẽo, khó gần lắm. Nhưng không! Đó là vì hắn chưa tháo kính xuống thôi, chứ thử để hắn tháo kính xem...khi đó Thế Anh không cần làm gì thì nhìn mặt hắn vẫn là khiến em mắc cười. Nói gì thì nói cơ mà những lúc hắn tháo kính rồi cười em thề là dường như bản thân đã chết ngập trong sự ngọt ngào của nụ cười đó.
.
3 hours later
Mặt hắn không ngừng để lộ ra vẻ hạnh phúc khi thấy em bé nhà mình vui bẻ mang cái bánh kem mà chính tay ẻm làm từ nãy tới giờ đến cho hắn. Toàn bộ cái bánh được phủ bằng phần kem màu vàng, trên mặt bánh còn nắn nót ghi chữ 'chúc Thế Anh của em tuổi mới không còn trẻ trâu nữa ❤️'
"Thế Anh mau ước đi ạ!! " giọng nói của em tràn đầy sự háo hức, Thanh Bảo đã đặt rất nhiều tâm huyết vào chiếc bánh lần này.
"Ước rằng Thanh Bảo của anh sẽ luôn hạnh phúc, không bất cẩn để bản thân bị thương nữa và sẽ bên cạnh anh đến già." Nói xong điều ước của mình hắn liền quay qua ôm lấy em mà hôn không ngớt. Tuy chưa nếm thử bánh của em làm nhưng hắn dám chắc rằng nó sẽ không ngọt bằng môi em.
"Ưmm.." em khẽ rên.
Nhìn cách mèo nhỏ cố gắng dùng tay đẩy hắn ra Thế Anh đoán được em đang mong chờ hắn nếm thử món bánh kia ra sao. Hắn buộc mình dừng việc hôn em lại, mở miệng nói:
"Vợ yêu đúc bánh cho anh ăn đi. "
"Dạaa " em ngoan ngoãn làm theo.
/măm măm/
"Ưmmm!! Ngon lắm đấy cưng à! Bé yêu của anh giỏi quá!! " hắn nuốt xong miếng bánh đầu tiên thì liền quay qua thưởng cho em bé một cái hôn ở má. Đúng là bé cưng của hắn cái gì cũng giỏi. Giỏi nhất là ăn kem của hắn! Ủa không, lộn một tí. Giỏi nhất là làm hắn vui mới đúng chứ!
Thanh Bảo được hắn khen như thế đương nhiên là cũng cười tươi như hoa, em đã sợ rằng mình lại làm hỏng bánh vì mấy lần trước lần nào em làm cũng gặp trục trặc, không mặn thì lạc, không lạc thì bị chảy kem. May mắn sao lần này ngay đúng sinh nhật hắn lại thành công, em hớn hở lấy nĩa xắn một góc bánh cho vào miệng mình.
"..."
Cái nĩa trên tay Thanh Bảo đột nhiên rơi xuống đất. Mặt em đông cứng, cái thứ em đang nhai trong miệng mà gọi là bánh sao? Kết cấu thì khô cứng đã vậy phần kem thì ngọt hơn cả chè. Thế Anh của em vậy mà lại đi nói rằng nó rất ngon.
Cảm giác thất vọng ngập tràn trong tâm trí em, rõ ràng đã rất cố gắng, cớ sao lại thành thế này? Đơn giản em chỉ muốn Thế Anh được thưởng thức một món đàng hoàng mà chính tay em làm vào ngày sinh nhật của hắn thôi mà. Đây là sinh nhật đầu tiên mà em ở bên hắn, vậy mà chính em lại làm hỏng nó mất rồi...
"Em xin lỗi...Thế Anh không cần cố gắng ăn vì em đâu...nó dở ẹt luôn..." em ỉu xìu cụp mắt xuống. Thật sự cảm thấy rất có lỗi với hắn.
"Ngốc à, sao lại đi xin lỗi anh chứ? Dù em cảm thấy mùi vị của nó ra sao thì anh vẫn thấy nó rất ngon. Đây là bánh em dành cả tâm huyết để làm cho anh mà. " hắn xoa đầu người nhỏ trấn an.
"nhưng mà nó cứng ngắt...em là người làm ra mà ăn còn thấy muốn nhè ra ngay thì nói gì đến Thế Anh ạ? Thế Anh không cần khen cho em vui đâu. Tại em mà làm sinh nhật của anh hỏng hết rồi...Thế Anh thất vọng về em lắm đúng không...? " giọng em nghẹn có phần đứt quãng.
Người nhỏ của hắn lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Thử hỏi xem hắn làm sao có thể thất vọng được khi thấy hốc mắt em đã bắt đầu hoen đỏ. Thế Anh tự trách hắn còn không hết đây này.
Mặc kệ cho lý do mà Thanh Bảo khóc là gì nhưng đối với hắn chỉ cần nước mắt em rơi thì chung quy tất cả đều là tại hắn không tốt.
Trước giờ Thanh Bảo của hắn có động gì đến bếp núc đâu. Vậy mà từ khi quen hắn không ít lần em đã để tay mình bị thương khi cố gắng nấu một món nào đó cho hắn ăn. Mặc dù chưa lần nào em thành công trong việc nấu nướng nhưng với hắn em đã thành công chiếm trọn lấy tim mình.
"Bảo nghe anh nói này. Anh chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về em cả. Bảo lúc nào cũng cố gắng để anh thưởng thức được mấy món ngon, anh biết chứ. Nhưng anh có đủ điều kiện để ta cùng nhau mua về thưởng thức mà phải không? Anh không muốn em bất cẩn làm tổn thương mình chỉ vì anh. Cũng không muốn thấy em khóc. Hôm nay là sinh nhật của anh đấy, có nhớ khi nãy anh ước Bảo của anh được hạnh phúc không? "
Thanh Bảo gật đầu nhìn hắn, suốt từ nãy tới giờ em vẫn luôn cắn lấy môi mình để ngăn bản thân không nức nở. Em không muốn vào ngày đặc biệt của hắn lại bù lu bù loa thế này.
Thấy người nhỏ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hắn bèn nói tiếp:
"Vậy nên vợ yêu đừng khóc nữa, cho dù món bánh đó em có làm thất bại nhưng anh vẫn rất hạnh phúc khi được ăn nó. Đó là biết bao công sức của em làm sao anh thất vọng được chứ? Chẳng phải anh là người duy nhất được em làm bánh cho ăn sao? Đó là niềm vinh hạnh của anh đấy cưng à. Anh yêu em mà Thanh Bảo, cười lên anh xem nào! "
Hắn nhích người mình đến gần em hơn, đưa hai bàn tay nâng cái má bánh bao đang bí xị của em lên sau đó lại thích thú mà xoa xoa cặp má phúng phính. Người nhỏ của hắn vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu đến thế thì hắn lấy đâu ra lý do gì mà thất vọng đây?
Trong phút chốc hắn đã thành công khiến em cười trở lại. Người nhỏ vòng tay ôm lấy cổ hắn, em hạnh phúc cười nói vui vẻ với người đàn ông của mình. Chốc chốc lại hôn nhẹ lên môi hắn vài cái:
"Em yêu Thế Anh nhiều lắm...em hứa sẽ không để bản thân bị thương khi nấu nướng nữa...à không, chắc em không nấu nữa đâu...nhưng bù lại Thế Anh phải thường xuyên dắt em đi ăn nhé? "
"Tất nhiên rồi cưng à! Nhà anh giàu mà! Tiền anh sấp thành cọc anh tán vô mặt em còn đau nữa là! "
"Ừ, tiền anh nhiều quá nên mới đi ăn với cô bạn thân kia cho bớt tiền phải không? " Thanh Bảo vốn không phải kiểu người thù dai. Chỉ là đột nhiên hình ảnh nhỏ nhỏ của cô gái áo hồng phản chiếu trong kính hắn lại hiện lên trong đầu em ngay lúc này.
"Nàooo, đã nói anh và cô ấy chỉ là bạn thôi cưng à!! Không phải em nói với anh sợ sẽ bị lộ mối quan hệ sao? Vậy nên anh mới phải hẹn cô ấy đi ăn để khiến cộng đồng mạng không nghi ngờ còn gì. Người ta nghe lời đến vậy mà lại trách móc người ta...không biết đâu!! Dỗi đây! Mau dỗ điii! "
Thanh Bảo nhìn hắn diễn nét giận dỗi chỉ biết cười 'khà khà' không ngớt. Rõ ràng mắt hắn hai mí nhưng cứ mỗi lần cười hay cố tình cau mày giận dỗi thì nó dường như chỉ còn một mí trông hơi hài nhưng rất đáng yêu.
Vậy đấy, Thế Anh của em có lúc sẽ như một đứa trẻ, khiến Thanh Bảo luôn cảm thấy dễ thở hơn trước cuộc sống bộn bề tấp nập này nhưng chỉ cần nhìn thấy em buồn hay sắp khóc hắn lại biến hoá trở thành một người đàn ông trưởng thành đúng với số tuổi của hắn. Luôn biết cách động viên, an ủi những suy nghĩ linh tinh của em. Thanh Bảo không dám nói trước tương lai của em và hắn sau này ra sao nhưng em sẽ luôn trân trọng từng giây phút ở hiện tại khi được bên hắn.
"Em yêu anh nhiều lắm Thế Anh. Sinh nhật vui vẻ nhé tình yêu của em."
Lần này em dỗ hắn bằng một nụ hôn sâu...
End
Hmu hmu qua sinh nhật của anh Bâus mất tiu rồi 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip