𝕮𝖔𝖓 𝖈𝖍𝖔́ 𝖓𝖆̀𝖔 𝖈𝖚̃𝖓𝖌 𝖘𝖔̛̣ 𝖈𝖔𝖓 𝖒𝖊̀𝖔

Quán cà phê thú cưng nằm ở góc phố nhỏ, tràn ngập ánh nắng chiều vàng nhạt. Mùi cà phê thơm nhẹ hòa lẫn với tiếng kêu meo meo, gâu gâu tạo thành một khung cảnh ấm áp đến lạ. Ở góc bàn gần cửa sổ, Han Wangho đang ngồi bắt chéo chân, mái tóc mềm rủ xuống má, đôi mắt cong cong cười nhìn cảnh tượng trước mặt — một con mèo Ba Tư trắng muốt đang nhẹ nhàng "đánh đầu" một chú chó Golden Retriever to xác.

Mèo nhỏ xù lông, hất đầu kiêu ngạo.

Chó to trố mắt, ngồi yên chịu trận.

"Trời ơi," Wangho bật cười khúc khích, tay chống cằm, "y chang anh với em luôn đó, Golden ngu ngốc."

Cậu rút điện thoại ra, chụp lia vài tấm. Mấy cô nhân viên trong quán nhìn cậu thì thầm:

"Bạn đó đẹp trai ghê, da trắng như sữa luôn..."

"Còn cười nữa chứ, nhìn cái lúm đồng tiền kìa trời..."

Han Wangho quen rồi. Từ lúc còn học cấp ba, cậu đã nổi tiếng với biệt danh "bé mèo Ba Tư của khu phố" — xinh đẹp, nhỏ nhắn, tính thì chua chua ngọt ngọt như viên kẹo. Nhưng mà, khác với vẻ ngoài ngoan ngoãn, em lại có thói quen "bắt nạt" người mà em thân nhất. Và người đó, không ai khác chính là Park Jaehyuk.

Đúng lúc đó, cửa quán mở.

Tiếng chuông leng keng vang lên.

Một bóng người cao to bước vào, dáng hơi khom xuống vì khung cửa thấp. Park Jaehyuk — cao gần mét tám lăm, mặc áo hoodie màu be, đeo kính gọng đen. Ánh nắng ngoài trời hắt lên gò má anh, khiến khuôn mặt vốn hiền lành lại càng có vẻ ấm áp. Anh nhìn quanh một lượt, rồi bắt gặp ngay Wangho đang ngồi nơi góc bàn, vừa nhâm nhi cà phê vừa cười tủm tỉm với... mèo và chó.

Jaehyuk khẽ cười, khoé môi cong lên nhẹ như thói quen. Trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy yên bình khi nhìn thấy Wangho. Em nhỏ bé, sáng rực và sống động như một mặt trời con. Còn anh, chỉ là thằng lập trình viên tương lai lúc nào cũng dính lấy máy tính, thỉnh thoảng mới rời màn hình để chạy theo dỗ dành cái "mèo nhỏ" này.

Anh định bước đến gọi em về học nhóm. Nhưng vừa mở miệng, em đã phát hiện ra.

Wangho ngẩng lên, đôi mắt sáng lóe lên như mèo con sắp giơ vuốt.

"Anh tới trễ đó nha, Park Jaehyuk."

Giọng em mềm mà sắc, câu trách nghe như nũng nịu.

"Ờ... ờ, xin lỗi," Jaehyuk luống cuống, gãi đầu, "anh bị tắc đường..."

"Đường gì mà tắc, rõ là anh mải chơi game tiếp mà."

Jaehyuk cười trừ. Em nói đúng quá. Anh thật sự vừa chơi game xong.

Ngồi xuống đối diện, anh lặng lẽ nhìn ly cà phê của em — kem tan chảy, ống hút màu hồng, ly nhỏ xinh đến nỗi tay anh cầm còn sợ bóp vỡ. Mọi thứ quanh Wangho đều dễ thương quá mức cho phép.

"Anh uống gì?" em hỏi, giọng điệu có vẻ bề trên.

"Anh... latte được không?"

"Ờ, đợi đó." Wangho gọi nhân viên, xong quay sang nói thêm, "Lần sau mà trễ nữa thì khỏi đi chung."

Jaehyuk chỉ biết cười, không phản ứng.

Mấy đứa bạn từng nói:

"Ê, ông hiền quá đó, bị Wangho ăn hiếp riết rồi thành thói quen hả?"

Anh cười nhạt: "Không phải ăn hiếp, nó chỉ hơi... khó chiều thôi."

Khó chiều, nhưng anh lại thấy dễ thương.

Wangho uống thêm ngụm cà phê, rồi chỉ tay ra hai con vật đang giằng co trước mặt.

"Anh thấy chưa? Con mèo nhỏ xíu mà dám đánh đầu con chó bự chảng. Y chang em với anh."

"Ờ... ờm," Jaehyuk bật cười, "Ừ, cũng giống thiệt."

"Anh còn sợ em nữa chứ gì?"

"..." Anh im lặng vài giây, rồi gãi má, cười nhẹ. "Ừ, anh sợ em thiệt."

Wangho nghiêng đầu, cười khẽ, lúm đồng tiền bên má trái hằn sâu:

"Anh sợ em mà vẫn tới trễ à? Liều nha~"

Anh đỏ tai, lảng sang chuyện khác: "Tối nay ôn môn Nhập môn lập trình nha, mai có bài kiểm tra nhóm đó."

"Anh học IT, anh làm phần code. Em học Nghệ thuật, em thuyết trình, đúng không?"

"Ờ, đúng rồi."

"Vậy anh làm nhanh nhanh đi, đừng chơi game nữa."

Cái cách em nói chuyện như đang ra lệnh, nhưng Jaehyuk chẳng thấy phiền chút nào. Anh chống cằm nhìn em, mắt đằng sau cặp kính ánh lên niềm cưng chiều vô thức.

"Anh nhìn gì đó?" Wangho nhíu mày.

"Không... chỉ là... em có bọt cà phê dính mép."

"Đâu?"

"Đây."

Jaehyuk rướn người qua, dùng khăn giấy nhẹ lau đi một vệt nhỏ ở khoé môi em.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi mà kỳ lạ, khiến cả hai cùng khựng lại. Wangho nhìn anh, tim đập hụt một nhịp, rồi vội ngó sang chỗ khác.

"Mấy chuyện nhỏ vậy cũng làm nghiêm túc ghê..." em lầm bầm.

Jaehyuk cười hiền, nhưng trong lòng lại tràn ra một thứ cảm xúc khó tả — giữa cưng chiều, bối rối và một chút sợ sệt.

Anh sợ làm em giận. Sợ làm em tổn thương.

Giống như con chó to xác trong quán kia, chỉ biết cúi đầu chịu trận mỗi khi mèo nhỏ vung tay.

Wangho nhìn cảnh tượng ấy lần nữa, mỉm cười khẽ.

"Anh biết không," em nói, giọng nhỏ nhẹ, "chó Golden với mèo Ba Tư vốn chẳng hợp nhau, nhưng tụi nó vẫn chơi chung được. Giống tụi mình ha?"

"Ờ... giống chứ."

"Nhưng mà anh vẫn sợ em ha?"

"Ờ... chắc vậy." Anh cười, tay siết nhẹ quai ly cà phê.

Wangho nghiêng đầu, giọng như gió thoảng:

"Anh sợ em y chang con chó đó sợ con mèo kia luôn."

Anh không phủ nhận.

Vì đúng là vậy thật.

Con chó Golden ấy — chính là anh.

Và con mèo trắng xinh đẹp đang ngồi cười tủm tỉm trước mặt — chính là em.

Tối hôm đó, khi về ký túc, Jaehyuk vẫn nhớ mãi hình ảnh Wangho cười dưới ánh nắng trong quán cà phê.

Anh bật laptop lên, định gõ code nhưng đầu óc chỉ toàn những câu em nói.

Anh khẽ lẩm bẩm, nửa tự giễu, nửa dịu dàng:

"Con chó nào cũng sợ mèo... và anh thì sợ em thật, Han Wangho ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip